Bước ngoặt lớn: Vị khách không mời của Tư Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, nhấn cả thế giới trong gam màu buồn. Vài con cò lẻ tẻ cô đơn, khản cổ gọi đàn.

Trong một căn nhà, không, là một nơi để chữa bệnh, bởi vì mùi thuốc từ đây nồng nàn toả ra. Trong vườn, những cây anh đào đứng lặng mình trước ánh đỏ sẫm của hoàng hôn, rủ mình thả những cánh hoa anh đào cũng cũng ánh cái sắc màu buồn mà hoàng hôn ban cho.

Trên sàn gỗ ngoài sân, có hai người. Một thiếu niên và một cô gái. Họ ngồi dựa sát vào nhau. Chàng trai ấy vẫn không ngừng ho, tiếng ho nghe thật rát họng.

Tổng Tư - tên chàng trai ấy - bỗng nhiên nằm xuống, gối nhẹ đầu mình lên người con gái - Ẩn - khẽ nói:

- Thoải mái quá ...

Ẩn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt anh, định nói :

- Tổng Tư ...

Nhưng anh liền cắt ngang:

- Ẩn ... Nếu tôi cứ thế mà thiếp đi ....

Ẩn ghé sát tai vào anh :

- Tổng Tư, anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ?

Giọng Tổng Tư rất nhỏ, rất nhỏ. Anh thì thao:

- Ẩn ... nếu tôi cứ thế mà thiếp đi ... thì đừng gọi tôi dậy nữa nhé ...

Đến đấy, giọng anh tắt hẳn.

Gương mặt anh nhẹ nhàng, đoan trang, không còn một chút vướng bận nào nữa.

Anh đã ra đi thanh thản bên Ẩn. Anh không cô đơn nữa. Một nụ cười nhẹ vương trên môi anh.

Nước mắt Ẩn trào ra. Cô ôm lấy anh mà khóc, nước mắt thấm đẫm áo anh.

Sau khi đã nói lại với Tùng Bản Y Sinh, Ẩn lặng lẽ một mình bước ra sau vườn.

Và một lúc sau, Tùng Bản Y Sinh quay lại, đã không thấy người con gái đi cùng với Xung Điền Tổng Tư nữa rồi. Cô đã trở về với thế giới hiện tại của cô.

Cô mở mắt ra, thấy Tư Âm và Phi Điểu đã đợi sẵn. Tư Âm không nói gì, còn Phi Điểu thì đương định hỏi han:

- Ẩn, em có ....

Nhưng cô dường như không nghe, cũng không biết sư huynh mình nói gì. Cô chỉ chạy lại hướng cửa sổ, đưa mắt nhìn về hướng mặt trời đang toả nắng dịu nhẹ, như thấy cả Tổng Tư ở trong đó, đang mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

" Tổng Tư, dù ở thế giới nào, thì anh cũng phải cười thật nhiều nhé! Vì ... tôi thích nhất là nụ cười của anh. "

*.       *.        *.

Và sau đó suốt một tuần liền là cuộc đụng chạm giữa hai thầy trò. Tư Âm thật sự rất giận vì Ẩn đã tự ý triệu hoán Ác linh. Suốt một tuần liền, Hai thầy trò không ai nói với ai lời nào. Cho đến ngày thứ 8, khi ba người cùng ngồi ăn cơm thì có một biến cố bất ngờ xảy ra, tạo nên một bước ngoặt lớn trong câu chuyện chính thống.

Trong khi Phi Điểu đang say sưa giảng đạo:

- Ẩn, dù gì em cũng cảm tính quá rồi! Nếu như có quá nhiều cảm xúc đối với những người không phải người ủy thác thì không chừng chính em sẽ là người gặp nguy hiểm đấy!

Ẩn cau mày,.phản bác:

- Phi Điểu, Tổng Tư cũng giống như những người khác. Anh ấy cũng có cảm xúc, cũng có hỉ nộ ái ố như chúng ta. Phi Điểu, chẳng lẽ đi xuyên không lâu như vậy mà anh không hề có một chút cảm giác luyến tiếc hay một kỉ niệm đáng lưu luyến nào sao?

Phi Điểu bỗng nhiên mang một gương mặt hoài niệm. Anh rửa tay vào thành cửa sổ, nói với ẩn nhưng tôi cảm tưởng như là anh đang nói với chính mình:

- Ta trên đời này có lẽ chỉ lưu luyến mỗi có nữ nhân. Mà họ cũng chỉ là công cụ để làm nhiệm vụ thôi. Chẳng còn gì ... để bận tâm nữa.

Ẩn liếc xéo, xùy một tiếng:

- Hứ!! Đàn gảy tai trâu!

" Cốc cốc! " - Tiếng gõ Cửa vang lên khiến cả ba người thắc mắc. Nhưng có mỗi hai người thắc mắc giống nhau thôi. Đó là Ẩn và Phi Điểu. Cả hai nhìn nhau. Vì cửa mở tự do mà, Làm sao có thể gõ cửa được. Tư Âm mang một sắc mặt lạ. Hắn khá là bất an, như thể điều hắn ta không muốn bỗng đột nhiên xuất hiện vậy.

Phi Điểu tiến ra ngoài, nói:

- Chắc có người nhầm lẫn thôi, để ta đi xem xem.

- Ừm. - Ẩn gật đầu.

Lúc bóng người Phi Điểu khuất, thì Tư Âm đột nhiên nói:

- Giờ chưa phải là lúc ngươi nên đến.

Ẩn rất ngạc nhiên. Cô quay đầu lại nhìn sư phụ mình bằng ánh mắt ngơ ngác:

- Sư phụ, người nói cái gì vậy?

Bỗng một tiếng cười mỉa mai cất lên. Đó là một giọng nữ cao. Tư Âm thì có vẻ khá khổ sở, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ta nghiến chặt răng.

Bỗng nhiên, một khe nứt đa màu lẫn lộn xuất hiện ngay giữa không gian căn nhà. Và nó cứ ngày một to thêm.

Ẩn há hốc mồm, lùi về phía sau, tay còn đương định rút phù chú ra.

- Sư phụ, chuyện này là sao?

Khe nứt ấy vo lại thành một khối tròn như ống nhộng. Và điểm một giây sau, ống nhộng đó vỡ nát tinh ra thành vô số những mảnh vụn ngũ sắc và tan dần trong không khí.

Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên nhất. Nó Chị đáng ngạc nhiên với việc động đất 8,3 độ hite xảy ra tại Trung Quốc mà thôi. Còn thứ sau đó khiến cho Ẩn sốc như chưa bao giờ được sốc thì lại khác.

Từ những mảng bụi lơ lửng trong không khí, một con người xuất hiện. Chính xác là một thiếu nữ, và là một Mỹ thiếu nữ. Cô ấy rất trẻ, nhìn thì chỉ nhỉnh hơn Ẩn khoảng 2 tuổi thôi. Cô ấy có máy tất trắng kem dài đến tận hông, được cột chặt vào ấn thành từng lọn cong tròn. Đôi mắt cô ấy có màu xanh lam, to, tròn và mọng nước ấy chết nhầm, chỉ to và tròn thôi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác dài tay. Ở hai cổ tay, cổ áo được ren thắt chặt lại thành từng viền trông rất đẹp. Chiếc váy lụa đỏ dài đến tận gối với những hoa văn mà Ẩn nghĩ là nó đậm chất cổ trang bởi vì những viền vàng ánh kim dọc theo từng gấu váy.

Cô gái trẻ đó vừa nhìn Tư Âm, vừa cười giễu cợt:

- Ngươi lúc hoàng kim còn không đấu lại được ta, thì huống hồ bây giờ phải cắn răng chống chọi làm gì.

Rồi cô ấy nhẹ tiếp đất. Nhìn sang Ẩn lúc này vẫn đang giữ người vì chưa hiểu câu cô vừa nói với Tư Âm, cô bỗng nhiên thay đổi nét mặt rất nhanh chóng. Đó là sự sung sướng hân hoan đến rơi nước mắt. Bằng giọng rưng rưng, cô định nói:

- Thanh ...

Nhưng hình như cô ấy sực nhớ ra điều gì đó, cô ngưng lại, rồi ôm chầm lấy Ẩn:

- Tiểu Ẩn, cuối cùng cũng gặp được muội! Ta nhớ muội quá a~

Ẩn rất bất ngờ. Một người con gái lại đột nhiên xuất hiện trong nhà mình một cách không tưởng, biết sư phụ cô, tên của cô, đột nhiên ôm chầm lấy mình thì không thấy bất ngờ mới lạ. Nhưng song song với sự bất ngờ ấy, Ẩn không hiểu sao, cô ấy lại thấy một cảm xúc bồi hồi tràn về, một cảm giác rất thân quen gần gũi.

Tư Âm chăm chăm nhìn cô ấy ôm Ẩn, gằn giọng:

- Còn không mau buông con bé ra, người định ôm đến tối à?

Cô ấy như vừa nhớ ra là mình đã quên mất một điều quan trọng, vội vàng buông Ẩn ra.

Ẩn vẫn còn đang ngơ ngác, hỏi:

- Xin lỗi nhưng ... Cô là ai vậy?

Cô ấy xịu mặt xuống, làm cái vẻ vẻ khuất trong rất tội nghiệp. Thở dài một hơi, Cô nói một câu, chỉ một câu thôi. Nhưng nó lại làm cho cẩn cảm thấy cô ấy chẳng khác gì câu nói của Tổng thống Mĩ đương nói với mình:

- Ẩn, ta là tỉ tỉ của muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro