Lẽ ra? Liệu còn kịp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi coi như là một đứa ít nói đi, khó mở lòng đi, khó kết bạn đi,...cũng vì vậy mà tôi rất khó thích nghi khi bước vào môi trường mới, càng không có nhiều bạn, cho nên tôi rất trân trọng những người bạn mà tôi có.
Thật sự là như vậy, như đã nói thì tôi có cực kì, cực kì ít bạn, mỗi người bạn mà tôi có tôi đều xem như tri kỉ, tâm giao, vô cùng yêu quí bởi vì họ có thể ở bên cạnh tôi đã là một sự kiên nhẫn vô hạn rồi ( vẫn chưa nói tôi là người nhàm chán thế nào, ngu ngốc thế nào,...).
Nhưng có lẽ tôi đã làm người bạn tôi yêu quý nhất tổn thương. Chỉ vì một chút bực bội, một chút khó chịu mà nặng lời quá đáng, vô tình với người ta. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó tôi đã tự dằn vặt rất nhiều. Tôi trách bản thân quá dại đi. Lẽ ra nên quan tâm hơn một chút, lẽ ra nên kìm nén lại một chút, lẽ ra nên nhẹ nhàng một chút, lẽ ra, lẽ ra, lẽ ra... rồi cuối cùng nhận ra, lẽ ra làm gì nữa, đâu còn kịp đâu, đâu thể quay ngược thời gian, chạy về nói với bản thân đừng làm như vậy.
Tôi biết tôi đã để lại trong lòng người bạn đó một vết thương mà tôi biết chắc là sẽ khó lành, tôi biết, nhưng bây giờ đâu thể làm gì được, chỉ có thể xin lỗi và chờ đợi lòng người ta lành lại thôi, chỉ có thể mong bạn đừng giận tôi quá lâu để rồi tình bạn chúng ta trôi vào kỉ niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro