1; Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô vị,chán chườm đấy là lời miêu tả của tôi về cuội đời.Từng chuyển động của còn người xung quanh,chính là thú vui góp phần.Dãy dụa,nhảy nhót bằng cả cơ thể,rất sung sướng.Từng tế bào đang phấn khích tột cùng.Thế giới vặn vẹo mà nó vận hành,đen ngòm nhớp nháp,thật kinh tởm.Khiến cho tôi đây cũng bị vấy bẩn.Một con người chỉ sống bằng tình dục,giỏi chuyện giường chiếu.Từng hơi thở phát ra mùi hôi nồng của thuốc lá.

Chiêu trò ranh mãnh,từng lời nói phát ra đều là những cái bẫy ngọt ngào.Cuối cùng thì đóa hoa hồng cũng nằm dưới thân mà rên rỉ.Điều tôi tự hào về bản thân duy nhất chỉ là cái vẻ hào nhoáng mà tôi đem lại khiến cho người khác phải ghen tị.

Tôi chính là kẻ vấy bẩn và đầy dục vọng."

                                                                                        -Aylmer-

Viết xong liền vò nát, rồi quăng nó ngoài đường.Xoay ngoắt người đi vào trong,loạng choạng từng bước nặng nhọc vào phòng ngủ...

Một tuần sau,không thể chịu nổi vì ngôi nhà kế bên cứ bốc lên mùi hôi thối.Lily gõ cửa phòng trước mặt thấy không ai trả lời liền khẽ mở cửa.Kêu tên thằng chó chết bên cạnh nhà,mà không ai nghe thấy liền tức giận mà đạp cửa phòng ngủ...Dưới sàn đầy tiền bẩn đã nhàu nát cùng với đống rác ngổn ngang,không khí xung quanh cứ nặng nề bốc lên mùi xác chết và đầy bụi phảng phất.

''Không biết nó sống ra làm sao mà bẩn thỉu thế nhỉ ? Ghê chết đi được.''

Nói rồi ả ngước nhìn lên chiếc giường đã thấm đầy máu,trên đấy là cái xác thằng Aylmer mà ả ghét cay ghét đắng.Đồng tử mở to,lở loét chảy đầy dịch úa vàng,ruồi nhặng xem đây là miếng mồi béo bở mà ra sức bu vào.Miệng đã bị xé toạc vì dòi bọ cắn xé không thương tiếc.Trên cổ tay xuất hiện một vết cắt sâu hoắm đến lộ ra tận cả xương,một tuần rồi có lẽ cũng chẳng còn máu đâu mà chảy,cho nên thịt trên đấy đã thối rửa trương phình trồi lên.

Một cảm giác sợ sệt xuất hiện khi lần đầu nhìn thấy xác người,cổ họng khô khốc bổng có cảm giác buồn nôn không gì kìm nén.Phút chốc,tôi tự hỏi rằng cảm giác ấy phải chăng có là sự thương cảm tiếc nuối cho một mảnh đời đã ra đi hay là sự kinh tởm cứ nối đuôi chạy dọc sắp cơ thể ? Không biết,chỉ có thể nói là không biết.Con người mà...nếu hiểu được thì cũng chẳng phải là con người nữa.Dù sao thì Lily cũng cho chúng ta biết câu trả lời rồi đấy,chính là khinh miệt ghê tởm.

"Oẹ....Mẹ kiếp,thằng Aylmer nó tự tử rồi,có ai vác xác xác nó đem đi chổ khác đi.Kinh quá!"

Thế là mọi người xung quanh bất ngờ đôi chút rồi sau đó cười lớn rồi nói.

"Chết rồi à hahahaha chết là đúng."

"Nó chỉ là một tên thừa thãi nên chết đi cho đỡ chật đất.Mỗi ngày nhìn mặt nó tao đều phát ngán."

''Nó sống quá lâu nên chúa không còn tiếc thương nó nữa,mặc xác nó rồi.''

Bao nhiêu lời độc địa nhất trên trần gian đều dành cho Aylmer.Không một ai khóc vì nó,yêu vì nó và ôm nó để vỗ về.

Đêm xuống lạnh toát từng cơn gió lộng lanh lẽo thổi qua, vì không chịu nổi cái mùi hôi ngày càng phát tán,đã có vài người đàn ông vác xác nó rồi thẳng tay quăng xuống cầu.Không một ai biết rằng trước khi nó đi,nó đã vênh váo ảo tưởng ra sao.Một thằng trai bao,nghèo túng ế ẩm,chuyện giường chiếu thì chẳng đến đâu đến nỗi được đồn xa khắp chốn xung quanh.Đến chổ nó kiếm sống mà còn bị người khác ghét ,thì đời nó đen đủi quá rồi.Vậy mà còn ảo tưởng rằng nó là một tay chơi nổi tiếng khiến cho bao cô gục ngã.Tưởng bở thật,mới trải qua được mấy đêm trăng hoa mà đã vẽ nên một khung cảnh đầy hoa màu,rực rỡ bóng bẩy.Điên rồ,không biết người đời hạnh hạ nó ra sao mà lại trở nên như vậy.Đã từng là một bông hoa đẹp đẽ thế mà bây giờ lại chết vì bị giẫm đạp trong vũng bùn nhầy nhụa.

Tội nghiệp thằng trai bao,nó điên đến nổi mà đến lúc chết nó còn ảo tưởng rằng đời nó đầy hạnh phúc.

END 30.7.2022 AU: Audrey

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro