ch1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây con khó ngủ cứ mãi trằn trọc không thôi.Con không biết con đang suy tư việc gì phải chăng là sự chia xa làm con khó chấp nhận? Vòng luân hồi sẽ không thay đổi nó sẽ lặp đi lặp lại giữa sinh và tử,phải chăng con tham lam đến mức nên mới muốn được quay trở về khi lúc sinh ra?Lúc mẹ còn trẻ,ông bà chưa bệnh,cha vẫn còn trên đời này.Con nhớ nụ cười khi ấy của mẹ ngập tràn năng lượng và tươi trẻ,con vẫn thường nghĩ đến việc phải chứng kiến từng người trong nhà dần dần đi xa mà không còn trở về được nữa có lẽ chính thứ ấy khiến con chìm trong những cơn tiêu cực.Con sợ con không chịu nổi,con sợ bản thân khi thức dậy chẳng nghe được tiếng của ai.Nên con đã ước,ước rằng mọi người có thể bên con mãi "mọi chỉ có thể ra đi khi con là người ra đi trước,con ra đi rồi sẽ theo bảo vệ mọi người".Con đã hứa không oán trách,không lớn tiếng,không kém cỏi,... Những hôm khuya con vẫn luôn ngồi nghe nhạc,ngồi một chỗ nghe những bản nhạc con thích nghe những bài viết giải đáp những cảm xúc khó chịu trong lòng rồi tự nghĩ bản thân có phải đang cố gâng quên gì không?Cố gắng quên rằng mọi người có thể ra đi bất cứ lúc nào có thể ngay trước mắt nhưng không cảm nhận được việc đó làm con đau đầu.Con vốn không hiểu tại sao bản thân luôn nghĩ đến những chuyện đấy là do con cảm nhận được chuyện gì chăng hay là ai đó đang nhắc nhở đừng làm tốn thời gian của cuộc sống vào những điều vô ích và hại bản thân?suy tư một hồi con lại nằm vật ra trên nên đất lạnh cố gắng nghĩ đến những chuyện vui trong quá khứ từ việc được làm gì đó hay đi đâu cùng gia đình và bạn bè lại làm con bất giác cuời rồi nước mắt lại cứ lăn dài trên má khi nghĩ đến việc sẽ không trở về những kỉ niệm ngày ấy nữa.Thời gian thực sự bào mòn con người,con nghĩ đến những tấm ảnh đã chụp lúc xưa chỉ những bức ảnh ấy mới khiến ta nhớ về những thứ đã từng xảy ra có lẽ trong bức ảnh không thay đổi nhưng chúng ta sẽ thay đổi khi đến tương lai.Những giấc mộng dài cứ bao trùm lấy con cho con thấy những điều kinh khủng khi phải chia xa người mà ta yêu thương,mọi người luôn bảo đâu cũng là cái số nhưng thực tâm trong lòng lại thấy đau buồn vì người mình thương ra đi có lẽ sẽ thấy vui nếu thấy người đó nên ra đi hơn là ở lại trên đời mà chịu dày vò không dứt nhưng lại có những tuổi trẻ chưa hề trải nghiệm được gì mà đã không thể níu kéo gì sự sống nữa.Con nghĩ thế,nổi sợ hãi cứ tăng lên không ngớt còn chính con cũng chẳng thể thoát ra được,con không biết bản thân mong đợi điều gì ở mọi người chỉ là con không muốn thấy mọi người ra đi.Con hiểu con đã ích kỉ vì ai cũng có số phận riêng nhưng vì nếu mọi người cứ ra đi con sợ con sẽ không còn ai nữa.Con đã hối hận khi con lớn lên con không biết sao con lại quên đi mất gương mặt của ba con thấy con rất tệ,mọi người bảo rằng bố là một người tài giỏi nhưng con lại thấy xấu hổ vì con không được như ông ấy,con quá nhát để có thể giao tiếp với mọi người,phải cười,phải ngoan,phải lịch sự,...nhưng con sợ nhất là bị so sánh.Con thấy có lỗi khi lúc nhỏ đã không nhận ra việc cha đã đi xa con chỉ nghĩ là ông ấy bận chút đến khi xong việc sẽ trở về nhưng cũng đã rất lâu rồi có lẽ chút suy nghĩ tự lừa dối bản thân đấy cũng không còn có ích nữa khi mà mọi người lại luôn nhắc đến việc cha mất.Con không cần ông ấy tài giỏi quá đâu con muốn có cha để có thể trông bình thường như những đứa trẻ khác,con cũng không cần đến việc con sẽ được nuông chiều ra sao vì con chỉ muốn không khác biệt với mọi người.Con hay nghĩ đến việc có phải bản thân là kẻ xui xẻo không và tại sao con lại sợ việc giao tiếp đến thế,con không tập trung vào một thứ con luôn thay đổi ý định khi con thấy cái khác trong mới mẻ hơn có phải con đã không cố gắng hết sức mà lại bỏ cuộc không? Con cũng giỏi cái đấy nhưng sẽ có người giỏi hơn con,con muốn thể hiện bản thân nhưng con không biết cách nói chuyện cho mọi người thấy thoải mái,con biết con không thể làm vừa lòng mọi người nhưng con vẫn muốn ít nhất con sẽ làm vừa lòng một ai đó.Con không nghĩ mẹ nên khóc vì buồn thay vào đó mẹ nên khóc vì hạnh phúc,con vẫn luôn mong mẹ sẽ thấy vui với cuộc sống này mặc dù nó đã quá bất công với mẹ khi mẹ phải gánh hết mọi áp lực.Con luôn muốn làm mẹ vui nhưng con chả thể giải bày được.Cuối cùng con lại ngồi co ro một góc mà nghe những bản nhạc và bài viết.Con vẫn luôn mong muốn bản thân sẽ hoàn thiện hơn vào tương lai ít nhất là không phải sống trong những cơn ám ảnh tệ hại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro