Chương 2: Quá khứ(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________Thiên Giới_____________
Bên bờ suối (mình không biết miêu tả thế nào nên các bạn nhìn ảnh rùi tưởng tượng giúp nhé😅😉😉)

Có một cô gái đang ngồi ngâm chân dưới nước. Nàng có mái tóc màu trắng như tuyết và chiếc váy màu hồng nhẹ nhìn vô cùng duyên dáng, xinh đẹp. Những con cá bé nhỏ, đầy màu sắc bơi xung quanh chân nàng. Làn gió khẽ chơi với mái tóc của nàng khiến nó bay lên nhẹ nhàng. Những lá cây chạm vào nhau tạo nên một bài hát của thiên nhiên sinh động vô cùng. Một khung cảnh thật lãng mạn.
- " Hình như là sang mùa xuân rồi thì phải"_ Nàng nhìn xung quanh rồi nghĩ.
- "Những lúc thế này, chàng luôn bên cạnh ta và chúng ta cùng nhau tấu lên những bản nhạc nhỉ? Âm thanh cùng hòa quyện vào nhau như chúng ta vậy"_nàng vô cùng hạnh phúc khi nhớ lại những kỉ niệm đó.
Nhưng rồi nàng lại khóc, khóc cho tình yêu của hai người bị chia cắt.
-" nhưng chàng lại phải đi chinh chiến cùng điện hạ, bỏ lại ta ở đây. Chàng nói với ta rằng sẽ không sao, vậy mà tại sao chàng lại không gửi cho ta lấy một lá thư báo rằng chàng vẫn bình an? Khi nghe tin rằng đã thắng trận, ta vô cùng vui mừng. Vậy mà tại sao trong đoàn quân đó lại không có chàng? Ta hỏi điện hạ thì người lại không trả lời, không lẽ chàng đã xảy ra chuyện sao? Ta phủ nhận, tin chàng không sao. Ta vẫn chờ, chờ chàng quay lại bên ta. Nhưng, bây giờ đã sang xuân, rốt cuộc chàng đã đi đâu? Ta chỉ muốn gặp lại chàng, muốn cùng chàng hòa tấu những giai điệu như ngày xưa. Ta đã từng nghĩ rằng có phải chàng đã hết yêu ta, không muốn gặp lại ta nữa sao? Dù vậy, chỉ cần chàng muốn ta sẽ chấp nhận buông tay để chàng rời xa ta. Thế thì chàng có thể tìm được người hợp với mình hơn. Còn ta sẽ ở phía sau chúc phúc cho chàng"
Nàng khóc. Nếu như, lúc đó khi chia tay nàng đã cầu xin chàng hãy ở lại thì sẽ không có chuyện xảy ra. Nếu như nàng giữ chàng lại thì chàng sẽ còn bên nàng và họ sẽ vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả vẫn chỉ là 'nếu như'.
-Thưa Hạ tiểu thư_một người lính chạy đến gọi nàng.
Nàng liền lau nước mắt, nói.
- có chuyện gì vậy?
- dạ, là điện hạ và Y Sa tiểu thư triệu kiến người ạ_người lính nói. Đây là ngày đầu tiên anh được làm lính cạnh điện hạ, nghe đồn rằng Hạ tiểu thư có nhan sắc vô cùng đẹp, am hiểu âm luật, võ nghệ song toàn, thơ ca cũng ngang bằng với Y Sa tiểu thư. Nói chung là một nữ tử tài sắc vẹn toàn. Quả nhiên không sai.
- vậy sao? Ta biết rồi, Kim Tỏa em đâu rồi?_nàng nghe xong thì thở dài. Từ lúc đó đến giờ, nàng biết ai cũng lo lắng cho nàng. Cả hai người họ cũng không ngoại lệ. À, còn có Kim Tỏa nữa chứ
>>>>Giới thiệu sơ qua chút nhé>>>>
*Kim Tỏa: người hầu thân cận của Tử Vy, vô cùng thân thiết cạnh nàng. Nàng kết nghĩa tỷ muội với cô. Cô cũng gặp Y Sa vài lần, và nhanh chóng cũng trở thành tỷ muội tốt.
>>>>>>>Trở lại truyện thui>>>>>>>>
- dạ, em đây. Có chuyện gì vậy tiểu thư?_ Kim Tỏa mang theo điểm tâm vừa mới làm ra, hỏi.
- em mau chuẩn bị cho ta để ta còn đi gặp điện hạ và Y Sa tỷ được không?_ nàng nhìn cô, cười nhẹ.
-" tiểu thư, cô lại khóc nữa sao? Tại sao cô lại đau lòng chỉ vì tên đó chứ. Dù đó là ai chăng nữa, nhưng làm tiểu thư đau lòng thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn"_nhìn những giọt lệ trên mặt nàng, cô vô cùng đau lòng. Người đó thật không xứng với tình cảm của nàng.
- dạ, em đi ngay_cô cười nhẹ.
________Tới chỗ Y Sa cô nương nào____
- điện hạ, ngài có chắc là sẽ ổn không? Con bé sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu_ Y Sa lo lắng nhìn Sa Tạp, nói.
- nhưng đây là cách duy nhất để cứu Phi Điểu, chúng ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. còn lại phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của nó_ anh tin chắc rằng với mối quan hệ của họ hiện giờ, chắc chắn rằng Vy sẽ có một câu trả lời phù hợp.
- Vy tiểu thư tới!!!_ tiếng của người hầu kéo 2 người họ ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Điện hạ, Y Sa tỷ. Không biết 2 người tìm muội có chuyện gì vậy ạ?_ nàng từ khi bước vào đã làm cho những người hầu người thì ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng, người lại đỏ mặt khi thấy nàng. Cộng với sự tao nhã, đoan trang, nàng khiến mình trông thật đặc biệt.
- Miễn lễ, Vy, ta có chuyện cần nói vơi muội. Các ngươi mau lui ra ngoài_ nhìn nàng xong anh quay lại, nói với đám người hầu.
Từng người một bước ra khỏi cửa, đến khi người cuối cùng ra thì biết ý đóng cửa lại. Anh hài lòng, rồi quay lại nói.
- Vào chuyện chính, hình như muội rất lo cho Phi Điểu, đúng chứ?_ anh vừa nói vụ quan sát từng cảm xúc trên gương mặt nàng.
- Phải, chàng mãi vẫn không về, muội lo lắm, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra_ nàng nói xong, đôi mắt lại ướt đẫm.
- Ta e là mong muốn đó của muội không thành hiện thực được.
Nghe anh nói vậy, nàng giật mình, vừa tóm lấy áo anh vừa lay, nói trong nước mắt.
- Ý người là sao?! Chàng đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết đi! Làm ơn, xin người đấy, bệ hạ!!!
- Vy muội, đừng kích động mà_ Y Sa vừa chạy đến ôm nàng, vừa nói. Nhìn muội muội của mình như thế này, cô cũng đau khổ lắm chứ.
Nàng thấy vậy liền ôm cô, oà khóc trong lòng Y Sa. Một lúc sau, nàng cảm thấy đỡ hơn, liền nói.
- Làm ơn nói cho muội hết tất cả mọi chuyện, được chứ?
- Trong lúc giao đấu, ta không cẩn thận liền bị địch đánh lén, và Phi Điểu đã đỡ cho ta_ Sa Tạp vừa kể, vừa hồi tưởng lại chuyện lúc đó.
____________Hồi tưởng_________________
Trên chiến trường, xác người nằm la liệt. Hai bên vẫn đánh nhau cho đến một mất một còn. Sa Tạp đang chiến đấu với thủ lĩnh của địch thì bị đánh lén.
- Điện hạ, cẩn thận!!!!_ những quân lính hét lớn.
- * không xong rồi *_ anh vừa nghĩ vừa nhìn cây kiếm đang chém xuống kia mà không kịp tránh.
' Xoẹt '
Cây kiếm đã chém xuống nhưng người bị thương không phải anh, là Phi Điểu. Trước lúc đó, Sa Tạp đã được Phi Điểu chắn cho và đã bị thương. Anh liền cầm kiếm xông lên giết chết tên đó.
- Phi Điểu, không sao chứ?!!_ anh chạy tới đứng trước để bảo vệ cậu.
- Thần không sao, vết thương nhỏ này có là gì chứ. Thần vẫn có thể chiến đấu_ Phi Điểu loạng choạng đứng dậy và cầm kiếm xông vào quân thù.
Nhìn cậu như vậy, quân lính ai cũng cảm động, như được tiếp thêm sức mạnh. Họ đã dành thắng lợi.
- Chúng ta thắng rồi_ ai cũng ăn mừng.
' Bịch '
Phi Điểu liền ngất xỉu, chảy rất nhiều máu.
- Phi Điểu!!!!
_________trong doanh trại_____________
- Cậu ta sao rồi?!!_ thấy thái y đi ra, anh liền tới hỏi. Dù sao cũng vì anh mà cậu mới bị thương nặng.
- Điện hạ, máu đã cầm được chỉ có điều trong kiếm có độc, mà loại này trước giờ thần chưa từng thấy qua. Xin điện hạ trách phạt!!!_ thái y liền quỳ xuống, bẩm báo.
- Dù sao ngươi cũng cố hết sức rồi, mau lui đi.
- Dạ.
Sau khi thái y đi, anh liền vào trong doanh trại. Nhìn Phi Điểu như vậy, anh thấy thật có lỗi. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi cứ tuôn ra làm mặt cậu ướt đẫm. Người thì không ngừng run lên do lạnh.
- Vy, thật xin lỗi. Ta đã không giữ được lời hứa với muội. Chính ta đã đẩy Phi Điểu vào nguy hiểm, chính ta đã làm cậu ta bị thương nặng như vậy_ Sa Tạp nhìn Phi Điểu mà khóc. Cậu chính là bạn thân nhất của anh, người mà luôn trung thành với anh. Cậu và anh đã cùng nhau kết nghĩa anh em, anh còn muốn cậu làm em rể của anh nữa. Hai người họ còn có cả một con đường đi phía trước, muội muội của anh yêu cậu vô cùng. Trước khi đi còn nhờ anh bảo vệ cậu, giờ anh phải giải thích thế nào với nó đây.
'Trước khi đi'
- Điện hạ, ta có thể nhờ huynh một chuyện được không?_ nàng vào phòng anh, hỏi.
- Có chuyện gì sao?_ anh đang tạm biệt Y Sa, nghe thấy liền nói.
- Ta biết nói cái này rất vô lý nhưng ta..._ nàng vừa nói vừa nhìn ra sau, nơi người nàng yêu đang chuẩn bị ngựa cho Sa Tạp.
- Muội cứ nói đi, không cần ngại_ Y Sa thấy vậy, liền nói.
- Ra ngoài chiến trường nghĩa là phải có chuyện sống chết, nhưng ta mong rằng bệ hạ có thể bảo vệ cho Phi Điểu. Mong người hãy giúp ta_ nàng nói xong liền quỳ xuống cầu xin.
- Được ta chắc chắn tất cả mọi người sẽ trở về, kể cả Phi Điểu_anh nói.
- Muội tin bệ hạ một khi đã nói thì sẽ làm được.
'Trở lại doanh trại'
Trong lúc Sa Tạp đang hối lỗi thì Phi Điểu đã tỉnh lại.
- Đây là trong doanh trại sao? Đúng rồi chúng ta đã thắng, cuối cùng cũng có thể trở về rồi_ Phi Điểu nhìn lên trời nói xong liền cười nhẹ.
- Cậu tỉnh rồi sao_ anh nghe loáng thoáng tiếng cậu liền hỏi.
- Bệ hạ người không sao chứ_ cậu ngồi bật dậy_ au!
- Đừng cử động mạnh, vừa băng bó xong đấy. Tôi không sao, đừng lo. Cậu nghỉ ngơi đi_ anh đỡ cậu nằm xuống, nói xong ra ngoài.
" mình phải tìm cách giải đọc cho cậu ta mới được "
Mấy ngày sau, khi trở về, Sa Tạp cho tìm tất cả sách y thuật từ xưa đến giờ mà vẫn không tìm thấy cách giải cho Phi Điểu. Vì không muốn Tử Vy lo lắng nên anh yêu cầu tất cả mọi người không được truyền tin tức ra ngoài.
- sao tìm mãi mà không có cách giải độc chứ, thật tức chết mà_ anh điên lên ném hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
'Bụp'
- đây là...._ tiếng động đó khiến anh chú ý. Tiếng đó phát ra từ một quyển sách rơi xuống, tất cả các trang sách trắng khiến anh nghĩ rằng quyển đó đã bị ai đó xé đi. Giờ nhìn lại, Sa Tạp càng thấy lạ. Anh quyết định hơ chúng trên lửa. Quả nhiên anh đoán không sai, đây chính là cách giải độc cho Phi Điểu. Nhưng tại sao nó lại bị giấu đi? Câu hỏi đấy luôn xoay quanh trong đầu Sa Tạp. Anh quyết định đọc hết cuốn sách này.
" giờ mình hiểu tại sao rồi, chuyện này sẽ khó khăn lắm đây "
_______________quay trở lại chỗ Y Sa cô nương hiện tại________________________
- có phải cuốn sách đấy liên quan tới muội?_ qua những gì anh kể, nàng cũng đã hiểu ra vấn đề.
- không sai, chỉ là nếu cách này không thành công thì muội và Phi Điểu đều gặp nguy hiểm. Còn nếu thành công thì đấy sẽ là một tin vui, chỉ có điều muội sẽ phải tu hành lại từ đầu để bổ sung linh lực đã mất của mình.
- vậy thì chúng ta phải thử, dù chỉ có 0,01% hi vọng sống sót thì muội sẽ không bỏ qua. Vì Phi Điểu, muội chết cũng cam lòng.
- Vy, tu hành lại sẽ mất rất nhiều thời gian, còn nguy hiểm nữa_ Y Sa nắm tay Tử Vy, lo lắng.
- tỷ yên tâm ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu_ nàng an ủi.
- nếu muội quyết định như vậy, thì hãy nghỉ sớm đi. Rồi ngày kia sẽ bắt đầu.
- tạ ơn huynh, Sa Tạp. Huynh là người mà ta vô cùng tôn trọng và yêu mến. Cả tỷ nữa, Y Sa.
_____________Trên đường về___________
" vậy là ta đã hiểu nhầm chàng ấy rồi sao, ta thật đáng chết mà "
Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Kim Tỏa chặn lại.
- sao thế, em không khỏe sao?_ nàng hỏi.
- tiểu thư, người thực sự sẽ làm chuyện đó sao?_ Kim Tỏa cúi gần mặt, hỏi giọng nghẹn ngào.
- ý em là sao?_ Tử Vy gặng cười.
- em nghe thấy hết rồi, tiểu thư làm ơn đừng. Nếu cô xảy ra chuyện gì, em phải làm sao đây_ cô quỳ xuống dưới chân nàng, van xin.
- muội đứng lên trước đã_ nàng đỡ cô dậy, nói tiếp_ em từ nhỏ đã ở bên ta, hẳn em hiểu rõ ta nhất. Ta vô cùng yêu chàng, vì chàng, ta có thể làm tất cả. Ta không hối hận.
- vậy hãy để em giúp cô.
- không được, em không liên quan đến việc này. Không được xen vào.
Nhìn Kim Tỏa nước mắt chảy xuống mà nàng thấy thương. Nàng an ủi.
- muội yên tâm, ta sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ta còn chưa thấy em thành thân mà.
- tiểu thư, cô còn đùa em. Được, em tin cô. Nhưng nếu tiểu thư xảy ra vấn đề gì, em sẽ không tha cho tên đó đâu.
- được.
____________tối hôm đó________________
" nếu ta không còn thì chàng có đau lòng không. Ta không muốn chàng phải chịu đau khổ. Nếu là chàng, chắc chắn sẽ nghĩ tại mình mà ta xảy ra chuyện. Không được, ta không thể để chàng đổ tội cho mình được "
Nàng liền nghĩ ra một cách. Nhưng cách này sẽ khiến cả hai phải đau đớn.
" ta thì không làm sao nhưng chàng thì thà đau một lúc còn hơn đau cả đời. Phi Điểu, nếu ta không còn bên cạnh chàng thì làm ơn hãy quên ta đi. Đây là cách duy nhất để chàng có được hạnh phúc "
Nàng nghĩ đến chuyện này liền khóc. Khóc cho số phận của cả hai không được ở bên nhau. Nếu có kiếp sau thì mong rằng ta và chàng có thể là một đôi phu thê hạnh phúc.
_____________ hết phần 1______________
Nếu có ý tưởng thì hứa sẽ ra nhanh nhất có thể. Bye😉😉😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro