9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc sống sau này của Reo cũng không phải tốt lành gì nữa,sau vài tháng Reo rời khỏi Bluelock thì nhà tài trợ Mikage cũng chính thứ chấm dứt tài trợ .Cuộc sống Reo bắt đầu xoay quanh những cuộc cãi vã hàng ngày của cha mẹ.Cha mẹ cậu cũng vì thế mà li dị,cậu ở với cha,người cha từ ngày li hôn cũng đã bắt đầu sa vào rượu chè cờ bạc gái gú rồi làm ăn thua lỗ.Kết cục đen tối đến với 2 cha con,cả nhà phá sản hoàn toàn,công ty vốn vươn cao thì tuột dốc không phanh.Cha vì nợ ngập đầu nên đã bỏ trốn,để lại cậu lại với một đống nợ.Giờ đây nhà tan cửa nát,cha mẹ không còn,bà Baya cũng đã có tuổi nên xin nghỉ việc,trên người cậu bây giờ không phải khối tài sản kếch xù mà là một đống nợ với con số chính xác là 300 triệu yên,

Vì sinh ra trong giàu có nên giờ đây bước đến đường cùng này cậu cũng không có kinh nghiệm làm việc,cậu bất lực nhìn lấy căn nhà vốn gắn bó lâu dài giờ đây đã bị người ta khuân đồ đạc bên trong ra,cậu đã nén hết sự tuyệt vọng vào trong người cậu cũng chỉ lặng lẽ xách vali đi tìm chỗ trú mới cho bản thân.

Sau một ngày trời vật vã cậu cũng chưa tìm thấy một căn trọ nào ổn định.

-"Hời,đêm nay lại nằm ngoài đường ,thảm hại thật ."Reo cau mày nhìn lên bầu trời

Cậu nói nhưng lòng lại lặng trĩu đi,cậu nhớ cha mẹ,nhớ bà Baya,cậu nhớ những kỉ niệm hạnh phúc vốn có của mình,giờ đây cậu không thể cứ giả vờ mạnh mẽ như vậy nữa,cậu đã khóc rồi.Cái sự bất lực tự dưng ập tới với cậu,cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó cũng như không muốn phải đối diện với nó.

Trong đêm tối,có cậu thanh niên đang òa khóc như đứa trẻ trên chiếc ghế băng gỗ đã cũ. Khung cảnh đến tối lặng lẽ không còn tiếng gì khác ngoài tiếng nức nở đầy thương tâm ấy. Xung quanh không bóng người cũng là thời điểm để cậu giải tỏa lấy cảm xúc dồn nén của mình.

Trời đã sáng,cậu vẫn nằm co ro trên chiếc ghế ấy,chỉ có một chiếc khăn để lót đầu và một cái áo cũ để làm chăn.Thời tiết hôm qua quả thật rất lạnh,cậu đã ngủ đây ,cậu đã chịu cái lạnh ác nghiệt ấy .Hôm nay cậu phải quyết tâm tìm được nhà trọ,nếu không qua hôm nay cậu sẽ ốm mất.

- "Nếu thấy ổn cháu có thể ở phòng này,ở đây tuy tồi tàn hơn nhưng giá cũng sẽ giảm xuống ."

Sau một vài giờ tìm kiếm mệt nhọc,cậu đã được một bà chủ trọ tốt bụng giới thiệu.Và cậu đồng ý chốt luôn căn ấy,giờ trong cậu có tiền nhưng cũng phải tiết kiệm nhiều hơn để vừa nuôi bản thân để trả nợ.

Vừa vào căn phòng trọ mới thuê,tràn ngập bụi bặm,đồ đạc lộn xộn ẩm mốc,điện chập chờn,...Nhưng với kĩ năng chăm sóc Nagi từ trước nên đối với cậu dọn đống này cũng chỉ hơi khó khăn một chút.Mất ca một ngày để dọn lại,cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm,căn phòng bỗng chốc mới tinh sạch sẽ.

-"Dm ,sạch rồi đấy !" Reo vừa nói vừa cười đắc ý cho thành quả của mình,sau gần một ngày dọn dẹp thì trời bắt đầu ngả tối,cậu cũng phải kiếm chút đồ ăn để lót dạ.

-"Reooooooo." Một tiếng kêu phát ra phía sau,không đợi cậu quay đầu bị đã bị giáng một cái đập thật mạnh vào vai.

-"Au...." Reo kêu lên một tiếng đau đớn.

-"Haha xin lỗi Reo ,mày nhớ tao là ai k ?"

Lúc này Reo mới quay ra nhìn lấy khuôn mặt của cậu bạn kia.Cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn lấy,1 lúc sau mới ngờ ngợ trả lời.

-"Cậu là....Luvey hả?"(Bạn từng khá thân trước khi Nagi đến)Reo chưa dám chắc đó là Luvey,cậu vẫn đang hơi dè dặt với câu trả lời này của mình

-Chuẩn ròi,mà giờ mày định đi đâu,tối đến nơi rồi mà.'

-"Ờ,giờ tao đi ăn nè."

-"Thế thì đi,nay tao mời."

-"Ổn không đó?" Reo vừa nói vừa cười khì,cậu cảm giác thấy ổn hơn một chút rồi.

-"Khà,đã vãiiii."Luvey ngồi ngất ngưởng trên bàn uống rượu,Reo không thể giấu mặt ở đâu trước cái con bạn cũ của mình.

-"Dm,uống ít thôi,tí rồi ai đưa 2 đứa về."

Kết quả cậu lại không uống để tha đứa bạn về nhà,con nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm chỉ nhà,Reo gồng hết mình để hộ tống về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro