Thế nào là gia đình hoàn hảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện số 1: Thế nào là gia đình hoàn hảo?

Tôi có 1 chấp niệm rất lớn với một gia đình hoàn hảo, bởi khi tôi học lớp 3 ba mẹ tôi điều đã ly hôn. Chuyện này rất bị thường vì ở trong cái xã hội này đến toà án hết 10 người thì đã có 7 người ly hôn rồi. Nhưng... Lúc ấy tôi chỉ vỏn vẹn 9, 10 tuổi. Bạo lực gia đình dẫn đến ly hôn.

Chẳng biết cứ vì lý do gì mà tôi rất hay quên chuyện của quá khứ dù vui hay buồn. Đó cũng coi như là sự mai mắn của tôi vì những cảnh đe doạ đánh nhau trong gia đình như vậy tôi thật sự không muốn nhớ lại tý nào.

Năm ấy là 2019 tôi tận mắt nhìn thấy ba tôi nhậu sỉn say về tới nhà vào 12 giờ đêm. Ba tôi cầm dao như muốn giết chết mẹ tôi vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, cái lúc mà tôi tò mò thò đầu xuống dưới bếp thấy ba tôi đang cầm con dao nói vọng lên nhà.

" Mày đi đâu đấy mày kêu ai? Má mày chờ tao cầm dao lên xử mày nè"

(Bạn này kể tới là lúc này ba bản đòi gi/iết mẹ bản cơ)

Lúc ấy em gái tôi vẫn đang nằm trên giường.

Tôi thấy hết, những mảnh ký ức khi xưa vụn vỡ vì có thể tôi còn quá nhỏ nhưng chuyện hôm ấy tôi không thể nào quên được. Ngày ấy ai cũng được gọi đến để làm chứng, mọi người cứ như đã quá quen thuộc với tình trạng này mà chẳng mảy may quan tâm.

Từ lúc ấy tôi đã bắt đầu học cách không đua đòi và chẳng bao giờ lại gần ba tôi nữa. Thiện cảm của tôi dành cho ông ấy biến mất rồi.

Những năm gần dây mẹ tôi bắt đầu 1 mình nuôi 2 đứa con mà chẳng cần ai chu cấp, đôi lúc mẹ tôi hay la mắng nhưng tôi chẳng oán trách vì tôi biết mẹ tôi áp lực công việc lắm.

Tôi dị ứng với rượu trắng và cả thuốc lá nữa. DỊ ứng ở đây không  phải ớ ngoài da mà ở trong tâm hồn. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 tôi đã bị ông ấy từ mặt vì lý do hết sức vô lý là không nghe điện thoại của ông ấy. Tôi thản nhiên chấp nhận sự thật, đêm ấy tim tôi đau lắm tôi khóc lớn không được nên cứ lặng lẽ rơi nước mắt. Trong khi mẹ tôi chẳng mảy may an ủi tôi.

Tháng 3 năm ấy tôi có rất nhiều sự kiện khiến bản thân đau hơn trưởng thành hơn 1 tý về gia đình, nhưng chẳng ai biết cách mà một cô gái 12 tuổi sống thiếu đi tình cha.

Đến giờ phút này tôi vẫn cứ lặng lẽ tách ra khi mẹ tôi đi chung với em gái tôi. 

Vì tôi có một chấp niệm rất to lớn rằng một gia đình hoàn hảo chỉ có 3 người.

Và chắc chắn gia đình ấy không có tôi.

____________________________

Tôi đã khóc vì câu chuyện này như thể bản thân tôi là cậu ấy. Tôi chẳng biết mà làm sao cậu ấy có thể vượt qua những lần đau khổ ấy. Cậu ấy gửi cho tôi khá nhiều như muốn trút hết bầu tâm sự vậy mà tôi chỉ viết một số ít. Vì tôi biết lúc cậu ấy chấp nhận lời đề nghị kể câu chuyện cho tôi thì cậu ấy lại phải nhớ đến quá khứ đau khổ ấy 1 lần nữa.

Thương cậu lắm.

Cố gắng lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro