Chương 53: Cung Điện Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lúc tôi suy nghĩ miên man, xe đã đến Kiến Lễ môn, đi sâu vào cung Bình An, hậu cung của Thiên Hoàng. Qua mấy ngày ở đây, tôi đã khá thông thạo nơi này. Bên trong có Thất Điện Ngũ Xá bao gồm Thừa Hương điện, Đăng Hoa điện, Trinh Quan điện, Thường Ninh điện, Huy Hoàng điện, Cảnh điện, Tuyên Diệu điện, còn có Chiêu Dương xá, Tập Phương xá, Thập Nhị Điện Xá. Tần phi và nữ phòng của Thiên Hoàng đều sống ở đây.


Huy Hoằng điện gần chỗ của Thiên Hoàng nhất nên người sống ở trong đó tất nhiên là yêu phi của người, Hữu Cơ và Văn Xa.

Trong một khắc nhìn thấy Hữu Cơ, tôi thất thần, tôi không thể nào tưởng tượng nổi nữ nhân ôn nhu này lại độc ác đến vậy. Mái tóc mượt mà hơn cả mây trờ, màu da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt trần, mỏng manh như hoa Đường Y màu lục, lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

"Cô là thiên kim tiểu thư của Hạ Mậu đại nhân - Sa La sao? Qủa nhiên là một cô gái đáng yêu, thanh xuân như cây liễu xanh mơn mởn" Nàng mỉm cười.

Tôi nhanh chóng tạ lệ như lời Thu Cơ đã dạy: "Nương nương đã quá khen."

"Cô không cần lo, cứ ở lại bên ta, Hạ Mậu đại nhân có quan hệ không tồi với Đằng Nguyên gia tộc." Cô ấy nhìn tôi dịu dàng. "Hơn nữa tôi cũng đã nghe kể cha cô là Trung Khiêm đại nhân. Đúng là một cô gái đáng thương, lặn lội từ Đường Thổ xa xôi đến đây không biết qua bao nhiêu khổ cực. Đời người làm khó cô, giống như bước họa có trăm lối nhìn. Cô cũng đừng quá đau buồn."

"Đa tạ nương nương, thế sự vô thường, không bao giờ ngừng lại, Sa La hiểu rất rõ đạo lý này." Tôi đáp, cuối cùng đợi huấn luyện địa ngục cũng có một chút tác dụng. "

Hữu Cơ có chút tán thưởng, gật đầu, nói: "Hôm nay cô mới đến, để tiểu tể tướng đưa cô đi tham quan một chút vậy."

Tôi gật đầu, thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Nếu có thể ở bên cạnh Hữu Cơ thì ngăn cô ấy làm việc đó chắc cũng không khó khăn.

Tuy nhiên tôi vẫn có chút tò mò với Văn Xa phi, không biết có giống như tôi nhìn thấy ở hiện đại không?

Chỗ ở của nữ phòng gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi người một phòng. Bên cạnh phòng tôi là Tiểu Tể Tướng, cô ấy là con gái của Quất Trung Tướng, chúng tôi bằng tuổi nhau nên làm quen rất nhanh, hàn huyên mãi ở trong phòng.

"Đúng rồi, nghe nói Văn Xa phi ở Phi Hương xá. Không biết là người thế nào?" Tôi vờ lơ đãng hỏi.

Tiểu Tể Tướng gật đầu, ngó nghiêng xung quanh, đáp: "Văn Xa phi cùng nương nương giao hảo khá tốt. Nghe đâu hai người họ là bằng hữu từ nhỏ. Tuy nhiên sau khi Văn Xa phi mang long thai đã trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều, không thèm để nương nương chúng ta vào mắt. Cũng may nương nương là người tốt, vẫn đối xử tốt với Văn Xa phi nhưng dù thế nào, nương cũng là chính cung mà."

"Bằng hữu từ nhỏ?"

"Đúng vậy, cha của hai người là bằng hữu tốt của nhau. Tuy nhiên đại nhân đã qua đời vào năm trước."

"Ra vậy." Tôi cười cười, thì ra Văn Xa phi và Hữu Cơ phi là bằng hữu thân thiết từ bé đến lớn. Lòng dạ phụ nữ quả nhiên đáng sợ, ai lại ngờ Hữu Cơ lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.

Sau khi nói chuyện một lúc, cô ấy rời đi. Tôi tiễn Tiểu Tể Tướng ra cửa, định đi vào thì cảm thấy có thứ gì đó trên đầu. Tôi vươn tay chạm vào, lấy xuống xem thử thì thiếu điều muốn ngất, là phân chim. Ngay sau đó, chú chim sẻ đậu lên vai tôi.

Hay lắm, chắc chắm là nó gây họa. Tôi định giáo huấn nó một chút thì nhận thấy trên móng vuốt của nó có một cuộn giấy nhỏ. Tôi cởi bức thư, mở ra đọc thì thấy một dòng chữ thanh mảnh: Mọi việc ổn chứ? - Tình Minh.

Không phải chứ, tôi dụi dụi mắt mình. Là thư của Tình Minh sao? Vậy hóa ra con chim sẻ này là thức thần của hắn. Tôi không nghĩ Tình Minh sẽ lo lắng cho mình, mặc dù chỉ một câu nói ngắn ngủ cũng khiến tôi thấy cảm động. Không ngờ Tình Minh lại là người ngoài lạnh trong nóng.

Tôi mang con chim sẻ vào phòng, lấy nghiêng mực định vấy vài lời sau bức thư nhưng lại nhớ đến con chim này vừa làm gì mình thì trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Suy nghĩ một lát, đề bút viết: "Tử Hoàn, tôi ổn - Sa La.

Tưởng tượng ra gương mặt Tình Minh lúc nhận được bức thư này, tôi không nhịn được bật cười.

...

Không biết Tình Minh có giận hay không mà chú chim sẻ của hắn vẫn thường xuyên lui tới.

Mấy ngày nay, tôi vẫn chưa thấy mặt Thiên Hoàng. Nghe Tiểu Tể Tướng nói, hằng đêm hắn đều ở bên cạnh Văn Xa phi, một lòng ngóng trông hài tử chào đời.

Thoạt nhìn, Thiên Hoàng rấy mong đợi đứa bé này, nghĩ đến đây, lòng tôi có chút thắc mắc. Nếu Hoàng thượng để ý nó đến vậy thì sao Hữu Cơ có được cơ hội nhốt Văn Xa phi? Còn giết con này? Hơn nữa chuyện phát sinh xong, Hữu Cơ chính là người được lợi nhất. Cho dù Thiên Hoàng không biết rõ tình hình cũng phải tra rõ chuyện chứ, thật khó hiểu.

Trưa hôm nay khí trời nóng bức, tôi đến phòng của Hữu Cơ vừa mới về, liền thay đồ, chỉ để lại đơn y bên trong, lấy quạt nhỏ ra quạt, rất đúng phong cách thục nữ. Huân hương cũng có ưu điểm, dù là nóng để đổ mồ hôi vẫn không để lại mùi.

Đang vui vẻ thì nghe giọng nói bối rối của Tiểu Tể Tướng vang lên trước cửa: "Sa La, chuẩn bị đi, Hữu đại thần sắp đến."

"Cái gì?" Tôi nhảy dựng, trong đầu lập tức nghĩ đến người vận y phục màu tím kia. "Sao lại vậy được, đây là nơi ở của nữ phòng mà?" Mặc dầu nữ phòng cùng nam tử quý tộc trong cung có tư tình cũng không phải là chuyện khó chịu ở thời Bình An, ngược lại còn được coi như chuyện phong nhã nhưng dù sao bây giờ cũng là ban ngày, sao lại có thể tùy tiện đến đây được?

"Nghe nói Hữu thần đại nhân có chuyện bất trắc muốn lánh tạm" Cô ấy trả lời.

Tôi ngất, ở đâu ra cái đạo lý có chuyện bất trắc sẽ tránh vào nơi ở của nữ phòng vậy? Hơn nữa còn làm màu, tránh đúng phòng của tôi, chẳng lẽ hắn biết thân phận của tôi rồi sao? Không thể nào, Hữu đại thần làm gì rãnh rỗi đến mức quản những chuyện như vậy. Tôi bất đắc dĩ đứng lên thay quần áo, kéo mành và trướng xuống, tôi vừa dừng tay đã nghe giọng nói của Tiểu Tể Tướng: "Hữu đại thần, mời đi bên này."

Cửa bị đẩy ra, một cơn gió nhẹ lùa vào hương sáp mới, quả nhiên là hắn. Cách tấm mành, tôi mơ hồ nhìn thấy một người có tư thế phong nhã ngồi xuống đối diện mình.

"Xin lỗi, đã quấy rầy rồi." Giọng nói của hắn có tư vị quyến rũ lòng người, nói thật, tôi cũng tò mò về dung mạo của hắn.

"Ân, không..." Sợ hắn nhận ra mình, tôi quanh co một lát cũng không dám lên tiếng.

Hắn dừng một chút lại mở lời: "Mùi hương này..."

Nguy rồi, tôi vẫn dùng hương hoa mai đặc chế của Bảo Hiến, cái mũi hắn rất tốt, chẳng lẽ đã ngửi ra?

"Nếu tôi đoán không sai, mùi hương này là huân hương của Bảo Hiến đại nhân, chẳng lẽ..." Giọng nói của hắn có chút vui mừng.

Ôi trời, linh đến mức đấy? Có lẽ kiếp trước của hắn là một chú chó nhỏ cũng nên.

Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay vén tấm rèm, giọng trầm thấp: "Mạo phạm" Vừa dứt lời, rèm đã bị vén lên.

...

Tôi vừa ngẩng đầu lên, gương mặt lọt vào đôi mắt của hắn.

Nếu như Tình Minh là hoa sen thanh nhã thì nam nhân trước mắt tựa hoa anh đào ưu nhã mỹ lệ, khí khái phong lưu, thần thái cao quý. Trên môi hắn nở một nụ cười nhạt, giống như gió xuân lướt qua khiến hoa anh đào chạm đất.

"Anh nhìn đủ chưa?" Tôi không khách khí hỏi. Bây giờ tôi mới nhận ra khả năng miễn dịch của mình đối với mỹ nam càng lúc càng tốt.

"Qủa nhiên là em." Ý cười của hắn càng sâu, nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi ngâm." Nữ nhi như cỏ xuân, khiến tôi thần trí điên loạn. Lúc trước thoáng gặp vẫn nhớ mãi không quên, hỏi thăm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của em, hôm nay gặp nhau tại đây có lẽ cũng là duyên phận."

Không phải chứ, chỉ là gặp thoáng qua mà cũng thần trí điên đảo. Nam nhân này không đa tình vậy chứ?

"Tôi nghĩ cũng chỉ là trùng hợp thôi, không phải là duyên phận. Hữu đại thần, ngài suy nghĩ quá nhiêu rồi." Tôi cười cười.

Hắn không đồng tình, cười đáp: "Nếu vậy hôm nay em cũng nên cho tôi biến tên của em."





"Sa La." Cho dù tôi không nói hắn cũng sẽ có câu trả lời.

"Sa La? Sa La song thụ? Tên rất đẹp" Hắn cười nói.

Tôi liếc mắt nhin hắn, chẳng lẽ tôi đào hoa đến vậy? Nếu hắn thực sự có hứng thú với tôi thì sao đây? Tôi cũng không muốn gặp phiền toái ở đây.

"Không, là Ngạ quỷ Sa La." Tôi đáp lại. Thật xin lỗi, Sa La. Tha thứ cho tỷ nhé, tỷ không muốn dây dưa với ngươi này.

Sắc mặt của hắn có chút biến đổi nhưng ý cười lại càng sâu.

"Nếu đại nhân muốn ở đây thì xin thất thể, Sa La không thể phụng bồi." Tôi nói rồi dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài. Hắn vẫn ngồi đó, không nói gì.

Tôi vui vẻ trong lòng, xem ra hắn không thích tôi nói chuyện lạnh lùng như vậy.

Sau một giấc ngủ say, tôi tỉnh dậy trong mùi hương Tử Dương. Ánh dương theo cửa sổ chiếu vào, tâm trạng rất tốt. Đứng dậy, không mặc thêm y phục, ra khỏi cửa thì thấy một nữ hầu nhỏ tuổi vận hồng y đưa cho một bức thư.

Bức thư được viết trên giấy Cao Ly, tôi ngẩn người, định hỏi vài câu nhưng cô bé đã đi mất.

Tôi mở thư ra, thấy trên giấy đề một bài thơ, dòng chữ thanh tú, nét bút thanh đậm hoàn hảo.

Xuân nhật dã gian tuyết, tiêu thì thốn thảo sinh.
Quân như xuân thảo lục, nhất kiến tiện chung tình.

Dịch:

Xuân sang tuyết buông đầy vườn, tuyết tan vạn vật nở rộ.
Người như tràn đầy sinh lực, thoáng gặp liền sinh lòng.

Chẳng lẽ là cách tỏ tình phong nhã của công tử quý tộc Bình An? Ai viết vậy? Tôi ngây người trong chốc lát, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống thì thấy đê tên: Nguyên Cao Minh.

Nguyên Cao Minh? Ai vậy nhỉ? Bỗng nhiên lời Bảo Hiến xuất hiện trong đâu, Nguyên Cao Minh không phải là Hữu đại thần sao??

Nếu vậy, hắn vẫn có hứng thú với tôi sao? Ôi...

...

Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ma vị Nguyên Cao Minh đại nhân này cũng rất kiên nhẫn, mỗi ngày đều gửi một bài thơ, đêu là phong hoa tuyết nguyệt. Chẳng bao lâu, chuyện này truyền đi khắp nơi, Hữu đại thần theo đuổi một nữ phòng, cô ấy thật sự may mắn, Hữu đại nhân lại phong nhã tuấn mỹ. Nhưng mà tôi cũng không biết vị Hữu đại thần coi trọng mình ở điểm nào.

Lúc ngắm hoa sen trong đình viện thi Hữu Cơ cũng hỏi chuyện này.

"Nương nương, xin người đừng trêu tôi, Sa La không dám với cao như vậy." Tôi phân bua.

Hữu Cơ cươi cười: "Thật ra Hữu đại thần." Nói mới được nửa câu liền dừng lại, nhìn phía trước.

Theo ánh mắt của người, trên hành lang xuất hiện bảy tám nữ tử mặc Thập Nhị Đan y. Trong đó có một người phong tư diễm lệ, nổi bật trong đám người. Người đó vận Long Đảm Sắc Đương Y đậm nhạt hài hòa, bên trong Ngũ y thêu một loại sinh vật cổ xưa, Thường y màu trắng điểm xuyết cây cỏ, tóc dài buông lỏng như liễu rue, vóc dáng yểu điệu thục nữ. Nhìn thấy gương mặt kia tôi không khỏi bất ngờ, là gương mặt tôi đã thấy ở hiện đại mà. Nhưng mà bây giờ cô ta đẹp hơn sau này gấp trăm lần.

"Văn Xa phi." Tôi thốt lên.

Bây giờ Văn Xa phi thật rực rỡ. Nhưng nhìn thấy Hữu Cơ cũng không hành lễ mà thân thiết kéo tay. "Thì ra tỷ tỷ ở đây ngắm hoa. Thất lễ quá, không phải muội không muốn hành lễ, chỉ là..." Cô ta liếc xuống bụng mìn.

Tiểu Tể Tướng lộ ra vẻ bất bình nhưng Hữu Cơ vẫn nở nụ cười thân thiến: "Muội thế này còn câu nệ lễ tiết làm gì. Bây giờ khác xưa rồi, đứa bé sau này chính là tương lai của Đông cung."

Văn Xa phi nghe lời này vui vẻ vạn phần nhưng vẫn để lộ vẻ ngây thơ."Tỷ tỷ tốt nhất, từ khi muội mang thai, lúc nào tỷ tỷ cũng sai người tặng đồ, Phi Hương xá của muội rất nhộn nhịp."
'
"Ai bảo chúng ta là bằng hữu tốt từ bé." Hữu Cơ điểm trán của nàng, cười. "Nhanh về Phi Hương xá đi, đừng làm mọi người lo lắng chứ."

"Vậy muội xin cáo từ." Văn Xa phi chậm rãi đi mất.

"Nương nương, ngài thật tốt. Đã lâu rồi chủ thượng chưa đến Huy Hoằng điện. Dù có thai nàng ấy cũng không nên quấn lấy chủ thượng như vậy chứ..." Tiểu Tể Tướng nhìn bóng lưng họ, lẩm bẩm.

"Tiểu Tể Tướng." Hữu Cơ ngăn lại, thản nhiên nói: "Trên đời này lòng người như sắc hoa, sắc thay đổi thì tâm cũng đổ. Nhớ kĩ, trên đời này dễ thay đổi nhất là lòng người."

Mặt cô ấy bình tĩnh như nước, không nhìn ra nỗi buồn trong mắt nhưng tôi biết, càng giấu lòng như vậy, một khi đã bộc phát thì hậu quả khó lường.

Đến đây nhiều ngày như vậy mà tôi vẫn chưa gặp qua Tôn Thượng Thiên Hoàng. Tôi cũng hiểu được nếu Văn Xa phi cứ độc chiếm hoàng thượng lâu như vậy thì cho dù là tỷ muội tốt cũng sẽ trở mặt.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tể Tướng kinh hoàng chạy vào phòng tôi.

"Sa La, trong cung có ma." Cô ấy lo lắng, chắc chắn là bị dọa cho sợ rồi.

"Ma?"

"Đúng vậy, nữ phòng Tuyên Diệu điện chết ngày hôm qua, hơn nữa." Tiểu Tể Tướng lại gần, thấp giọng nói: "Nghe nói lúc chết, cô ấy vẫn không có mặt."

Một cảm giác lạnh rợn người bao trùm lên tôi. "Không có mặt? Cô nghe ai nói?"

"Tôi nghe các nữ phòng phát hiện thi thể nói, da mặt cô ấy giống như bị bóc ra ấy, rất đáng sợ" Cô ấy nói đến đó thì lặng im.

Nếu như cô ấy nói thì chắc chắn có chuyện gì đó rồi.

Tin tức này truyền ra rất nhanh, lòng người hoang mang, sắc trời sẫm tối, mọi người đều trốn vào trong phòng. Lòng tôi cũng thấp thoảng không yên, không rõ là chuyện gì mà kinh khủng đến vậy.

Nghĩ đến đây, tôi khoác thêm một lớp áo, lấy chiếc đèn lồng Mẫu Đơn ra, đến Tuyên Diệu điện, nơi xảy ra chuyện. Tuyên Diệu điện thật hẻo lánh, là nơi ở của các phi tần thất sủng

Mới đến hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng kêu của nữ tử trong phòng. Tiếp theo thấy một bóng dáng bạch y bước ra ngoài, biến mất trước mặt tôi. Tôi không đuổi theo, chạy vào trong phòng. Nhấc đèn lồng lên thì thấy một nữ tử nằm ngã trên sàn.

Tôi cố gắng trấn định tinh thần, nhè nhẹ đưa tay ra. Vừa nhìn thấy đã kinh hãi, đèn lòng thiếu điều sắp rơi khỏi tay. Qủa nhiên là một gương mặt không có da. Máu chảy trên mặt cùng hàm răng cắn chặt chứng tỏ lúc nãy cô ấy rất đau đớn. Tôi quay mặt đi, không nhịn được nôn thốc tháo.

Nôn hai lần, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro