Quá khứ của em:(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Em sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc.

          Mẹ em mất khi em mới lên 5, bố em là người nhậu nhẹt cứ say xỉn là lại đánh đập em không chút thương tiếc..... Đôi lúc nhìn em tủi thân phải chịu từng cơn đau thấu sương nằm im bặt trên nền đất lạnh lẽo, cô đơn.

           Em nói bé: Mẹ à những lúc như này...... Sao mẹ lại bỏ con đi. Mẹ có biết mẹ nhẫn tâm như nào không. Con đã quá mệt mỏi rồi hãy để con theo mẹ với....mẹ à.

Thật sự nó rất đau, hãy tưởng tượng như ta đang lấy gai hồng cứa vào ra thịt từng li từng tí một, dù nhỏ nhưng cũng đủ mất máu....

           Vì đau nên em đã thiếp đi từ lúc vào không hay.

           Em phải học cách tự lập từ khi còn rất nhỏ, học cách mạnh mẽ vì hoàn cảnh hiện tại của em bị mất đi một phần tuổi thơ đẹp nhất🥺.

( Xin phép gọi em là Y nha)
          
            Nhưng Y vẫn tự nhủ rằng một ngày nào đó bố sẽ bỏ rượu chè mà quan tâm đến cr xúc của em nhiều hơn. Tuy vậy cũng không thể trách bố em vì mẹ là người đã rời bỏ bố em trước là người đã ngoại tình khi bố y đang rất khó khăn, rồi không may bị tai nạn và không qua khỏi. Cũng từ đó bố Y như trở thành một con quái vật với xúc cảm bạo lực.

          ☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹

          Không biết mọi người đã nghe câu này bao giờ chưa:" Cuộc sống này quá mệt mỏi tôi chỉ muốn thiếp đi để quên hết muộn sầu nhưng thật ngớ ngẩn khi phải kết thúc dù chưa gặp được người mình thương".

          Nếu ngẫm thì câu nói đó rất ý nghĩa, nó dạy ta cách kiên trì để tồn tại trong cái xã hội không có tình thương để rồi một ngày nào đó ta tự hào về cái cách ta được sinh ra.
          Y cũng thế, em đã rất mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ hơn bất kì ai...... Mạnh mẽ đến mức trái tim đã rỉ máu nhưng miệng vẫn cười tươi. Tươi như bông hoa triêu nhan sớm nở chiều tàn:(((((  
         

         Cố lên chàng trai à vì mùa thu  ấy cậu đã gặp được người mà mình muốn thương, muốn bên cạnh🥺🥺🥺🥺🥺

            
Đây là ẻm nha..... Mặt em lúc nào cũng đượm buồn.... Nhìn thấy thương ghê❤❤❤❤🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro