Tâm loạn vì Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ca ca em có điều muốn nói!
Có thể em quá nhỏ tuổi hay là do em chưa đủ kinh nghiệm trải sự đời. Mà tại sao tâm tư của Anh thật sự khiến em không tài nào hiểu được!
Nhưng Anh có từng nghĩ mỗi một tiểu phi hiệp đều đang rất lo lắng không? Lâu rồi chẳng thấy bóng hình hay tin tức gì của Anh. Ngày ngày chỉ còn cách đi tìm từng chiếc ảnh từng video cũ để cho vơi nỗi nhớ. Nhưng nỗi nhớ vẫn không thể nguôi vì bóng dáng hiện tại của Anh thì tụi em chẳng được thấy. Dẫu biết Anh rất mạnh mẽ nhưng Anh vẫn biết vui biết buồn mà. Trải qua bao nhiêu sự việc như vậy nếu Anh nói Anh không biết buồn thì liệu có ai dám tin. Tuy thời điểm hiện tại không còn nghẹt thở như trước nữa nhưng tình hình vẫn không có gì gọi là khởi sắc tốt cả.
Mỗi ngày em đều nghĩ đến không biết nơi Anh giờ thế nào, đêm đến giấc ngủ có được ngon giấc, đêm đến có lạnh không, không biết Anh có khoẻ không, còn buồn không?
Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ mãi quanh quẩn trong đầu! Nếu cho em được một nguyện ước em sẽ ước Anh trở lại như lúc trước, không cần quá nổi tiếng nhưng bình bình an an sẽ bên Anh mỗi ngày.
Đúng như Anh nói "bạo hồng" thật sự rất đáng sợ. Tựa như con dao hai lưỡi. Nhưng Anh có biết đối với thâm tâm mỗi tiểu phi hiệp Anh thật sự không phải "bạo hồng".
Sự thành công của Anh được đổi từ mồ hôi nước mắt, đổi từ từng lần vấp ngã, từng lần bị chấn  thương mà khuôn mặt ấy đau đến phải biến sắc nhưng vẫn cố gắng vươn lên.
Đối với người khác Anh như thế nào không quan trọng nhưng đối với em Anh là một niềm tự hào. Anh có biết không bây giờ em chỉ cần Anh quay trở lại. Hẹn ước đến ngày Anh có ý định giải nghệ tìm hạnh phúc vẫn còn rất xa. Năm 2026 hạnh phúc đang chờ Anh đến, em cũng chờ Anh được hạnh phúc.
Nếu như Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự quá mệt mỏi thì Anh có thể theo đuổi ước mơ còn lại của chính mình. Anh có thể đi làm thiết kế hay về quê hương của chính mình mở một tiệm bánh ngọt đầy ắp yêu thương và ấm áp.
Điều mà em cần chính là sự bình an nơi Anh, hào quang rực sáng gì đó nếu tốt thì em sẽ mãi ủng hộ, còn nếu như hào quang đó làm Anh buồn làm Anh khổ tâm thì em chẳng cần.
Em chỉ cần một nụ cười ấm áp của Anh. Nụ cười của sự vui vẻ hồn nhiên, nụ cười của sự hạnh phúc. Chứ không phải nụ cười gượng gạo đến đau lòng.
Còn cả một ánh mắt thuần khiết năm nào, em cũng chẳng còn có cơ hội được thấy. Thay vào đó ánh mắt của hiện tại em nhìn mà lòng đau nhói, ánh mắt mang theo nỗi bi ai mà Anh đang che giấu.
Tại sao khi Anh bị tổn thương Anh luôn chôn giấu, còn khi bất kỳ người nào bị ủy khuất Anh liền lên tiếng xin lỗi. Nào phải lỗi tại Anh chứ.
Tại sao Anh khiến fan thương tâm thế này chứ? Anh cũng có quyền được yêu thương đó Anh có biết không. Một người đàn ông trưởng thành thì sao chứ, vẫn là con người mà, vẫn biết hỷ nộ ái ố, vẫn cảm nhận được nỗi đau của cuộc đời đầy chông gai ngã rẽ này mà.
Anh có thể nào thương bản thân mình một chút không? Anh hy vọng cá tiểu phi hiệp của Anh hạnh phúc và có cuộc sống tốt hơn thì chúng em luôn hoàn thành thật tốt. Anh muốn tiểu phi hiệp tốt hơn rồi có thời gian thì hãy đi yêu thương Anh thì chúng em vẫn hoàn thành tốt và vâng lời Anh.
Nhưng cớ sao tiểu phi hiệp hy vọng Anh vui vẻ bình an hạnh phúc, hy vọng Anh trở lại như trước thì lại nhận từ Anh sự im lặng đến đau lòng.
Thật sự không cần Anh phải làm gì cả, em chỉ cần Anh bình bình an an xuất hiện một lần, 5 giây thôi cũng được. Chỉ cần Anh bình an là điều tốt nhất rồi.
Tiêu Chiến à, em chỉ cần Anh một đời an nhiên vui vẻ, chỉ cần Anh một đời hạnh phúc. Thì đối với em như vậy là quá đủ rồi.
Quãng đường tương lai dù có bao sóng gió bão tố, vẫn sẽ nguyện ý đồng hành cùng Anh.
Dương nhiên sẽ dùng trạng thái khi bản thân tốt nhất để ủng hộ Anh, cho nên Anh sẽ không cần lo lắng và hy vọng nhà Anh đừng cấm gì nữa Chiến ca nhé!!!! Em nhớ nụ cười và ánh mắt không chút bụi trần năm nào của Anh rất nhiều. Hy vọng tương lai gần em lại một lần nữa được nhìn thấy.
Tiêu Chiến ca ca!!! Cảm ơn Anh vì tất cả. Vì một tương lai mới tốt đẹp hơn Anh cố lên nhé!!! Tiểu phi hiệp luôn ở đây phía sau Anh và em cũng vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro