Tạm biệt thời không nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ẩn, không có ai đâu! Nhưng ta lại tranh thủ quen thêm được một cô gái xinh ơi là xinh!

Phi Điểu tươi cười khoe, mắt híp lại. Lú mở mắt ra, ánh mắt của anh bắt gặp hình ảnh của Cao Yên. Nhanh như chớp, anh chạy sát lại bên cô, mắt sáng chói lên:

- Cô bé đáng yêu! Em nhà ở đâu đấy?

Anh ấy chạy nhanh quá khiến Ẩn và Tư Âm không kịp ngăn cản. Và quả như Tư Âm dự đoán.

RẦM!!!!!!

Cao Yên tung ra một cú đấm nhanh đến chóng mặt, thoáng cái đã không thấy Phi Điểu đâu cả, chỉ có bụi mù mịt bay tứ tung, và một lỗ thủng lớn trên trần nhà.

Đến đây thì ai cũng có thể hiểu, Phi Điểu đi đâu rồi chứ?

Và Ẩn đã cảm nhận được một luồng sát khí áp đảo toả ra từ Cao Yên.

" Tỉ ấy ... khoẻ thật đấy! Không biết tỉ ấy còn mạnh đến mức nào nữa? " - Ẩn tự thốt lên trong đầu, rồi liếc sang kín sang Tư Âm tự hỏi thầm : " Không biết có mạnh hơn Tư Âm như vừa nãy tỉ ấy nói không? "

Cao Yên quay đầu lại nhìn Ẩn, tươi cười dịu dàng nói:

- Không có gì đâu mà, muội dùng để ý làm gì. Chúng ta nói chuyện tiếp đi, hi hi...

" Nhưng nhớ sửa mái nhà cho ta! " - Đó là suy nghĩ của Tư Âm, còn Ẩn và Cao Yên có đọc được không thì không biết.

Cao Yên vỗ nhẹ tay:

- Vậy nên, nếu muội đi vào thời không song song với ta, có lẽ sẽ giúp muội hồi sinh được tên Tổng Tư gì gì đó.

- Được! - Ẩn đập tay xuống bàn, đứng dậy hùng hổ nói - Chúng ta đi thôi!!

- Ai cho đi mà đi!

Suốt nãy giờ, Tư Âm chẳng nói lời nào, giờ tự nhiên ngăn.

Cũng phải thôi. Sư đồ muốn đi đâu thì cũng phải cần sự cho phép của sư phụ rồi. Ẩn thì cố nài nỉ sư phụ:

- Sư phụ, tại sao người không cho con đi vậy? Chỉ là quay lại mấy dòng thời gian đó thôi mà.

- Thế con nghĩ là không có nguy hiểm chắc? - Tư Âm cau mày - Sau khi chuyển các dòng thời gian song song ấy vào trong thời không song song rồi, chắc chắn những kẻ đó sẽ biết có dòng thời gian song song mới vào thời không của chúng.

- Những kẻ đó? Sư phụ nói ai vậy? - Ẩn đưa ngón trỏ lên môi ra ý hỏi.

Tư Âm chỉ liếc nhìn Cao Yên. Cô ấy thở nhẹ, mặt nghiêm trọng nói:

- Đó là những tên Ma vương.

- Ma vương? Ẩn khá sửng sốt - nghe giống như trong anime quá nhỉ?

- Không phải anime đâu. Cũng giống như thời không nhân loại tồn tại cái thiện và cái ác, hay những tên pháp sư dùng tà pháp, ở thời không song song, chúng là những tên nhân loại nhưng lại mang nguồn tà khí sâu sắc. Sau một thời gian lâu ngày tích tụ tà khí, chúng sẽ tự tạo ra một biến chủng mới, mang sức mạnh hơn người, lấy đó làm bàn đạp để làm loạn, hoặc đi tước linh hồn của các nhân loại khác trong thời không song song để nâng cấp sức mạnh. Cũng chính vù thế mà mới có thời không sứ chúng ta.

Ẩn như nghĩ ra cái gì đó, lo lắng nói với Cao Yên:

- Nếu vậy ... không phải là chúng có thể lấy linh thạch làm chuyện xấu sao?

- Điều đó là không thể! - Cao Yên lắc đầu - Bởi vì chỉ có những tên Ma vương lâu đời và tối cổ mạnh mẽ nhất mới có thể đi vào các dòng thời gian như thời không sứ chúng ta thôi. Mà những tên đó đều đã được phong ấn từ hơn một ngàn năm trước theo thời gian của thời không nhân loại và một vạn năm của thời không song song rồi. Vậy nên... - Cao Yên nhìn sang Tư Âm - ngươi có thể an tâm để Ẩn đi vào thời không song song với ta rồi.

Tư Âm có vẻ lưỡng lự:

- Nhưng con bé còn quá nhỏ...

- Năm nay con bé đã đủ 19 tuổi rồi mà. Với lại... đến độ tuổi này thì... ngươi không quên hiệp ước đó chứ?

Cao Yên nói vậy rồi rút từ trong tay áo ra một vật.

Đó là một viên đá lục giác. Nó có màu đỏ đục, gần về trung tâm thì càng đỏ như máu.

Tư Âm nhìn nó, thoáng chút biến sắc. Vẻ bất mãn, hắn nói:

- Được! Vậy ngươi đưa con bé đi đi. Nhưng khi có người ủy thác, đích thân ta sẽ đưa nó về.

- Tùy ngươi! - Cao Yên nhún vai.

- Vậy bao giờ chúng ta đi vậy tỉ tỉ? - Ẩn khá háo hức, vì cô tò mò muốn biết thời không song song nó như thế nào?

- Ngay bây giờ!

- Ngay bây giờ ư? - Ẩn khá lo lắng, cuống cuồng chạy lên phòng, để mặc cho Tư Âm và Cao Yên đực mặt đứng nhìn, ngơ ngác không hiểu cô định làm gì.

Chỉ 30 giây sau, Ẩn đã từ cầu thang đi xuống, tay kệ nệ kéo chiếc va li to chà bá. Cao Yên há hốc mồm, chạy lại kéo tay Ẩn lôi đi, không quên dứt chiếc va li ra.

- Ớ!! Va li của ta?

Cao Yên trách :

- Không cần va li va liếc gì cả!! Ta có hết rồi!

Một quầng sáng nhỏ phát ra từ bàn tay đặt lên vai Ẩn của Cao Yên. Thoáng một cái, cả hai đều biến, để lại Tư Âm một mình, và.... Phi Điểu đang lếch thếch bước vào với một cục u to tướng ở trên đầu và vô số vết trầy xước trên người.

Tư Âm thở dài, lẩm bẩm:

- Ẩn, ngươi nhất định phải bình an a~

Còn Phi Điểu thì dáo dác tìm kiếm:

- Sư phụ, Ẩn với cô bé đáng yêu kia đâu rồi?

- Cô bé đáng yêu mà vừa nãy con nói ... chính là cô ta đó.

- Cô ta? - Phi Điểu có vẻ đang load chậm. Tư Âm ghé sát vào tai hắn, thì thầm mấy từ. Hắn nghe xong thì giật mình thốt lên:

- Không thể nào!! Sao cô ta đến đây nhanh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro