Overthinking có đau khổ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em...một cô bé chỉ mười mấy tuổi đầu.Ở cái tuổi mà bạn bè vẫn hồn nhiên,vô tư.Nhưng em thì khác,nếu tính từ ngày đầu tiên đến bây giờ thì cũng đã gần 3 năm em biết cảm giác overthinking như thế nào.
    Rõ ràng đã rất nhiều lần cố gắng kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu,cũng có lần đã thành công nhưng rồi chẳng được bao lâu những suy nghĩ khiến em đau đầu lại quay trở lại.
    Em che giấu cảm xúc giỏi lắm,giỏi đến mức hơn 3 năm đằng đẵng như vậy nhưng lại chẳng có một ai hay biết.Nhiều lúc cũng muốn tâm sự với một người nào đó để nhẹ lòng hơn một chút nhưng lại thôi vì sợ phiền người ta.Không ít lần nghe bạn bè nói rằng"Con này không biết khóc đâu.Trêu nó như nào thì nó cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả."Nghe qua thì hơi đau lòng một chút nhưng nó lại rất đúng với vẻ bề ngoài mà em tạo ra.Những đêm trằn trọc khó ngủ thì những suy nghĩ tiêu cực lại làm bạn với em.Không phải đêm nào cũng khóc nhưng những điều tiêu cực cũng khiến em đau khổ lắm rồi.
    Em hay mơ mộng;thích những thứ ngọt ngào,dễ thương lắm nhưng cũng chỉ là mơ thôi còn sự thật lại là cái tát đau điếng khiến em tỉnh ngộ.Cuộc sống này có nhiều điều tươi đẹp lắm nhưng chẳng hiểu sao những thứ tốt đẹp lại không thể khiến em quên đi nỗi buồn.Em rất ghét việc bản thân bị so sánh với một ai đó lắm vì em rất yêu bản thân mình ,có tiêu cực đến đâu thì cũng không làm hại chính mình.Nhưng chẳng có ai hiểu được điều ấy cả,em không muốn nói cũng chẳng buồn cãi vì như thế chỉ khiến bản thân thêm dằn vặt mình thôi.Bình thường bị so sánh thì em cũng chỉ biết im lặng hoặc nói vài câu nhưng nếu vào một ngày mà tâm trạng em không tốt thì nó thật sự là một nhát dao đâm thẳng vào lòng em.Em đau lắm...nhưng chỉ biết khóc thôi.Dù không vơi được nỗi buồn nhưng đó là cảm xúc tiêu cực,không nên kiềm chế.
    "Nằm trên giường,nước mắt chảy ngang sống mũi,rồi chảy vào mắt bên kia,nhuộm ướt gối,nghẹt mũi đến ngạt thở.Khóc trong sự im lặng,rồi lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới,như chưa có chuyện gì sảy ra.Điều gì khiến cho một cô gái như em mạnh mẽ đến vậy?"Đã là con gái thì dù có mạnh mẽ đến đâu  cũng vẫn chỉ là con gái,nhưng em không mạnh mẽ thì ai bảo vệ em đây?Em luôn khao khát được sống thật với chính bản thân mình chứ không phải ban nãy vừa cười tươi rói nhưng không có ai ở cạnh lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.
   Cái giá phải trả cho sự hiểu chuyện thật sự quá lớn.Đứa trẻ hiểu chuyện thường là đứa trẻ không có kẹo.Đến được ngày hôm nay em đã đánh mất bản thân mình của trước kia,cái thời chỉ vô lo vô nghĩ nhưng thật sự lại rất vui vẻ.Đó mới chính là cuộc sống mà em mơ ước chứ chẳng phải một cuộc sống nhuốm đẫm nước mắt như bây giờ.Em không trách ai cả vì tất cả cũng chỉ là do em gom góp lại mà.Nhưng em cũng không trách bản thân mình vì người duy nhất bên em khi buồn thì cũng chỉ là em thôi.Em lạ lắm,buồn đến mấy cũng chỉ nói được vài câu rồi lại đem tất cả những nỗi buồn giấu nhẹm vào trong.
    "Khi bạn cười cả thế giới sẽ cười cùng bạn.Nhưng khi bạn khóc thì chỉ có mình bạn thôi"
     Em khao khát được sống lắm,em cũng trân trọng những gì tốt đẹp mà em đang có lắm.Và hình như đó cũng là tất cả khiến em vẫn còn lưu luyến ở lại nơi này.Mỗi khi nhớ đến những người luôn yêu thương em,em lại càng lấy đó làm cái cớ buộc bản thân phải sống tiếp.Em sợ đau lắm...nên cho dù là buồn đến mấy,khóc đến mức không thở được thì cũng tuyệt đối không làm hại bản thân mình.Em luôn cho rằng bản thân xứng đáng được nhận những điều tiêu cực như vậy nhưng cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với em.
      "Xin em lúc buồn
       Đừng đứng ngoài ban công
       Đừng đi lên sân thượng
       Đừng vào bếp
       Đừng đi ra bờ biển
       Và tốt nhất là đừng 44..."

Mắt em không phải môi...đừng làm đỏ nó!
Tay em không phải là giấy...đừng rạch nó!
Tóc em không phải vải...đừng cắt nó!
Cổ em không phải áo...đừng treo nó!
Đầu em không phải đá...đừng đập nó!
Trái tim em không phải quần áo bẩn...đừng dày vò nó!
Cuộc đời em không phải 1 bộ phim...đừng tự ý kết thúc nó!
CUỘC SỐNG NÀY LÀ CỦA EM...KHÔNG PHẢI CỦA HỌ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro