Không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn sống như thế nào? Không biết...
Tôi muốn trở thành cái gì? Không biết...
Tôi hiện tại đang sống như thế nào? Không biết...
Có rất nhiều câu hỏi có cùng một câu trả lời như vậy.
Mọi thứ xung quanh tôi đang rất mơ hồ, tôi bị lạc giữa những con đường, những câu chuyện, những lời nói, những mối quan hệ... Đôi lúc tôi nghĩ tôi đã làm đúng rồi nhưng đôi lúc tôi lại hoang mang nhận ra thực sự không phải vậy.
Có một cảm giác le lói xuất hiện trong lòng tôi, nữa đêm trằn trọc tôi nhận ta, đó là bất an...
Tôi bất an với mọi thứ xung quanh. Tôi không có cảm giác an toàn với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, tôi không tin vào cái gì cả. Hay có thể nói tôi không tin vào chính bản thân mình.
Lắm lúc tôi tự nhủ rằng mặc kệ đi, suy nghĩ là gì cho mệt não, cứ sống theo ý mình muốn đi, mình còn thật nhiều thời gian mà. Nhưng khi nhìn thấy những sợi tóc bạc của mẹ, sức khoẻ đang yếu dần của ba, thời gian học tập ở trường như đang gấp rút trượt khỏi những kẽ tay của tôi, tôi thật sự lo lắng, lo lắng mình không còn đủ thời gian nữa...
Bây giờ là 00:40 sáng, tôi nằm đây viết những thứ này trên điện thoại và ước gì có ai đó nghe mình nói... nhưng tôi biết, có thể ngày mai mình lại cười một cách điên dại chỉ vì một câu đùa vô nghĩa, ngày mai mình lại bị chi phối bởi ti tỷ thứ nhỏ nhặt,... rồi tiếp tục đeo cái mặt nạ "đó" lên, nó là cái gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro