hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Phàm Tâm , Phàm trong bình phàm, Tâm trong thương tâm . Ta là nhị hoàng tử , không phải hoàng tử được cưng chiều nhất cũng chẳng phải hoàng tử được kì vọng nhất . Ta không giống hoàng huynh một lòng vì giang sơn , càng không giống tam đệ và tứ đệ hoạt bát hồn nhiên . Ta từ khi sinh ra đã không được mẫu thân yêu quý , phụ hoàng càng không quan tâm đến ta .

Ta vẫn nhớ như in lần đầu gặp hoàng huynh , lúc đó tứ đệ không may làm vỡ chiếc bình mẫu thân thích nhất , ta đứng ra nhận tội thay đệ ấy , mẫu thân tức giận rất đáng sợ tứ đệ ôm ta khóc ta xoa đầu đệ ấy nói không sao đâu .

Ta thay tứ đệ nhận tội .

Mẫu thân bắt ta quỳ giữa tuyết rơi . 

Lúc đó , hoàng huynh đi qua nhìn ta nói : "ngu ngốc". Dù nói vậy nhưng huynh vẫn để lại cho ta một cái dù che đi tuyết .

Không hiểu sao trong lòng ta dường như có thứ gì đó , thật ấm áp .

Sau này , hoàng huynh đến biên quan đánh giặc ta cũng không gặp huynh nữa . Tam đệ và tứ đệ giờ đã nổi tiếng khắp kinh thành , tam đệ đa mưu túc trí sát phạt khắp quan trường , tứ đệ hiền lương yêu dân như con một lòng học y .

Còn ta , vẫn giống như trước làm một vương gia nhàn tản , giống như cái tên ta vậy bình phàm . Nhưng ta biết giông tố sắp đến . Phụ hoàng đang lâm bệnh , ngôi vua chỉ có thể truyền cho 1 . Nếu là trước kia có lẽ ta vẫn nhàn tản không quan tâm nhưng bây giờ , tam đệ lại đến tìm ta đệ ấy hỏi ta sẽ theo phe ai . Là hoàng huynh hay đệ ấy .   

Ta nhìn đệ ấy chỉ khẽ mím môi.

Tam đệ nhìn ta khẽ cười nói : " Huynh nghĩ chỉ cần huynh không tranh không đoạt hoàng huynh sẽ tha cho huynh sao ? Chắc huynh chưa biết nhỉ , hoàng huynh không phải tự nguyện đi biên cương năm đó huynh ấy bị mẫu thân chúng ta hãm hại đắc tội với phụ hoàng ,huynh nghĩ hoàng huynh sẽ tha cho chúng ta sao ? Còn có , chắc huynh không biết nhỉ mẫu thân chúng ta năm đó đã hại chết mẫu thân của y . "

Ta trầm mặc nắm lấy chiếc ô trong tay . 

Tam đệ nhìn chiếc ô trong tay ta cười mỉa . " Huynh không định vì cái ô rách này mà phản bội ta chứ ? " 

Ta thờ dài hỏi : " Tứ đệ nói sao ? "

Tam đệ hơi ngẩn người dường như không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này bật cười nói " Hắn còn phải hỏi sao ? Bao năm qua vì sao hắn chuyên tâm học y không lẽ huynh không biết ? Hắn luôn hối hận vì chuyện năm đó chỉ cần huynh đồng ý đương nhiên hắn sẽ không chỉ góp sức có khi còn góp cả mạng vào . "

Ta cười khổ " Đệ đã sắp đặt hết thảy rồi . Ta còn có công dụng nào nữa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro