Chương 57: Khuyển Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mười ngày trôi qua, bỗng nhiên Hữu Cơ phái người đưa tôi và Tiểu Tể Tướng về hoàng cung, hỏi một ít chuyện xảy ra gần đây.


Nhưng mà thần sắc của Hữu Cơ có chút kì lạ, bỗng nhiên cô ấy cho người ra ngoài, chỉ trừ lại tôi và Tiểu Tể Tướng. Trực giác tôi cho biết mình sẽ được nghe chuyện liên quan đến nhiệm vụ lần này.

"Sa La, từ khi vào cung đến nay, tôi đối xử với cô thế nào?" Bỗng nhiên nàng mở miệng hỏi.

Trong lòng tôi thầm cười, kiểu đối thoại này nghe thật quen tai. Nhưng mà sau đó tôi vẫn tiếp lời cô ấy: "Nương Nương đối đãi với Sa La như người nhà."

Cô ấy gật đầu vừa lòng, nói: "Bây giờ ta có tâm bệnh, khiến ta hằng đêm ngủ không ngon giấc. Không biết Sa La có nguyện ý giúp nương nương trừ bỏ tâm bệnh này hay không?"

"Chỉ cần nương nương muốn thì cho dù có vượt qua núi đao biển lửa, Sa La tuyệt không chối từ." Những lời nói của tôi thật sự rất giống trong kịch.

"Thật sự?"

"Thật sự."

"Nga, vậy giết người thì sao?"

Lòng tôi cả kinh, nếu như lời cô ấy nói thì "người" không phải là đứa nhỏ của Văn Xa đấy chứ? Nếu đã vậy tôi càng không thể do dự: "Không chối từ." Tôi bình tĩnh nói.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, vài giây trôi qua, bỗng nhiên nở nụ cười: "Sa La, tôi quả nhiên không nhìn lầm cô, gan của cô quả nhiên không nhỏ."

"Không biết người hại nương nương ngủ không ngon giấc là ai?" Tôi cố ý hỏi.

"Sa La, Văn Xa phi rất nhanh sẽ hạ sinh đúng không?" Cô ấy không để ý lời tôi, tiếp tục hỏi.

"Vâng."

"Nghĩ đến viện sau này con trai của ả trở thành Thái Tử, tôi ăn ngủ không yên. Cô đã hiểu chưa, Sa La?" Sắc mặt của cô ấy trầm xuống.

"Sa La hiểu nhưng nương nương muốn..." Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn nữ tử đấy, trong đôi mắt lay động lòng người ẩn hiện tia tàn nhẫn tôi chưa từng thấy qua.

"Sa La, cô hãy nghe cho kĩ, Thái Tử bạc mệnh vừa ra đời đã chết non, Văn Xa phi vì mất con mà hóa điên, không cho ai đến gần mình, thậm chí là chủ thượng. Bây giờ chỉ có thể để ả ở trong phủ đại thần."

"Sa La đã hiểu, nhưng nếu Văn Xa phi đòi gặp chủ thượng..."

Gương mặt Hữu Cơ vặn vẹo đầy ghen ghét, cô cười lạnh, nói: "Tiện nhân đó sẽ không còn cơ hội nữa. Sa La, đến lúc đấy cô cứ đem đứa cho đến cho lũ chó gặm nhấm, ả tiện nhân đó không điên cũng phải điên."

Tuy rằng đã biết chuyện này từ trước nhưng chính tai nghe thấy thì lòng tôi vẫn rét run, lòng Hữu Cơ đã có góc khuất, có tâm ma của sự đố kị.

"Nhưng nếu chủ thượng tìm ra thi thể của Thái Tử?"

"Tôi sẽ an bài tất cả, trong phu đều là người của tôi, giúp đỡ đích tử tất nhiên sẽ phải nhận lời."

"Nương nương thật chu đáo, nhưng nếu chủ thượng biết Văn Xa phi gặp chuyện không may trong phủ thì có hoài nghi nương nương chăng?"

"Ha ha, hoài nghi? Trong mắt mọi người, ta với Văn Xa như tỷ muội ruột thịt." Cô ấy cười lạnh lùng.

"Nhưng, nhưng mà..." Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Tể Tướng.

"Yên tâm, Tiểu Tể Tướng theo tôi đã nhiều năm, cô ấy quá nhát gan nên tôi mới đem trọng trách này giao cho cô, nhưng mà cô ấy cũng sẽ hỗ tợ cô, Sa La, cô sẽ không phụ sự tín nhiệm của tôi chứ?"

"Sa La không dám." Vận mệnh đúng là trêu người, không ngờ tôi lại trở thành kẻ giết Thái Tử tương lại, đúng là Hữu Cơ rất chú ý đến tôi. Nếu không có tôi, nhiệm vụ này chắc giao cho Tiểu Tể Tướng.

Nhưng mà tôi không ghét đề nghị này, ít nhất, tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho Thái Tử.

...

Đến ngày Văn Xa phi hạ sinh, để phòng ngừa ác linh quấy nhiễu, Thiên Hoàng còn đặc biệt phái Tình Minh đến cử hành nghi thứ trừ tà.

Nghi thức tiến hành được một nửa, Văn Xa phi đột ngột cảm thấy đau bụng, tất cả mọi người đều trở nên hỗn loạn, Tiểu Tể Tước liếc mắt ra hiệu cho tôi, tôi gật đầu.

Chúng tôi lập tức đến phòng sinh của Văn Xa, lúc ấy bên trong căn phòng đều phủ những tấm nhiễu điều màu trắng. Ở đấy chỉ có một bà mụ đỡ đẻ trung niên cùng hai người thị nữ, bọn họ nhìn thấy chúng tôi bước vào lập tức trao cho chúng tôi một ánh mắt giảo hoạt. Chỉ nghe một tiếng khóc vang lên, đứa trẻ đã ra ngoài. Nhưng thể lực của Văn Xa phi quá kém, không thể chống đỡ được nên đã lâm vào tình trạng bất tỉnh.

Bà mụ kia bé đứa bé lên, đưa cho Tiểu Tể Tướng. Đứa nhỏ bật khóc vang trời, Tiểu Tể Tướng lúng túng: "Nếu cứ khóc như vậy thì không hay đâu, âm dương sư vẫn còn trong phủ."

"Đưa cho tôi!" Tôi lạnh giọng nói, nhanh chóng nhận lấy đứa nhỏ. Cảm giác ấm áp từ thân nhiệt em chạm vào khủy tay tôi, thì ra một sinh mệnh bắt đầu như vậy. Lòng tôi mềm xuống, lẩm bẩm chú văn, che phủ tiếng khóc của em. Đứa nhỏ, tôi sẽ bảo vệ em!

"Đừng khóc! Đừng khóc!" Bọn họ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Chúng ta mau ra ngoài bằng cửa sau!" Trên mặt Tiểu Tể Tướng là sự kinh hoàng xen lẫn lo lắng.

"Biết rồi!" Tôi thản nhiên nói, đặt đứa nhỏ vào chiếc rỗ mây Tiểu Tể Tướng mang đến, đi theo cô ấy ra ngoài. Mới chạm chân đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc vờ vịt từ trong phòng truyền ra, thỉnh thoảng còn vang lên lời Thái Tử đã chết non.

Sau khi ra khỏi Đằng Nguyên phủ, tôi đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới bỏ Tiểu Tể Tướng lại bỗng nhiên cô ấy ai nha một tiếng, cả người ngồi xổm xuống, tôi dừng lại, xoay người định hỏi thăm thì cô ấy đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy đoạt lấy rổ, sau đó lấy từ trong ngực ra thứ gì đó, dán lên người đứa bé, em biến mất ngay trước mắt tôi.

Tôi quá sợ hãi, tóm cổ áo Tiểu Tể Tướng, giận dữ: "Đứa bé đâu? Đứa bé đâu?" Cô ấy cũng không thèm để ý đến tôi, cười ảm đạm: "Đại nhân bảo tôi phải đem nó tới cho ngài...Nếu vậy ngài ấy sẽ yêu tôi đúng không?"

Đại nhân? Tôi bỗng nhiên nhớ đến cuộc đối thoạt mình nghe được hôm ấy.

"Chuyện kia, em đã biết nên làm thế nào chưa?"

"Em biết, ngài yên tâm. Em sẽ làm theo ý ngài. Nhất định sẽ đưa nó đến cho ngài."

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Tửu Thôn Đồng Tử? Nhưng mà tại sao hắn phải có được đứa bé này?

Tôi buông Tiểu Tể Tướng ra, nhanh chóng chạy vào tiền đình, tìm thấy Tình Minh giữa đám người. Tôi kéo hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thái Tử, em ấy..."

"Thái Tử đã tạ thế." Tình Minh trầm tĩnh đáp.

"Không phải, đứa bé đó không phải Thái Tử, Thái Tử thật sự đã bị Tửu Thôn Đồng Tử bắt đi. Nói cho tôi biết, hang ổ của hắn ở đâu?" Tôi nói năng lộn xộn.

Thần sắc Tình Minh trầm xuống, hắn lắp bắp kinh hãi: "Cô nói cái gì?"

"Mau nói cho tôi biết"

"Sa La, cô sao vậy?" Tuy Tình Minh thông minh tuyệt đỉnh nhưng không thể nào đoán hết những chuyện sẽ diễn ra trước mắt.

"Tôi muốn đi cứu em ấy!" Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. "Nói cho tôi biết, hắn thường xuyên đến nơi nào?"

"Sa La, cô đang mê sảng cái gì vậy?" Hắn hơi hơi nhíu mi.

"Tôi không có thời gian giải thích với anh." Tôi xoay người, bỗng nhiên hắn vương tay kéo tôi lại.

Tôi tùy ý vung tay lên, một luồng sáng lục sắc bức hắn thối lui. Hắn chấn động: "Sa La, sao cô có thể làm vậy?"

Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: "Tôi có thể, bởi vì, căn bản tôi không phải là Sa La."

Hắn sững sờ...

Nói ra quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Tôi mới đi được vài bước chợt nghe giọng nói hắn vang lên: "Tửu Thôn Đồng Tử, nghe đâu hắn ngụ tại Đại Giang Sơn."

"Cám ơn!" Tôi ngừng một chút rồi lại đi tiếp.

"Sa La!" Hắn thấp giọng gọi: "Tôi đi với cô!"

"Không..."

"Tôi sẽ không để cô đi một mình."

"Tôi không phải là Sa La!"

"Cô là ai không quan trọng, vả lại cô có biết làm sao để đến đấy không?" Khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười tôi vô cùng quen thuộc.

"Tôi..." Tôi nghẹn lời, đúng là tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ đến Đại Giang Sơn bằng cách nào.

Hắn bước vài bước về phía trước, lấy phù chú ra, nhắm mắt lẩm bẩm chú văn, đường chân trời bỗng nhiên ửng đỏ, mây bay trên trời của nhuốm màu rực lửa, một tiếng thét sắc nhọn phá vỡ không trung, khiến lỗ tai tôi ong ong khó nghe. Sau đó là tiếng vỗ cánh uy nhi như vũ bảo, tôi ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên nói không nên lời.

Trời ạ, Tình Minh gọi ra thức thần gì thế này...

Tôi dụi dụi mắt mình, đúng vậy... Là một trong tứ linh... Chu Tước.

Đúng rồi, sau này An Bội Tình Minh có thể triệu hồi bốn trong mười hai đại thức thần. Đây là lúc bắt đầu cho truyền kì về hắn. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung, hắn thấp giọng nói. "Lên đây!"

Lên? Tôi ngẩn ngơ. "Cưỡi nó đi sao?"

"Tất nhiên, cô còn nghĩ ra cách khác sao?" Tình Minh buồn cười nhìn tôi.

Tôi gật đầu, leo lên cánh của Chu Tước, lông của nó thật mềm mại, ngồi lên đấy như ngồi trên một chiếc nệm êm nhất. Không biết Tình Minh lẩm bẩm chú văn gì mà Chu Tước thét lên một tiếng dài, đạp không khí bay lên.

Tôi chưa kịp chuẩn bị xong nên nghiêng người sắp lộn nhào xuống. Tình Minh bắt được tay của tôi: "Dù không thích cũng phải để tôi nắm tay cô, nếu không cô sẽ ngã đấy." Hắn nhìn phía trước nói.

"Tôi không có ghét..." Tôi cúi đầu lẩm bẩm, không biết hắn có nghi được không mà hình như hai bàn tay đã siết chặt nhau hơn một chút.

Đại Giang Sơn, Tửu Thôn Đồng Tử, thủ lĩnh quỷ tộc, chờ đợi tôi sẽ là cuộc ác chiến thế nào đây?

...

Chu Tước quả không hổ danh là thần điểu, trong nháy mắt đã bay đến chân núi Đại Giang Sơn.


Tình Minh bình tĩnh thu thức thần lại.


"Tình Minh, thuật ẩn thân vô tác dụng với tên Tửu Thôn Đồng Tử kia, chúng ta trực tiếp lên núi như thế này sao?"

"Trực tiếp lên núi?" Tình Minh cười nhẹ. "Vậy cô nghĩ nên làm thế nào?"

"Muốn bắt kẻ trộm phải bắt tướng cướp, chúng ta phải thu phục Tửu Thôn Đồng Tử trước, nếu vậy những tên quỷ khác sẽ không còn đáng sợ nữa." Tôi nắm chặt tay thành quyền.

"Thu phục?"

"Chính là giải quyết Tửu Thôn Đồng Tử trước."

"Ồ" Nụ cười của hắn càng lúc càng sâu. "Nhưng mà hình như dù tôi và cô phối hợp cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn."

"Không thể nào, hắn lợi hại đến vậy sao?" Tinh thần của tôi ngay lập tức bị Tình Minh đả kích.

"Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ cách khác." Hắn bước lên vài bước, lấy phù chú ra, thấp giọng nói: "Chúng ta cần một số thứ."

Hắn nhắm mắt lẩm bẩm chú văn, chỉ thấy một hạt giống màu xanh nảy mầm trên mặt đất, hạt giống sinh trưởng với tốc độ kinh người, lớn lên đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết quả chỉ trong nháy mắt đã xong. Trên cây lủng lẳng hai quả nhỏ màu bạc.

"Tình Minh, đây là..." Tôi chần chừ hỏi.

Hắn cười nhạt, tay hái một quả xuống, ném vào tay tôi, nói: "Bên trong là vũ khí diệt quỷ. Đến lúc cần thiết mở ra là được."

"Vũ khí? Là gì thế?"

"Trảm ma đao. Ma thuật bình thường hoàn toàn không có tác dụng với hắn."

Hắn cất một quả vào lòng ngực, lại tiếp lời: " Bình thường Tửu Thôn Đồng Tử cùng bọn quỷ khác xuất hình dưới hình dáng con người, so với người dân bình thường không khác là bao nên cư dân ở đây không biết nơi này lại nhiều ma quỷ như vậy."

"Nếu vậy thì để tôi trà trộn vào. Không phải Tửu Thôn Đồng Tử thích nữ nhân sao, tôi sẽ dùng chiêu mỹ nhân kế thu phục nó." Tôi nhìn hắn cười nói.

"Mỹ nhân kế?" Tình Minh cố nhịn cười.

"Sao chứ? Không được sao?"

"Tất nhiên là không được, tôi không thể để cô vào một mình."

"Nhưng mà anh là nam, không thể trà trộn vào."

"Thật sao?" Hắn vừa dứt lời thì vung tay áo lên, trang phục trên người đổi thành nữa trang."Thân phận nữ nhân sẽ dễ tiếp cận Tửu Thôn Đồng Tử hơn."

"Sa La, cô sao thế?" Hắn nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn mình.

"Tình Minh, mỹ nhân kế, hình như anh rất thích hợp..." Tôi ngây ngốc lúc lâu, trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn thật sự rất thích hợp...mặc nữ trang.

Mặt hắn hơi hơi ửng hồng. "Đi thôi!"

Lòng vòng trên sơn đạo một lúc thì tôi nhận ra khác với suy nghĩ của mình, nơi đây cũng không có nhiều đường lắm. Hơn nữa trong chốc lát có hai gã vận y phục mà lam đi đến, tôi cảm nhận được một cỗ yêu khí, thoáng nhìn Tình Minh, hắn cũng có ánh mắt giống như tôi, xem ra vận khí cũng không tệ lắm, thủ hạ của Tửu Thôn Đồng Tử lại hiện thân nhanh như vậy.

"Hai vị công tử, tôi và muội muội lạc đường ở đây, bây giờ sắc trời đã sẫm tối, không biết phải làm thế nào." Tình Minh tiến lên nghênh đón, lấy tay áo che mặc, ưu thương nói.

Hai người kia nhìn chúng tôi rồi quay mặt nhìn nhau. Tình Minh không bỏ lỡ thời cơ, liếc mắt đưa tình vói bọn họ khiến hai người kia xao xuyến. Một nam tử vận y phục màu lam nói: "Nếu như vậy chi bằng đến phủ của đại nhân chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi nhờ ngài đưa các cô xuống núi."

"Làm phiền các anh rồi." Tình Minh cúi đầu nói, kéo tay áo của tôi. "Muội muội, chúng ta đi!"

Chúng tôi bám sát hai người kia, nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, tâm trạng tôi có chút lo lắng. Hình như Tình Minh cũng cảm nhận được sự lo lắng của tôi, nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn trong veo, bĩnh tĩnh không chút tạp trần. Lòng tôi, từ từ an tâm lại...

Rất nhanh đã đến phủ đệ của Tửu Thôn Đồng Tử, lúc vào cửa thì cảm nhận được một nguồn áp lực chiếu đến, mùi hoa ở đình viện vẫn không khỏa lấp được mùi máu tươi.

"Tất cả đều do yêu thuật tạo ra ảo ảnh." Đang chờ đợi bọn nam tử kia đi thông báo, Tình Minh thấp giọng nói bên tai tôi.

Tôi gật đầu.

"Đại nhân nhà chúng tôi đang dùng bữa, đại nhân rất muốn diện kiến các cô nương ở đây." Nam tử y phục lam biếc nhanh chóng quay lại.

"Được, nhờ anh dẫn đường." Tình Minh cười.

Cho dù chưa bước vào bên trong tôi đã cảm nhận được một cỗ yêu khí quỷ mị vô cùng mạnh mẽ. Tôi bước vào, giương mắt nhìn xung quanh, có không ít người ở đây. Tuy rằng ai ai cũng thanh tú, ăn vận không phải lam phục cũng là bạch y nhưng tôi thừa biết tất cả đều là quỷ đội lốt người.

"Hai vị cô nương đây là lạc đường sao?" Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, là kẻ giả mạo Nguyên Cao Minh đang ngồi ở trên kia. Mái tóc của hắn xõa tung trên chiếc áo săn. Dưới ánh nến lấp lóe, gương mặt tuấn mĩ nhợt nhạt đến quỷ dị. Hắn chậm rãi đưa mắt lên, trong đôi mắt xoẹt qua tia quỷ mị. Đôi mắt màu đen của hắn càng lúc càng trầm xuống, mở rộng ra, giống như cả bầu trời đêm đang ép xuông, khiến cho người ta không thể thở được.

Hắn dùng nhiếp tâm chú!

Tôi lẩm bẩm phá chú thuật trong đầu, với trình độ này thì hắn muốn đối phó với tôi bằng cách nào. Hắn nhìn Tình Minh, lòng tôi trở nên thoải mái, lập tức trở về trạng thái bình thường.

"Lại đây." Tửu Thôn Đồng Tử duỗi tay ra, tôi và Tình Minh cùng đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Đại nhân, lần nào chiêu này cũng thật hữu dụng."

"Nhị vị nữ nhân lần này cũng không tệ, không biết thịt họ có ngon không."

Thịt có ngon không, lòng tôi run rẩy, thật tởm lợm.

"Nhị vị mỹ nữ này đợi ta chơi đùa một lát rồi hẳn ăn thịt." Tửu Thôn Đồng Tử không màng thế sự nói.

"Đại nhân, đến bao giờ chúng tôi mới được ăn đứa nhỏ kia." Tên quỷ một sừng bên tay phải lập tức khiến tôi chú ý.

"Hừ, Thiên Hoàng tương lai có thể để cho các ngươi thưởng thức sao? Chỉ có đại nhân mới được ăn hắn." Lập tức có kẻ tiếp lời.

"Thái Tử lần này là thiên tướng đầu thai, cơ hội ngàn năm khó gặm, chỉ cần nuốt một miếng cũng có thể tăng pháp lực đến một trăm lần, nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến thời điểm chín mùi, trên người hắn vẫn có thần khí che chở, vẫn còn bất tử. Đợi qua ba ngày, tiên khí tan hết mới có thể ăn được."

Lời nói của Tửu Thôn Đồng Tử giúp tôi thông suốt mọi việc. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi thứ, thì ra lịch sử đã sai một đoạn, Thái Tử vốn không bị chó cắn chết mà là bị yêu quái nuốt mất. Chắc là do Tiểu Tể Tướng sợ Hữu Cơ trách tội nên mới nói dối.

Thái Tử vẫn chưa chết, tảng đả đè nặng lòng tôi biến mất. Tâm trạng trở nên vui vẻ, lúc Tửu Thôn Đồng Tử sai tôi rót rượu cho hắn tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Tay rất đẹp!" Bỗng nhiên hắn bắt lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nắn bóp. Tên yêu quái đáng chết này, tay tôi không phải đất sét. Nhẫn nại, nhẫn nại, bây giờ chỉ có thể chưng ra khuông mặt tươi cười.

Trong lúc vô ý lướt mắt qua Tình Minh, sắc mặt của hắn cũng rất kì lạ. Bỗng nhiên môi hắn hơi giương lên, nở nụ cười quyến rũ, dựa vào người Tửu Thôn Đồng Tử, nói: "Đại nhân, người ta cũng muốn..."

Ngay lập tức Tửu Thôn Đồng Tử bị Tình Minh hấp dẫn. Hắn lập tức ôm lấy Tình Minh, cười nói: "Nữ nhân các cô, đều là..."

Câu nói tiếp theo của hắn dần nhỏ. Tuy biết bây giờ rất nguy hiểm nhưng tôi thật sự rất muốn cười phá lên, bộ dáng của Tình Minh thật sự mê người.

Tửu Thôn Đồng Tưu nhanh chóng bị tôi và Tình Minh chuốc rượu, đã say mèm, ngã xuống chiếc bàn phía trước. Bề tôi của hắn cũng đều say khướt.

Tình Minh liếc mắt nhìn tôi, chính là lúc này.

Nhưng mà Tửu Thôn Đồng Tử đang ôm chặ Tình Minh, nếu Tình Minh cử động hắn sẽ phát hiện. Tôi nhìn Tình Minh, chỉ chỉ vào người mình.

Tình Minh hơi do dự một chút rồi nhép môi, tôi nhìn hắn nói "Chém đầu hắn."

Chém đầu hắn? Tôi sững sờ trong chốc lát rồi gật đầu, lấy quả bạc trong ngực ra. Tuy rằng là giết yêu quái nhưng mà lũ yêu quái này lại mang hình dạng con người. Tôi hít thật sâu, chỉ thấy ngân quang lóe lên, một thanh đao sắc bén xuất hiện trước mặt tôi, đây chính là vũ khí mà Tình Minh nói sao?

Tôi nắm chặt thanh đao, ngón tay run rẩy.

"Chém đi!" Tình Minh dùng khẩu hình nói.

Tôi gật đầu thật mạnh, cắn răng vung thanh đao lên, chém vào cổ Tửu Thôn Đồng Tử. Vừa vặn lúc chạm phải cổ hắn, hắn mở to mắt, tôi kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng hất chén rượu trên bàn vào mặt hắn. Hắn ngạc nhiên, không ngờ tôi sẽ làm như vậy, nhân lúc hắn không kịp phản ứng, tôi dùng hết sức lực của mình, chém xuống, máu tươi văng tung tóe, đầu của hắn bay thẳng ra ngoài.

"Làm tốt lắm!" Tình Minh cúi đầu nói. Bọn quỷ ở dưới kinh hãi, Tình Minh lập tức lấy phù chú ra, niệm chín chữ, chỉ thấy bọn quỷ hiện nguyên hình dưới một luồng sáng lục sắc, thống khổ kêu rên.

Ngay lúc tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi thì thấy đầu tên Tửu Thôn Đồng Tử kia phát ra ánh sáng màu đỏ rực, mái tóc đen dài biến thành màu đỏ, hai chiếc sừng mọc ra trên đầu, hai mắt nhìn thẳng về phía tôi, nở nụ cười quỷ dị. Hắn lao về phía tôi, tôi kinh hãi vội dùng chú thuật che chắn nhưng không ngờ hắn nhanh chóng phá được chú thuật. Qúa nhanh, tôi không kịp bày ra kết giới.

Bỗng nhiên tôi nhận thấy có ai đó đang ôm lấy mình, trong nháy mắt tôi đã ở trong lòng ngực của Tình Minh. "Tình Minh, đầu nó!" Tôi cảnh giác nhìn cảnh trước mắt, bất giác hít một ngụm lãnh khí, Tửu Thôn Đồng Tử hung bạo cắn tay Tình Minh, máu tươi chảy xối xả.

Sắc mặt Tình Minh vẫn trầm tĩnh như vậy, bắt lấy tóc Tửu Thôn Đồng Tử, lẩm bẩm chú văn, cái đầu kia nhanh chóng bay đến, chỉ thấy mái tóc đỏ trên đó dựng đứng, hắn cười điên dại, giọng the thé: "Muốn giết ta không dễ vậy đâu."

Máu vẫn chảy trên tay Tình Minh, lòng tôi có chút chua xót, định gọi ác linh đến đối phó với cái đầu chết tiệt này nhưng Tình Mĩnh đã nhanh hơn tôi một bước, dùng máu mình nhỏ lên phù chút, bắt đầu triệu hồi thứ gì đó.

Tình Minh, hắn định triệu hồi cái gì? Thấy máu ngưng tụ trên phù chú, lòng tôi cả kinh, thần chú tế vong linh, thần chú này pháp lực bình thường không thể động tới, chỉ khi lên đến cực đại mới có đủ khả năng. Hơn nữa nó có thể triệu về đại ma vật ở Minh giới.

Mội làn khói đen dâng lên, làn khói nhanh chóng ngưng tụ thành một con chó cực kì hung dữ. Nếu tôi đoán không lầm, Tình Minh đã triệu hồi Khuyển Thần ở Ma giới.

Linh lực của Khuyển Thần rất cao nhưng nếu Tình Minh không áp chế được nó có thể sẽ bị nó ăn thịt. Chuyện xảy ra sau đó khó thể tưởng tượng được.

Chỉ thấy Khuyển Thần rống một tiếng thật to, gặm nhấm đầu của Tửu Thôn Đồng Tử, khiến hắn chưa kịp giãy dụa đã bị nuốt xuống.

Tôi cảm thấy dạ dày mình sôi sùng sục, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên gặp yêu quái khó thu phục như vậy, căn bản tôi và Tình Minh thật sự không phải là đối thủ của Tửu Thôn Đồng Tử.

Chờ Tình Minh thu hồi Khuyển Thần xong, mọi thứ đều trở nên im ắng. Tôi chạy đến xem xét vết thương của hắn. "Tình Minh, máu chảy nhiều quá, để tôi băng lại cho anh...

Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó hiểu, đột ngột ôm tôi vào trong lòng, chặt đến mức tôi không thể thở nổi.

"Tình... Tình Minh?" Tôi nghe thấy tiếng tim hắn đập vồn vã.

"Sa La...cô không sao là tốt rồi!"

Lòng tôi bỗng dưng chua xót... Bỗng nhiên lệ tuôn ra như mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro