1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng x năm x, cậu bé tên Phương được ra đời. Thằng An mắt tròn xoe đứng trong lồng tre nhìn đứa em trai đáng yêu của mình trong nôi được mẹ đưa ngủ rồi luôn miệng nói "em...em..em"

_______________________________

Ngày x tháng x năm x

-hức-

-ồi ôi An! Sao em mày té mà không biết lo cho em gì hết vậy!?!!

-nó tự té chứ con có làm gì đâu-An bực dọc nói

Rõ ràng là do thằng nhóc tự chạy theo rồi vấp chứ thằng An có làm gì đâu mà mẹ chửi nó, thế là nó đi luôn chứ ngu gì mà ở lại nghe mẹ chửi

-a hai- anh hai-Minh Phương nức nở khóc 

Thằng An vẫn còn nghe tiếng mẹ kêu văng vẳng "An!MÀY VỀ ĐÂY COI!!" Nhưng vẫn bỏ mặc cậu em mà đi tiếp

________________________________

Tối đến...

-con hong chịu âu, ngủ với anh cơơơơơơơơ

-mẹ chán mày thật đấy, suốt ngày anh anh anh anh anh, rồi ngủ đâu thì ngủ

Sau khi đạt được mục đích, tôi liền ôm mền gối qua cái phòng chật chội của anh nằm chờ ở đó

Tôi chờ mãi, chờ mãi chờ mãi... nói với bản thân mình là anh sẽ về sớm thôi...

12h giờ đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra là đợi mà ngủ đến lúc nào cũng không hay

Chợt nhìn thấy anh hai mình trải chiếu nằm dưới đất, tôi hơi thất vọng chút. Tôi nhảy xuống, rúc vào gáy anh rồi ôm anh thật chặt. Ôm anh vẫn là tuyệt nhất, anh có mùi gì đó thơm lắm nên tôi tranh thủ hít hà vài phát...cái kết là sáng bị ảnh bỏ rơi trên chiếu nên tôi hoảng kinh khủng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro