Đông về ❄. Em mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông về ,trong lòng em gợi lại nhiều  kỉ niệm , không phải là em có ý đâu mà cái gì qua rồi sẽ qua , nhưng anh biết không từng phút từng giây em đang cố xóa nhòa hình bóng anh nhưng mà em không làm được, anh à? Nhiều lúc em tự trấn an mình rồi ai cũng thế cũng sẽ một lần trong đời có một người ghé qua đời mình rồi họ cũng sẽ đi . Anh biết không có nhiều lúc nhìn lại những dòng tin nhắn cũ mang theo bóng anh em lại khóc em khóc thật nhiều em khóc trong thầm lặng và anh biết không anh cũng là người làm em buồn nhất buồn đến đau lòng rồi em cũng lại khóc cố gắng mấy thì em cũng là em ,bóng anh vẫn ở đấy chỉ là đang mờ đi thôi, ngày qua ngày thì dần dần em cũng đã quên những tháng ngày không có anh quen với sự cô đơn, quen với những ngày buồn , không có anh bên cạnh , quen với những buổi tối cô đơn , quen với sự chờ đợi, có lẽ em quen với mọi thứ em quen với hiện tại. Nhiều lúc đi ngang những nơi mình từng đi , những nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của cũ những câu nói quen thuộc hay hình bóng ấy cũng làm em nao lòng , nhiều lúc thấy anh em cũng không dám đối diện với anh , anh biết không em sợ! Sợ gần sẽ không quên được anh người mà em dành những năm tháng yêu thương, em rất sợ .... Có vài lần anh nhìn thấy em, anh cứ nhìn rồi im lặng quây đi để lại sự lạnh nhạt đúng ,người ta nói đúng "người không lâu ngày bỏng hóa thành người dưng , và cũng có vài lần đôi ta chạm mặt nhau không phải em cố tình đâu mà không hiểu sao thế, chúng ta lước qua nhau thật nhanh như hai người xa lạ , em cũng không hiểu sao mọi thứ cứ diễn ra thế . Anh và em học chung một trường mõi khi có hoạt động gì có anh em đều tránh mặt em sợ , sợ sẽ không kìm được mình , giờ chúng ta chỉ là người xa lạ em tiết phải chi từ đầu đến cuối em không gặp anh thì có lẽ lòng em sẽ không đau, tiết nuối đến như vậy ,không phải khóc thật nhiều không phải cô đơn như thế.... Em cứ thế nghĩ ngày qua ngày sống thật tốt quên đi một bóng hình ....
Và rồi em nhận được

" người yêu cũ có người yêu mới "!
Và từ phút giây ấy nhận ra em có thể quên anh được rồi sao những năm tháng thương người , và em biết mình phải chấp nhận và từ bỏ , ai rồi cũng sẽ khác, thương thật nhiều thì đau gần ấy , càng gần nhau thì dễ đánh mất , chấp nhận những thứ đang sảy ra khóc thật nhiều cũng vậy , những lời cuối em dành cho anh " Anh à ! Em đã hết thương anh rồi , tạm biệt anh "
Em sẽ buôn.
________
Tâm sự của một người con gái 💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro