Chương 49: Kinh Đô Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nửa đêm, tôi bị những tiếng la đầy áp lực đánh thức, nó phát ra từ phòng của Từ Âm. Tôi nhanh chóng ngồi dậy trên giường, mặc thêm một lớp áo khoác ngoài rồi đi đến phòng của Từ Âm, chẳng lẽ bệnh của hắn lại tái phát?


Đẩy cửa phòng Từ Âm ra, tôi nhìn thấy mặt hắn tái nhớt, cắn chặt môi dưới, giống như đang cố gắng đè nén rất nhiều đau thương, quả nhiên bệnh của hắn lại tái phát. Thật sự rất kì lạ, cứ mỗi năm, Từ Âm lại phát bệnh một lần, hơn nữa cũng không có dấu hiệu, cũng không có uống thuốc nhưng cứ sau ba ngày tự nhiên sẽ khỏi.

"Sư phụ." Tôi cúi đầu gọi, nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, tôi nhanh chạy ra ngoài, bưng một chậu nước cùng khăn mặt vào đây, nhúng ướt khăn, nhẹ nhàng lau trán của hắn.

Tôi thấy hắn đang rất khó chịu, áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.

"Sư phụ, người có ổn không?" Trước đây mỗi lần phát bệnh, Phi Điểu đều ở bên cạnh hắn cho nên tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế này. Tuy rằng đã là chuyện xảy ra mỗi năm nhưng bình thường Từ Âm cũng không có lúc nào như vậy, khiến lòng tôi có chút bất an.

Hắn khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn tôi một chút. Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy ánh mắt của hắn thật xa lạ, hơn nữa trong ngươi kia có một thứ tình cảm tôi không thể hiểu nổi.

"Tiểu Ẩn, ra ngoài đi!" Hắn cúi đầu, trầm giọng nói.

"Nhưng mà sư phụ, người như vậy..."

"Ra ngoài!"

"Nhưng..."

Từ Âm ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ: "Đi ra ngoài." Tôi lắp bắp kinh hãi, không phải tôi có hoa mắt hay không nhưng đôi mắt của Từ Âm cư nhiên biến thành màu vàng. Tôi dụi mắt mình, lại nhìn thấy đôi mắt một tím một bạc, quả nhiên là hoa mắt rồi, sao đôi mắt của Từ Âm lại màu vàng được chứ?

"Sư phụ, con đặt khăn và nước nóng ở đây, một lát người lau nhé!" Tôi vừa nói, vừa ra khỏi phòng hắn, khép cửa lại.

Có lẽ, tôi cần nghỉ ngơi, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.

Ngày hôm sau, tâm trạng của Từ Âm dường như tốt hơn mốt chút. Tôi muốn đợi hắn khỏi bệnh rồi mới thực hiện ủy thác nhưng hắn bảo không vấn đề gì nên cứ như mọi khi, đưa tôi đến kinh đô Nhật Bản thời hòa bình - Kinh đô Bình An.

Kinh đô, lại đến đó sao? Tôi nhắm mắt hồi tưởng, gương mặt tươi cười ấm áp của Tổng Tư lại hiện lên trước mắt tôi, nhưng mà kia đô lúc này không có thiếu niên khiến người khác đau lòng kia nữa.

Sau khi thủy tinh tỏa ra hòa quang rực rỡ, tôi lại bắt đầu hành trình xuyên thời không của mình.

...

Nơi này là kinh đô Bình An? Sau khi tỉnh lại, tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, rõ ràng khắp nơi đều mang kiến trúc Trung hoa, bốn bề người đi đường cũng mặc Đường phục, khiến tôi kinh ngạc hơn chính là người qua đường nói bằng thứ ngôn ngữ tôi rất quen thuộc - Hán văn.

Kỳ quá, chẳng lẽ kinh đô Bình An bắt chước hoàn toàn nước tôi? Không thể nào, chỉ quý tộc mới được học Hán văn, nó đâu thông dụng đến vậy.

Tôi giật mình, vội vàng kéo một cô gái trẻ qua đường lại. "Xin hỏi đây là đâu?"

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. "Đây là Minh Châu."

Minh Châu? Tôi cả kinh, không phải Minh Châu thuộc Trung Quốc sao?

"Vậy cho hỏi bây giờ là niên kỉ thứ mấy?"

"Bảo đại năm thứ tám."

Bảo đại năm thứ tám, tôi cố gắng nhớ lại, bảo đại năm thứ tám, trong lịch sử là niên đại của thời Đường. Nếu vậy thì quả thật tôi đang ở Trung Quốc, có chuyện gì xảy ra? Hay là bệnh ảnh hưởng đến pháp thuật của Từ Âm cho nên mới có sự nhầm lẫn này?

Nhưng mà Bảo Đại năm thứ tám cũng giống như công nguyên năm 950, thời gian vẫn đúng, chỉ có không gian là sai lệch một chút.

Quên đi, nếu đã ở đây chắc vẫn có cách đến Nhật Bản. Tuy rằng đường bộ đã bị phá hủy nhưng vào thời kì này, Nhật Bản vẫn thường xuyên giao lưu văn hóa kinh tế với vùng duyên hải Trung Hoa. Đúng rồi, có thể đi thuyền đến kinh đô Bình An.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi được phục hồi, trước tiên phải đến các cửa hiệu cầm đồ đổi bạc sau đó mua vài bộ y phục thời Đường, tuy rằng triều đại này đã chuyển biến ít nhiều nhưng trang phục của người đi đường vẫn là Đường trang, có lẽ, có rất nhiều thứ cũng không thể dễ dàng thay đổi như vậy.

Tôi vội vàng đến tửu lâu ăn một chút điểm tâm, sau đó mua thêm ít lương khô rồi đi đến bến tàu.

Người ở bến tàu không ít nhưng số tàu thuyền tại đây cũng chẳng nhiều, chỉ có vài chiếc lênh đênh trên mặt biển. Phía trước không xa có một đám đông đang tụ lại, tôi do dự một chút liền đẩy người ra, chen lấn đến đầu thuyền thì thấy một người đàn ông lái đò đang đuổi một cô gái trẻ tuổi xuống.

"Xuống mau! Không có bạc thì không có chuyện lên thuyền sang Hòa quốc!" Gã ta tức giận nói.

"Đại thúc lái đò, van cầu ông, tôi nhất định phải sang Hòa quốc." Cô bé nắm chặt áo của gã, liên tục cầu xin.

Tôi nghe được lời nói của tên đàn ông kia thì không khỏi vui vẻ trong lòng, chuyến đi này cũng không phí sức cho lắm, chiếc thuyền này chắc sẽ đến Nhật Bản. Nhưng mà còn cô bé kia, tại sao em lại cố chấp muốn sang Nhật Bản đến thế? Ở thời đại này một nữ tử tha hương một mình đến đất nước khác có hơi kì quái.

Cô bé kia khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã giống như một đóa ngọc lan, nhưng mà gương mặt tái nhợt, có vẻ đang bệnh.

Không biết tại sao, tôi lại nảy sinh hảo cảm với em.

"Lái đò, tôi muốn lên thuyền sang Hòa quốc!" Tôi tiến lên một bước nói.

Lái đò chưa kịp trả lời, tôi đã móc từ trong ngực ra hai đĩnh bạc sáng bóng, gương mặt gã ta liền cười vui vẻ, gật đầu liên tục.

"Chờ một lát, tôi cũng muốn đưa tiểu cô nương đó đi!" Tôi chỉ cô bé kia, nhìn hắn do dự một chút, tôi liền nói: "Cho dù thêm muội ấy tiền vẫn đủ nhỉ?"

Hắn suy nghĩ một chút, đáp. "Lên thuyền đi!"

Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi, tinh thần vẫn chưa trở lại bình thường.

"Rốt cuộc muội có đi không?" Tôi lên thuyền, quay đầu lại hỏi em, lúc ấy tinh thần em mới ổn định lại, vội vàng chạy nhanh về phía tôi. Tôi nắm lấy tay cô bé, kéo em lên thuyền.

"Đa tạ." Em nhẹ giọng.

"Không cần khách khí, vừa lúc tỷ cũng muốn có bạn đường để trò chuyện." Tôi cười nói.

Em ngước mặt lên, cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu.

Dù sao tuổi cũng xấp xỉ nhau nên chúng tôi có thể trò chuyện rất nhanh.

"Tỷ tên Diệp Ẩn, còn muội?" Tôi ở chung phòng với em, cũng không tệ, ít nhất có người trò chuyện.


"Sa La ạ." Em cúi đầu nói.

"Sa La, cái tên thật đặc biệt." Tôi nhìn em, cái tên này hình như không giống tên thời cổ đại cho lắm.

"Phải, nghe mẹ nói, đó là do cha muội đặt cho, ông ấy rất thích sa la song thụ."

"Sa La song thụ, hình như là một loại thực vật song sinh trong Phật giáo, tỷ nghĩ cha muội rất yêu mẹ muội nên mới đặt cho muội cái tên này." Tôi cười trêu ghẹo em.

Ánh mắt của em trở nên ảm đạm, bỗng nhiên chay mày, tay nắm chặt ngực, hình như rất đau, tiếng thở dốc phát ra từ miệng.

"Sa La, muội không sao chứ?" Tôi bị em làm cho hoảng sợ. Em khoát tay, nhẹ giọng nói. "Chỉ là bệnh cũ thôi ạ, không sao đâu."

Một lúc trôi qua, em mới trở lại bình thường, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Tỷ nói này Sa La, thân thể em thế này sao lại đi Nhật Bản, à không, Hòa quốc?" Tôi khó hiểu hỏi.

Em nhìn tôi, trầm mặc một lúc rồi đáp: "Muội đi tìm cha."

"Cha muội? Cha muội ở Hòa quốc?" Tôi trợn tròn mắt, hỏi.

...

Sau khi nghe xong câu chuyện của em, tôi cũng hiểu ra rất nhiều việc, thì ra cha em là một quý tộc ở Nhật Bản, thừa dịp năm mới đến Trung Quốc du lịch sau đó gặp mẹ của Sa La, từ đấy thì lưu lại Trung Quốc, không nghĩ sau khi Sa La sinh ra một năm, cục diện chính trị ngày càng hỗn loạn, mà cha em lại nhận được một phong thư báo người nhà trong tình trạng nguy kịch liền trở về Nhật Bản, sau đó bật âm vô tín, không bao giờ quay lại.

Thì ra là vì loạn thế ở nơi nhà.

"Nhưng mà tại sao đến giờ muội mới đi tìm cha?"

Mí mắt em rũ xuống, thấp giọng nói. "Mẹ muội mới qua đời, trước lúc lâm chung, bà muốn muội phải nhìn nhận cha mình. Hơn nữa nghe nói binh mã quân Ngô không lâu sau sẽ đến Phúc Châu nên muội..."

"Tỷ hiểu, yên tâm đi, muội sẽ tìm được cha mà." Tôi an ủi em.

Nhìn thân thể suy nhược của Sa La, trong lòng tôi bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ em.

"Tiểu Ẩn, tỷ nói xem, có phải cha đã quên mẹ muội?" Em hít một hơi thật sâu, hỏi.

"Không có chuyện đó đâu, nhất định có hiểu lầm. Muội đừng nghỉ nhiều nữa, mau nghỉ sớm đi!" Mặc dầu tôi an ủi em như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi, dù sao trên đời có không ít phụ nữ si tình, cha em ấy đi biệt tích nhiều năm như vậy có khi đã cưới người khác về dinh cũng nên.

Qua ba bốn ngày trên thuyền, không biết có phải Sa La không chịu nổi cơn sóng biển này hay không mà ngày càng suy yếu, bệnh tình của em càng lúc càng nghiêm trọng, tôi nhìn em thì trong lòng không ngừng lo lắng không biết em có thể chống đỡ đến Nhật Bản, chống đỡ đến khi gặp mặt cha mình hay không?

Mấy ngày trước khi đến Nhật Bản, bệnh tình của Sa La chuyển xấu, tôi sốt ruội khổ sở nhưng không có cách nào cả.

"Sa La, muội tỉnh rồi. Không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì." Tôi an ủi em nhưng sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực, chẳng lẽ lại giương mắt nhìn một sinh mệnh tan biến trước mắt mình nữa sao? Trước đây là Tổng Tư, bây giờ là Sa La?

Em đưa tay tháo miếng ngọc bội đang đeo trên cổ xuống, thấp giọng nói: "Tiểu Ẩn, chúng ta quen biết nhau có lẽ là nhờ duyên phận, đây là thứ lúc muội sinh thời cha đã tự tay đeo cho muội. Khi tỷ đến Hòa quốc, xin giúp muội giao nó cho cha."

"Ngốc quá, muội không sao đâu." Sống mũi tôi cay cay.

"Xin tỷ nhớ, tên cha muội là Hạ Mậu Trung Khiêm, nhờ tỷ, Tiểu Ẩn." Em vừa mới dứt lời, liền bắt đầu khó thở. Nhìn bộ dạng đau thương của em, lòng tôi đau như cắt.

Tôi nắm tay em, gật đầu thật mạnh.

Lúc này em mới thở hắt ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cảm giác được tay em đã buông lỏng, tôi cố gắng giữ chặt bàn tay nhỏ bé đó, vẫn còn cảm giác ấm áp như trước, đã từng là một đóa hồng nhan, bây giờ đã tan theo mây khói.

Sa La, yên tâm đi, tỷ nhất định tìm được cha em, nhất định sẽ hỏi hắn chuyện em muốn hỏi, nhất định.

...

Bình An kinh, tôi đến rồi.

"Đến kinh thành rồi, Sa La." Đứng ở đầu đường lớn của kinh đô, tôi chạm tay vào miếng ngọc bội trên cổ, thì thầm. Rất ấm, như là tay Sa La vậy.

Lúc này là mùa hoa anh đào nở rộ, khắp nơi ở ngã tư ngập tràn sắc anh đào hồng nhạt. Những cánh hoa giống như đàn bướm khiêu vũ theo gió, thỉnh thoảng lại có một cỗ xe ngựa quý tộc đi ngang qua, ngẫu nhiên một góc rèm bay lên, để lộ ra mảnh y phục lộng lẫy.

So với kinh đô bảy trăm năm sau, kinh đo Bình An hiện tại thật yên bình, không khí trong lành dễ chịu.

Bây giờ, nên làm cái gì trước đây? Tuy rằng nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ mặc lời yêu cầu của Sa La, hơn nữa muốn tiếp cận các phi tử của Thiên Hoàng cũng không phải chuyện dễ, phụ thân Sa La là một quý tốc, có lẽ cũng có thể tìm hiểu thêm chút ít thông tin, so với việc tôi tự mình tìm tòi tốt hơn rất nhiều.

Hạ Mậu Trung Khiêm rốt cuộc là ai? Họ Hạ Mậu này, nghe thật quen tai.

Tôi bỗng nhiên cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào người mình, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh thì thấy có rất nhiều người qua đường đang nhìn tôi kinh ngạc.

Cũng phải, tôi - một cô gái mặc Đường phục, giống như một người ngoại quốc trơ trọi giữa đường lớn, đúng thật có chút kì quái. Tôi nghiêng đầu, vội vàng chạy sang đường bên cạnh.

Nhưng mới vửa xoay người, tôi cảm thấy cả người mình như bị va vào cái gì đó, toàn thân ê ẩm.

Đưa mắt nhìn lên, là một cỗ xe ngựa, người đánh xe không đổi sắc mặt, một chút ý định xin lỗi cũng không có.

"Này, đụng vào người khác mà không nói xin lỗi là sao?" Tôi chống phần eo bị đau đứng lên, ngăn trước cỗ xe kia.

Bỗng nhiên có một giọng nói từ trong xe vọng ra. "Cô không sao chứ?" Nghe giọng nói thì có lẽ người này vẫn còn trẻ.

"Chưa chết!" Tôi tức giận nói.

Người kia cười nhẹ nhàng, dùng quạt hất tấm màn lên, một nam tử đầu vận y phục màu băng lam, đầu đội Lập Ô hiện ra trước mắt tôi. Dưới chiếc mũ Lập Ô là một gương mắt tuấn mỹ ôn hòa, đôi mắt hẹp dài màu đen nhìn lướt qua tôi lại lộ ra vài phần yêu mị không nói thành lời. Tôi hít một ngụm lãnh khí, trên đời này có kẻ kiều mị vậy sao, ánh mắt câu hồn đến mức khiến người khác thở cũng không thông...

Nam nhân này là người hay yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro