Hôm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liệu có còn nhớ hôm đó?  Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau , Hà Nội mưa tầm tã. Em cùng T đi xe tới quán trà sữa Thụy Khuê nơi mình hẹn gặp,  bất chấp cả trời mưa, mưa ướt cả ng . Tới đó chỉ mới thấy bóng lưng của anh thôi em đã nhận ra ngay rồi. Xuống xe,  tim em đập loạn nhịp còn chân thì cứ run run lên , vì vừa lạnh lại vì hồi hộp lo lắng. Thấy anh,  vô vàn cảm xúc lẫn lộn, em không dám cởi áo mưa ra,  sợ đối diện với anh. Bước vào quán : Hừm,  lùn hơn mình nghĩ. Tóc gì mà trông kì cục thế chứ? Đó là điều đầu tiên em nghĩ khi thấy anh,  tóc anh lúc đó trông kì cục thật. Nhận được cốc trà sữa xong, em , anh và T cũng lên tầng hai.  Em với anh ngồi cạnh nhau T ngồi trước mặt được chút thì lại rời sang ghế khác ngồi riêng. Trong tầng đó còn có 2 chị gái ngồi đằng sau mình nữa. Mới đầu nói chuyện trực tiếp em cũng run lắm, rồi cứ thế thao thao bất tuyệt mình nói chuyện trên trời dưới biển chẳng sót chuyện gì. Em nói thì anh nhìn,  anh nói thì em nhìn. Ôi cái khoảnh khắc ấy , nó yên bình làm sao, ngoài trời đổ mưa không ngớt,  ta ngồi trò chuyện trên trời dưới biển,  nào là về game,  về tại sao lần trước em thất hẹn,  vân vân và mây mây. Khi anh nói đến đúng chủ đề mà anh thích nụ cười của anh lại hiện lên , ẩn ẩn hiện hiện khiến em không thể nào rời mắt được . Nói chuyện được một lúc thì hai chị kia đi về,  còn anh thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đó T chạy lại ghế trước mặt em nói rằng mẹ T gọi rồi phải về thôi nhưng mà em vẫn chưa muốn về em vẫn muốn ở lại. Rồi a từ nhà vệ sinh ra,  ngồi lại ghế đợi một chút thì anh bắt đầu ngồi thẳng lưng em thì quá mỏi lưng rồi,  ngả lưng tựa ghế tý, thế là anh nắm vào đôi tay lạnh buốt vì điều hoà của em, em giật mình chưa hoàn hồn thì tay đã tự động đan xen vào bàn tay ấm áp của anh tự lúc nào.  Nụ cười lần này của anh lại là nụ cười ngượng ngùng,  trông đáng yêu hết sức. Thật sự rất đáng yêu. Trái tim của một thiếu nữ đang lớn như em làm sao có thể chịu được những công kích lớn như thế cơ chứ?  Đồ ngốc! Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó anh biết không hả!!? Rồi rốt cuộc em vẫn phải về, phải rời xa bàn tay ấm áp vô bờ bến kia, trước khi về em đã rất phân vân có nên thơm vào má anh một cái hay không . Lại một lần nữa, phân vân quá nhiều em đánh liều hôn nhẹ vào má anh luôn. Ôi,  cảm giác vừa xấu hổ vừa vui sướng nó ngập tràn trong tâm trí lẫn lồng ngực em. Khi buông đôi tay ấy, em thấy tiếc nuối lắm.  À còn, khi anh đang nắm tay em,  anh còn bảo : Nếu làm người yêu chú , thì k thể 1 tuần gặp một lần như này được. Và đó những ngày sau đó em đã cố gắng gặp anh thật nhiều thật nhiều nhưng cố lắm chỉ được gặp 2 lần 1 tuần. Nói về những kỉ niệm em nhớ về anh và em thì nó nhiều lắm . Nhưng mà , mọi thứ lại chẳng trở nên tốt đẹp mà tồi tệ đi.  Giờ đây nó đã là nỗi ám ảnh tồi tệ mỗi khi em nghĩ tới,  cảm giác những kỉ niệm đó như những bàn tay ma quái muốn bóp cổ em đến khi em ngạt thở thì thôi,  những bàn tay ấy như muốn túm lấy đầu em để đập vào tường và nó ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lí của em. Em tìm đến say, bởi vì khi say em sẽ ngủ một mạch không còn mơ những ác mộng,  không còn mơ về anh nữa.  Khi em ghi những dòng này,  lòng em như muốn thắt lại, khoé mi tràn đầy nước mắt chỉ đang trực để tuôn ra. Anh ơi,  à không, chú à , cháu nhớ chú,  thật sự nhớ,  cháu thương chú,  thật sự rất thương,  cháu yêu chú,  thật sự rất yêu,  mọi tình cảm cháu đều dang hết cho chú,  cháu thay đổi bản thân để phù hợp với chú, nhưng mà tất cả những điều cháu làm chú đều phủi đi hết và chọn người kia,  chú chọn chị C không phải cháu..  Điều đó,  khiến cháu đau lòng lắm,  khiến cháu tổn thương rất nhiều nhưng mà thôi thì chú cứ hạnh phúc với cái lựa chọn của chú. Chú đừng lo rằng cháu sẽ làm điều gì dại dột, cháu sẽ không hứa là sẽ không làm điều điên rồ bởi vi cháu không thể. Xin đừng thương hại cháu. Cháu sẽ ổn,  nhưng không phải là bây giờ thôi.
Thương chú,  yêu chú N ( P )
- Dy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro