1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********
Lần đầu tiên Lâm Duật Ngôn đến nơi như thế này.

Trong hành lang chật hẹp chất đống các loại đồ lặt vặt, trên mặt tường ố vàng dính vấy mỡ rất dày, bề mặt tường bị ẩm, từng mảng rũ xuống, sắp rơi nhưng không rơi.

Đi sâu vào trong, đồ đạc bày ra càng nhiều. Bàn làm việc mất hai cánh cửa nằm ngay giữa đường, trên mặt bàn bày nồi bát muôi chậu không chỉ của một nhà sử dụng.

Cuối hành lang có cái bể nước, chắc là dùng chung, bên trong để mấy cái bát đũa chưa rửa. Cũng không biết để bao nhiêu ngày, ruồi nhặng "vù vù" bay loạn, mì sợi nấu chín đã mốc meo từ lâu, trong mùa hè oi bức, bốc ra một mùi hôi thối.

Lâm Duật Ngôn lấy một tờ giấy vệ sinh trong balo ra, lót trên vòi nước, đóng nước máy chảy rất lâu rồi mà không có ai để ý. Lại lấy một quyển vở ra, đối chiếu với địa chỉ trên đó, lên một tầng.

Tầng trên cũng là tình huống như thế, đi trên bậc thang giản dị kêu "ken két", còn có một bậc gỗ bị mục nát, dầm mưa dãi nắng, cũng không có ai sửa chữa. Chỉ có thể nhảy qua, bước hai bậc thang, mới tới điểm đích.

Cửa của ngôi nhà này không có đồ lặt vặt, chiếc chìa khóa cũ kỹ gỉ sét treo trên cách cửa sắt màu xanh đã tróc sơn, chỗ nào cũng là bụi, giống như rất lâu không ai mở cửa.

Lâm Duật Ngôn đứng trước cửa sổ, nhìn vào bên trong một chút, căn phòng không có rèm cửa, trống trải, chỉ có một chiếc giường đơn, và một cái vali mở ra nằm trên mặt đất, bên trong có mấy cái quần áo không mặc nữa, cũng bám bụi.

"Này, mày tìm ai?" Lúc này, cửa sát vách mở ra.

Lâm Duật Ngôn quay đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi ngậm điếu thuốc đi ra, hắn ta nhuộm mái tóc vàng chói mắt, trên cánh tay còn xăm mấy hoa văn kỳ lạ.

"Xin chào." Lâm Duật Ngôn nói: "Xin hỏi Cố Diệu Dương sống ở đây phải không?"

Tóc vàng đánh giá cậu cả buổi, phun vòng khói thuốc hỏi: "Mày là ai?"

Lâm Duật Ngôn cũng nhìn hắn, cảm thấy hơi quen mắt, chần chừ mấy giây, vẫn đưa tay phải ra lịch sự nói: "Tôi tên Lâm Duật Ngôn, là bạn học của Cố Diệu Dương."

"Bạn học?" Tóc vàng đột nhiên sặc khói thuốc, khó mà tin nổi: "Bạn học tìm nó làm gì? Chẳng lẽ muốn bảo nó về đi học?"

"Có gì không đúng à?" Lâm Duật Ngôn thấy hắn không có ý bắt tay, lại rút tay về. "Học kỳ trước cậu ấy chưa từng đến trường, nửa cuối năm sắp lên lớp mười hai rồi, giáo viên hy vọng cậu ấy có thể trở về đi học."

Tóc vàng giống như nghe được một chuyện cười, híp mắt nói: "Giáo viên của chúng mày có bị bệnh không? Hai năm trước không quản, lúc này quản cái rắm?" Giọng điệu của hắn khinh miệt, ánh mắt cũng không thân thiện, nói với Lâm Duật Ngôn: "Cút mau lên, Cố Diệu Dương không ở đây."

Nói xong quay người rời đi, Lâm Duật Ngôn đi theo, chặn trước mặt hắn: "Vậy cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"

Tóc vàng thiếu kiên nhẫn nói: "Không biết, cho dù biết cũng sẽ không nói cho mày", hắn lười nói nhảm, thô lỗ đẩy Lâm Duật Ngôn một cái, đi thẳng xuống lầu.

Lâm Duật Không không ngờ tới hắn đột nhiên động thủ, suýt nữa ngã vào đống đồ lộn xộn, lảo đảo mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững. Nghĩ ngợi, đi theo phía sau hắn từ xa, cùng xuống lầu.

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Lâm Duật Ngôn trải qua trong khu ổ chuột của thành phố Lâm Châu.

Lúc trước cậu không biết có một chỗ như vậy. Nhà ngang cũ nát, khu nhà lều dơ dáy bẩn thỉu, dây điện như mạng nhện treo giữa không trung, đường đi vừa bẩn vừa loạn, khắp nơi đều là miếng quảng cáo chưa thể kịp thời dọn dẹp, từng lớp từng lớp, lít nha lít nhít, viết cái gì cũng có.

Trên mặt đất còn có rất nhiều tấm thẻ xanh xanh đỏ đỏ, khi Lâm Duật Ngôn đến không nhìn kỹ, lúc này cúi đầu xuống mới nhìn rõ nội dung bên trên, mặt lập tức đỏ lên.

Trên đó có một người phụ nữ gọi là cô Bao, không mặc quần áo, vểnh mông lên.

Cậu vội vàng ngồi xuống úp tấm thẻ xuống, lại không nghĩ rằng động tác ở mặt sau càng không thể tả hơn, lúc này cũng không đoái hoài tới vệ sinh công cộng, nhanh chóng ném qua một bên, chuyển sang nơi khác đứng.

QUẢNG CÁO

Thành phố Lâm Châu vào giữa hè lên gần ba mươi tám độ, mặt trời nóng bỏng treo trên trời, một tí gió cũng không có.

Tóc vàng xuống lầu để ăn cơm, vào một quán cơm nhỏ, bây giờ vẫn chưa đi ra.

Lâm Duật Ngôn trốn bên cạnh lều tránh mưa của quán cơm nhỏ đối diện. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy tóc vàng hơi quen mắt, cẩn thận nghĩ ngợi, đúng là đã gặp một lần.

Chắc hắn là bạn bè của Cố Diệu Dương, nếu như đi theo hắn, có lẽ có thể tìm được Cố Diệu Dương.

"Tút tút" hai tiếng, điện thoại vang lên, Lâm Duật Ngôn nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, vội vàng kết nối.

"Xin lỗi, Trác Hàng, chắc hôm nay không đi được."

Trác Hàng là bạn của cậu, ban đầu hai người hẹn hôm nay cùng đi xem phim, bởi vì chuyện này, đoán chừng phải hoãn lại.

"Chưa tìm được Cố Diệu Dương à?" Tiếng Trác Hàng truyền tới từ bên kia điện thoại, Lâm Duật Ngôn nói, "Vẫn chưa, hình như cậu ta không ở đây."

"Hả? Vậy hắn ở đâu?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Tao cũng không biết."

Trác Hàng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì đừng tìm nữa? Tao cảm thấy cho dù tìm được, hắn cũng sẽ không đến trường, vả lại hắn hung dữ như vậy, ngộ nhỡ chọc hắn không vui, ra tay đánh người thì sao?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Nhưng cô giáo đặc biệt dặn dò, bảo tao cần phải đưa đồ..."

Trác Hàng không hiểu hỏi: "Tại sao cô giáo bảo mày đi tìm hắn? Chúng mày căn bản chẳng có giao thoa được không."

Lâm Duật Ngôn không lên tiếng, đúng là cậu và Cố Diệu Dương không có giao thoa gì, không những không giao thoa, thậm chí còn có một chút... thù riêng.
Cậu mím khóe miệng, tựa như nhớ đến chuyện không vui, Cố Diệu Dương là người tồi tệ nhất cậu từng gặp trong đời này, cũng là người đầu tiên cậu cảm thấy ghét trong mười bảy năm cuộc đời.

Trác Hàng vẫn đang xoắn xuýt tại sao giáo viên tìm cậu, Lâm Duật Ngôn vừa định trả lời, đã thấy tóc vàng đi ra từ quán cơm nhỏ, vội vàng cúp điện thoại, chăm chú nhìn.

Tóc vàng không đi xa, mang dép "loẹt quẹt loẹt quẹt" lại trở về nhà ngang. Lâm Duật Ngôn không biết lúc nào hắn sẽ đi ra lần nữa, quyết định thử vận may, trông coi dưới lầu. Đói bụng thì đến cửa hàng nhỏ lân cận mua túi bánh quy, khô khốc nhai trong miệng không có mùi vị gì, nhưng cũng không tính là rất khó ăn.

Thật ra thì cậu có thể không cần đợi, dù sao nghỉ hè dài như thế, lúc không có việc gì làm tới đây đi một vòng, chắc chắn sẽ có cơ hội.

Nhưng về sau cậu cũng không muốn đến, hôm nay đã định làm xong bài tập giáo viên sắp xếp, triệt để vạch rõ giới hạn với Cố Diệu Dương.

Đến chạng vạng tối, tóc vàng thay quần áo cuối cùng lại đi ra, Lâm Duật Ngôn đã đứng tê cả chân, giẫm giẫm ngay tại chỗ, lén lút đi theo sau lưng hắn, vào một phố bar xa hoa trụy lạc.

Bảy tám giờ, trời vừa tối lại, khách trên đường đã rất nhiều, nhạc nền ồn ào, ánh đèn màu chói mắt, cả trai lẫn gái chè chén say sưa hàng đêm, không kiêng dè gì ôm ôm ấp ấp. Lâm Duật Ngôn đi theo tóc vàng một đường, lúc này đứng ở giao lộ lại hơi rụt rè, đang do dự, đột nhiên bị một người phụ nữ đi tới trước mặt túm lấy cổ tay, điệu đà hỏi: "Ôi chao, đây là anh đẹp trai ở đâu tới?"

Lâm Duật Ngôn giật nảy mình, vội vàng tránh ra, hốt hoảng lùi mấy bước.

"Ô, thẹn thùng vậy? Mặt cũng đỏ rồi." Người phụ nữ mặc một cái váy dây trễ ngực màu đỏ, hai vú cao vút, vô cùng sống động, mái tóc xoăn vừa đen vừa dài xõa trên bả vai, cười lên đủ loại phong tình.

Cô hỏi Lâm Duật Ngôn: "Tính đi đâu đây? Anh đẹp trai?"

QUẢNG CÁO

Lâm Duật Ngôn sợ tới mức nói không nên lời, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này, trong lòng sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi đến tìm người..."

"Cái gì?" Cô gái như là không nghe rõ, tiến đến trước mặt Lâm Duật Ngôn, dùng móng tay đỏ chót chọc chọc gương mặt cậu, trêu đùa hỏi: "Vẫn đeo cặp? Đã thành niên chưa?"

Lâm Duật Ngôn không trả lời, lại lùi về sau, nhỏ giọng nói: "Có, có thể tránh ra không?"

"Tránh? Tránh đi đâu nhỉ?" Cô gái càng đến càng gần, mùi nước hoa rẻ tiền chui vào trong mũi Lâm Duật Ngôn, "Đừng sợ nhé, em trai đẹp thế này, không bằng để chị giúp em? Kỹ thuật của chị rất tốt, miễn phí khai bao giúp em, được không?"

Khai, khai bao? (ý là phá zin đó)

Trong lúc nhất thời Lâm Duật Ngôn không hiểu ý nghĩa của hai chữ này, cho đến khi ngón tay cô ta theo cổ cậu, chui vào trong áo thun, mới trợn mắt, sợ đến nỗi xoay người bỏ chạy.

Tóc vàng đã không thấy tăm hơi từ lâu, cũng không biết có phải phát hiện hành tung của cậu không, cố ý dẫn cậu đến nơi như thế này. Tiếng cười giòn vui tai của người phụ nữ như thể đang cười nhạo trò hề chạy trối chết của cậu, sắc mặt Lâm Duật Ngôn trắng bệch, mắt lại đỏ ửng, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

Cậu đấu đá lung tung muốn chạy nhanh về nhà, lúc lấy điện thoại ra chuẩn bị kêu tài xế của ba tới đón cậu, lại đụng phải một người.

Lâm Duật Ngôn vội vàng xin lỗi, hồi lâu không nhận được trả lời, ngẩng đầu muốn lặp lại lần nữa, lại bỗng ngớ ra ngay tại chỗ, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Cố Diệu Dương cậu đã tìm một ngày, lúc này đang cong khóe miệng nhìn cậu, giọng khàn khàn ngậm cười nói: "Tôi tưởng là ai."

"Hóa ra là Lâm tiểu thư thích khóc nhè, Lâm kiều kiều?"

kiều kiều: nhõng nhẽo, nũng nịu

Lâm Duật Ngôn đã lớn thế này, lần đầu tiên bị người đặt biệt danh.

Sắc mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ, siết nắm đấm thật chặt, hơi tức giận nói: "Tôi không tên là Lâm kiều kiều!"

Cố Diệu Dương đốt điếu thuốc trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Thật sao? Vậy cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi tên..."

"Lâm mít ướt?" Cố Diệu Dương không để cậu nói hết lời, nhướng mày, chặn lại lời nói của cậu.

Lâm Duật Ngôn luôn luôn nói không lại hắn, cũng không muốn tranh luận với hắn, lúc này đụng phải cũng tốt, lấy ra một lá thư chủ nhiệm tự tay viết từ trong cặp đưa cho hắn. Không tình nguyện nói: "Cô Lý hy vọng cậu có thể về đi học, sắp lên mười hai rồi, cô ấy hy vọng cậu đừng bỏ bê việc học."

Cố Diệu Dương thản nhiên liếc qua lá thư, không nhận.

Lâm Duật Ngôn tiếp tục nói: "Lời cô Lý muốn nói với cậu đều ở bên trong, cậu tự đọc đi, tôi phải về nhà."

Cố Diệu Dương không thèm để ý, cầm điếu thuốc đi về phía phố bar.

Lâm Duật Ngôn nhíu nhíu mày, đuổi theo đưa thư cho hắn, nghiêm túc nói: "Mời cậu nhận lấy."

Cố Diệu Dương: "Tại sao tôi phải nhận?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Đây là của cô giáo đưa cho cậu."

Cố Diệu Dương: "Bà ấy đưa cho tôi, tôi nhất định phải nhận?"

"Vậy, vậy tại sao cậu không nhận? Cô Lý đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc, nhưng căn bản không gọi được, cô đang mang thai, không có cách nào tự thân tới cửa tìm cậu, cho nên mới nhờ tôi tới..."

Cố Diệu Dương nhìn như nghi hoặc hỏi: "Tại sao nhờ cậu?" Lại bỗng cúi thấp đầu, gần sát chóp mũi cậu, nghiền ngẫm nói: "Cậu với tôi là quan hệ thế nào?"

Hơi thở của Lâm Duật Ngôn ngừng lại, không khỏi lùi về sau.

Tuy rằng tính cách của Cố Diệu Dương tồi tệ, dáng dấp lại cực kỳ đẹp, đuôi mắt dài nhỏ, cái mũi anh tuấn, đôi con. ngươi đen bóng giống như ngôi sao sáng ngời nhất trong bầu trời đêm, ngay cả lông mày, cũng giống như được vẽ lên. Hắn nên trông hiền lành vô hại, lại đường hoàng chói mắt.

Ngày đầu tiên khai giảng cấp ba, Lâm Duật Ngôn nghĩ như vậy...

Khi đó cậu rất muốn trở thành bạn bè với Cố Diệu Dương, dù sao ai cũng thích người có khuôn mặt đẹp, Lâm Duật Ngôn cũng không ngoại lệ. Cho nên cậu đặc biệt chú ý Cố Diệu Dương, ngay cả tan học cũng không cần tài xế tới, muốn đi theo sau Cố Diệu Dương, kiếm cái cớ nói chuyện phiếm với hắn.

Thời gian ban ngày không có cơ hội, suốt một ngày, Cố Diệu Dương đều đang ngủ, mặc kệ lên lớp tan học.

Lúc đó hai người một trước một sau, đi qua một cái cầu vượt, đụng phải một đám cầm gậy gộc, điểm tụ họp hút thuốc của đám côn đồ cắc ké.

Nghe nói đám côn đồ kia rất phách lối, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, cản đường cướp bóc. Mặc dù Lâm Duật Ngôn chưa đích thân trải qua, nhưng thời điểm thế này chắc chắn phải tránh đi.

Có vẻ như Cố Diệu Dương không chú ý, bước chân không dừng, sắp đi tới bên cạnh đám côn đồ.

Lâm Duật Ngôn sợ hắn bị bắt nạt, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vọt tới chặn trước mặt hắn, thậm chí không để ý đến sự thật hắn cao hơn mình một cái đầu, thoạt nhìn còn cường tráng hơn mình nhiều.

Suy nghĩ kỹ một chút, tóc vàng kia cũng lăn lộn trong đó, hắn ta lôi cổ áo của Lâm Duật Ngôn hỏi mày có ý gì? Lâm Duật Ngôn không thể hiểu, sau khi tránh ra, túm lấy tay của Cố Diệu Dương chạy đến chỗ an toàn.

QUẢNG CÁO

Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, vừa chạy vừa nói với Cố Diệu Dương đừng sợ, kết quả khi tóc vàng dẫn theo một đám côn đồ lồng lộng đuổi tới, vậy mà đồng loạt gọi Cố Diệu Dương một tiếng "Anh."

...

Trong chuyện hiểu lầm này, giải thích rõ ràng là được, mặc dù Lâm Duật Ngôn không hề nghĩ rằng Cố Diệu Dương cùng một loại người với đám côn đồ kia.

Cậu bắt đầu cảm thấy con người đều có tốt có xấu, dù là Cố Diệu Dương làm bạn với côn đồ, chắc cũng có nỗi khổ tâm. Đối với cậu không hề có bất kỳ tí thành kiến nào.

Chỉ là không nghĩ tới, mắt cậu bị mù.

Từ sau lúc đó, ngày tháng xuất hiện ở trường không nhiều của Cố Diệu Dương, đều trở thành cơn ác mộng của cậu.

Ví dụ như ngày mưa dầm lừa cậu lên sân thượng, lại không cho cậu về đi học. Biết cậu sợ ma nhất, lại tỉnh bơ kể chuyện ma cho cậu, trên sân thượng gió táp mưa sa, sấm sét đì đùng, phối hợp với giọng nói âm hiểm lành lạnh của hắn thật sự rất đáng sợ, đỏ mắt, thế là bị nắm thóp, gọi cậu mít ướt, cười nhạo cậu như con gái.

Lâm Duật Ngôn cảm thấy oan ức ghê, hôm đó căn bản cậu không rơi nước mắt. Về sau biệt danh ngày càng nhiều, tiểu thư, cậu ấm, đồ yếu ớt, thật ra xòe tay tính toán, ròng rã hai học kỳ, thời gian Cố Diệu Dương đến trường cộng lại cũng chưa được mười ngày, nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Lâm Duật Ngôn ắt sẽ gặp nạn, cho nên cậu thật sự, vô cùng ghét Cố Diệu Dương, muốn tránh hắn thật xa.

Nhưng tất cả những điều này trong mắt chủ nhiệm lớp, lại trở thành quan hệ tốt, nói cậu là người duy nhất trong lớp có thể nói chuyện được với Cố Diệu Dương, cho nên bảo cậu tới đưa thư, để cậu khuyên Cố Diệu Dương về đi học.

Căn bản cậu không khuyên nổi, thậm chí ngay cả thư cũng không đưa được.

"Tôi với cậu không có quan hệ gì sất." Lâm Duật Ngôn hầm hừ đập lá thư trên ngực Cố Diệu Dương, không khách sáo nói: "Cậu muốn đọc thì đọc, không muốn đọc thì thôi."

Cố Diệu Dương vẫn không nhận, đứng thẳng người, mặc kệ lá thư rơi trên mặt đất.

Lâm Duật Ngôn không muốn để ý, quay người muốn đi. Đột nhiên nghe thấy Cố Diệu Dương hỏi cậu: "Cậu vừa nói, cô Lý mang thai?"

Lâm Duật Ngôn vô thức "Ừ" một tiếng.

"Mấy tháng?"Lâm Duật Ngôn nói: "Cũng sắp sinh rồi."

"Ồ? Vậy đúng là vất vả." Cố Diệu Dương nói: "Mang thai còn phải nằm sấp trên bàn làm việc múa bút thành văn, nhọc lòng vì học sinh, thật sự đáng kính."

Lâm Duật Ngôn nắm chặt quai đeo cặp, lén "Hừ" một tiếng, "Cậu biết thì tốt."

Biết còn không mau mau nhặt thư lên?

"Nhưng, đáng tiếc."

Lâm Duật Ngôn không dừng bước chân, cậu không muốn dây dưa vấn đề này với Cố Diệu Dương, thư đã đưa tới, nhiệm vụ cô giáo giao cho cậu cũng coi như hoàn thành rồi.

"Một lá thư sạch sẽ bị rơi trong vũng nước, mực cũng nhòe ra, uổng phí chà đạp tấm lòng của cô giáo, chậc..."

Vũng nước ở đâu? Lâm Duật Ngôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trên tay Cố Diệu Ngôn có một chai nước khoáng không biết từ khi nào, đang vặn nắp chai, muốn đổ lên lá thư.

Cậu đành phải chạy ngược về nhặt thư lên, tức giận nói: "Cậu làm gì?"

Cố Diệu Dương nhếch miệng: "Không phải cậu ném thư rồi hả? Quản tôi xử lý ra sao?"


"Cậu..." Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi không ném, là cậu không nhận mới rơi xuống đất."

Cố Diệu Dương ngay thẳng nói: "Tôi không muốn nhận." Lại như cười như không nói: "Cậu vẫn nên cầm thư về đi, dẫu sao ngày mai có mưa, cứ cho là bây giờ rơi xuống đất không sao, ngày mai cũng sẽ bị nước mưa cuốn đi, có lẽ sẽ xuống cống thoát nước, không chừng sẽ vào đống rác."

Lại xoay bả vai của Lâm Duật Ngôn, để cậu đối mặt với phố bar ha ha nói nhao nhao, nói bên tai cậu: "Con phố này rất nhiều người, người say rượu cũng không ít, mỗi người một bước giẫm lên lá thư, nhiều lắm là dính ít đất, nhưng nếu có người nôn ra thì phải làm sao? Từng chữ cô Lý viết ra, dồn vào tất cả yêu thương, cứ như thế bị chà đạp, có phải quá đáng thương?"

Cố Diệu Dương không nói, Lâm Duật Ngôn còn có thể giả vờ không biết kết cục của lá thư này, đọc hay không đọc, ném hay không ném, đều chẳng liên quan gì tới cậu.

Nhưng lúc này hắn nói rõ ràng thế kia, đại khái đó là hắn sẽ không nhận lá thư này, nếu cưỡng ép đưa cho hắn, hậu quả đó tự mình thể nghiệm, lại lôi thiện ý của chủ nhiệm lớp ra đâm vào tim cậu, quả thực quá xấu xa!

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Lâm Duật Ngôn quay đầu nhìn hắn.

Cố Diệu Dương tựa như chơi chán rồi, thuốc lá trên tay cũng sắp hút hết, hắn liếc Lâm Duật Ngôn một cái, hỏi: "Cậu chỉ muốn bảo tôi nhận lá thư này?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Là cô Lý nhờ."

"Ai nhờ không quan trọng." Hắn nói: "Hôm nay mắt tôi hơi đau, không muốn đọc cho lắm."

Lâm Duật Ngôn nói: "Vậy tôi đọc cho cậu nghe." Nói đoạn định mở thư ra, Cố Diệu Dương lại đột nhiên bịt hai tai, nhướng mày nói: "Tôi cũng không muốn nghe."

"Cậu..." Lâm Duật Ngôn chưa từng thấy cái loại vô lại như hắn, vừa vội vừa ấm ức, giận tới nỗi mặt đỏ bừng, vẻ mặt này rõ ràng lấy lòng Cố Diệu Dương, hắn thấp giọng cười một tiếng, giơ tay búng trán Lâm Duật Ngôn một cái.

Không nhẹ không nặng, lưu lại một chấm đỏ.

"Chí ít hôm nay không muốn nghe, nếu cậu thật sự muốn đọc, ngày mai tới đây đi."

Ngày hôm sau, Lâm Duật Ngôn không đến.

Cậu biết Cố Diệu Dương là hạng người gì, cho dù đi đến kết quả cũng giống vậy, không muốn tự chuốc nhục nhã. Nghĩ ngợi lại gọi điện cho cô Lý, truyền đạt ý tứ đại khái.

Tuy rằng cô Lý lấy làm tiếc, nhưng cũng không nói gì, có lẽ kết quả này cô đã sớm liệu được, nhưng làm giáo viên, cũng luôn muốn cố gắng một phần lực.

"Có lẽ, em ấy thật sự không thích hợp với cuộc sống vườn trường." Cô Lý thở dài, nói tiếng cảm ơn với Lâm Duật Ngôn rồi cúp điện thoại.

Xác thực có rất nhiều người không thích hợp với trường học, tự nguyện, bị ép buộc, không thích đi học, mỗi người đối mặt với chuyện này đều có lựa chọn không giống nhau, không cưỡng cầu được, cũng chỉ không cưỡng cầu quá mức nữa.

Mặc dù chủ nhiệm lớp hơi tiếc nuối, nhưng trong lòng Lâm Duật Ngôn lại vui vẻ, cậu hy vọng Cố Diệu Dương mãi mãi cũng đừng tới trường, tốt nhất cả đời không qua lại với cậu!

Giải quyết chuyện này, ngày nghỉ của cậu mới coi như chính thức bắt đầu, vui vẻ lộn một vòng trên giường, mặc đồ ngủ chạy vào phòng tắm.

Gia cảnh Lâm Duật Ngôn rất tốt, cha làm kinh doanh, là một ông chủ của một chuỗi khách sạn được xếp hạng sao, sản nghiệp trải rộng cả nước, số một số hai ở thành phố Lâm Châu. Mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có thương hiệu quần áo riêng của mình, tuy không bận rộn như cha, nhưng cũng không có thời gian, người một nhà thỉnh thoảng mới liên lạc video, đã rất xa xỉ.

Hôm nay mẹ rảnh, thừa lúc ăn trưa, gọi video cho Lâm Duật Ngôn, Lâm Duật Ngôn cười híp mắt gọi cô: "Mẹ." Giọng nói trong trẻo êm tai, mang theo chất riêng chỉ có ở thiếu niên.

Mẹ cậu tên Từ Tĩnh Lan, năm nay ba mươi tám tuổi, dáng dấp thùy mị xinh đẹp, hôn con trai cưng trước camera một cái, lại hỏi cậu nghỉ hè có sắp xếp gì?

Lâm Duật Ngôn đã sắp xếp hành trình xong từ lâu, nói từng cái từng cái cho cô, phần lớn đều là ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài chơi với bạn học, Từ Tĩnh Lan hơi băn khoăn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Ngôn Ngôn, ba mẹ bận rộn quá, không có thời gian ở bên con."

Lâm Duật Ngôn vội vàng lắc đầu, cười nói: "Con đã lớn như vậy rồi, không cần ba mẹ ở bên."

Từ Tĩnh Lan vẫn áy náy, nghĩ ngợi nói: "Nếu không mẹ sắp xếp người đón con tới đây chơi mấy ngày nhé? Chúng ta có thể đến công viên trò chơi, còn có thể đi nghe hội âm nhạc."

Mắt Lâm Duật Ngôn lấp lóe, vừa định mở miệng, đã nghe video trước mặt truyền đến một hồi chuông điện thoại, mẹ đi ra xa nghe điện thoại, lúc quay trở lại trước camera, giọng nói hơi gượng bảo: "Ngôn Ngôn mẹ..."

"Con không muốn đi tìm mẹ." Cậu đột nhiên cướp lời mẹ, trông như tùy hứng nói: "Con đã sắp xếp xong tất cả hành trình rồi, còn hẹn bạn ra ngoài chơi, căn bản không dành thời gian ra được."

Khóe miệng Từ Tĩnh Lan giật giật, mắt hơi đỏ: "Vậy... được rồi, cục cưng chăm sóc mình cho tốt, muốn ăn gì thì bảo dì làm, muốn đi đâu thì kêu tài xế đưa con đi."

Lâm Duật Ngôn nghe lời gật đầu, cúp điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất.

Thật ra cậu rất muốn đi, lâu lắm rồi cậu chưa gặp mẹ. Nhưng nếu như cậu đi, mẹ phải dành thời gian ở cùng cậu, mẹ đã đủ bận rồi, để trống được chút thời gian, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt.

Buổi chiều không có chuyện gì làm, Lâm Duật Ngôn từ trên lầu đi xuống lầu, lại từ dưới lầu đi lên lầu, vì tiện cho cậu đi học, ba mẹ đã mua một căn nhà nhỏ ở khu biệt thự gần trường, trước sau đều có một cái sân nhỏ, dùng tường vây quanh, trồng hoa cỏ.

QUẢNG CÁO

Lâm Duật Ngôn nằm sấp trên thảm đọc sách một lát, lại chạy đến phòng vẽ tranh bắt đầu vẽ, có lẽ được ảnh hưởng bởi mẹ từ nhỏ, cậu cũng thích vẽ vời, nhưng thích thì thích, không có năng khiếu và không đủ cố gắng, lại thành chấn thương trí mạng.

Về điểm này, Lâm Duật Ngôn có phần xem thường mình, dù sao không phải ai cũng có năng khiếu, nhưng cố gắng thì mỗi người đều có thể làm.

Mơ ước lúc nhỏ của cậu là họa sĩ, nhưng vì không tiếp tục kiên trì được, dần dần từ bỏ rồi.

Trác Hàng nói cậu chưa đủ thích, nếu như thật sự đặc biệt thích, bất kể ra sao đều sẽ liều mạng kiên trì. Ví dụ như cậu ta thích chơi game, bị cha đuổi đánh hai con phố, cũng không bỏ quyết tâm thức đêm cày game.

Nhưng Lâm Duật Ngôn sợ đau, nếu có một ngày ba cậu ra tay đánh cậu thật, bảo cậu từ bỏ một chuyện nào đó, chắc chắn cậu sẽ không nói hai lời, lập tức buông tay.

Ngồi trong phòng vẽ, thời gian cũng trở nên nhanh hơn, Lâm Duật Ngôn đắm chìm trong thế giới sáng tác ngay cả cơm cũng quên ăn, tuy rằng cậu vẽ không giỏi, lại rất hưởng thụ quá trình viết bút xuống, đợi đến lúc hoàn thành bức tranh, trời đã tối.

Xem ra cũng không tệ lắm, Lâm Duật Ngôn hài lòng gật đầu, chuẩn bị xuống lầu ăn chút gì đó.

Vừa đứng lên duỗi người một cái, đột nhiên nghe thấy cửa sổ vang lên một tiếng.

Tiếp theo, lại vang lên một tiếng.

Lâm Duật Ngôn chớp mắt, còn tưởng là trẻ con nhà ai chơi ác, mở cửa ban công ra chuẩn bị nhìn xem, đột nhiên trông thấy một bóng đen nhanh nhẹn mạnh mẽ, bay lên ban công.

"..."
"Cố, Cố, Cố Diệu Dương!" Cậu trợn mắt há mồm mà giật mình tại chỗ, chỉ bên ngoài cửa sổ, lại chỉ chỉ ban công: "Cậu, cậu..."

Cậu cả buổi, không nói được một câu.

Cố Diệu Dương mặc một chiếc áo nỉ màu đen, trên chân là một đôi bốt đen thuận lợi leo trèo, nhướng mày nhìn cậu.

"Cậu, cậu..."

Cố Diệu Dương nói: "Cậu lên bằng cách nào?"

Lâm Duật Ngôn liên tục gật đầu.

"Trèo tường."

Lâm Duật Ngôn không thể tin được, "Vậy cậu... cậu..."

QUẢNG CÁO

Cố Diệu Dương lại nói: "Tại sao cậu tới?"

Lâm Duật Ngôn: "Ừ ừ."

Cố Diệu Dương nói: "Vấn đề này phải là tôi hỏi cậu chứ?"

Lâm Duật Ngôn không hiểu: "Tại, tại sao hỏi tôi?"

Cố Diệu Dương đi từng bước tới gần cậu: "Tại sao không đến đưa thư?"

Lâm Duật Ngôn căng thẳng lùi lại, thậm chí quên mất đây là nhà cậu: "Tôi, tôi chưa bao giờ muốn đi...cậu, cậu tự xông vào..."

"Hử?" Cố Diệu Dương nhếch miệng cười một cái: "Cậu cầm thư không đưa cho tôi, tôi đích thân tới cửa để lấy, sao có thể coi là xông vào nhà dân?"

Sao không tính! Lâm Duật Ngôn dán vào góc tường, hơi có một chút cảm giác an toàn, bình tĩnh nói: "Cậu thật sự chỉ đến lấy thư hả?"

Cố Diệu Dương nói: "Nếu không thì sao?" Lại liếc qua giá vẽ: "Xem cậu vẽ lợn Hà Lan à?"

Lâm Duật Ngôn đột nhiên không lên tiếng, yên lặng mấy giây, trừng đôi mắt tròn xoe nói: "Đó là chó Phốc."

"Phì" một tiếng, Cố Diệu Dương bật cười.

Lâm Duật Ngôn nói: "Cậu cười cái gì?"

"Chó Phốc trông thế này?" Cố Diệu Dương đi tới trước giá vẽ, xoa cằm cẩn thận quan sát mấy giây. Giấy vẽ để trống một diện tích lớn, ở giữa có một cái bóng béo tròn vo, bốn cái chân nhỏ ngắn, một cái mũi hình tròn, mũi còn hếch lên trời, hai hạt đậu đen giống như đôi mắt nhỏ ở bên trên, còn nghiêm túc làm nổi bật.

Nếu miễn cưỡng phải nói điểm nào giống chó Phốc nhất...

Thật đúng là không có điểm nào...

Lâm Duật Ngôn vốn muốn bác bỏ, nhưng "thân vô trường vật", thừa dịp hắn đi xa, lén lút xê dịch tới cửa nhanh như một làn khói chạy đến thư phòng. Cặp sách ở đó, cậu lấy thư, lại cầm theo điện thoại. Nếu như Cố Diệu Dương không có ác ý, thì đưa thư cho hắn, nếu như hắn có hành động khác, lập tức báo cảnh sát.

thân vô trường vật: ngoài cái thân ra không có vật dư thừa nào khác

Lâm Duật Ngôn không nói với dì nấu cơm trong nhà có khách không mời mà đến, sợ làm cho lo lắng không cần thiết. Tuy là cậu thấp hơn Cố Diệu Dương một cái đầu, nhưng nếu thật sự đánh nhau...

Bỏ đi, được rồi, vẫn nên cầm theo cây gậy bóng chày ở góc tường vậy.

Cậu biết Cố Diệu Dương hẳn là rất dữ, mặc dù chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hắn đánh người, nhưng nghe Trác Hàng nói, ngay cả trùm trường ngày thường bắt nạt kẻ yếu nghênh ngang đi trong trường, nhìn thấy hắn cũng muốn trốn đi.

Cho nên chắc chắn hắn không phải người hiền lành. Tính cách cực kỳ ác liệt có thể thấy được chút ít.

Lâm Duật Ngôn mang theo dụng cụ phòng thân quay lại phòng vẽ tranh, muốn đưa thư cho Cố Diệu Ngôn để hắn mau mau rời đi, lại phát hiện hắn cầm một cây bút chì, ngồi trước bảng vẽ.

"Cậu..." Lâm Duật Ngôn muốn hỏi hắn làm gì, lời nói đến bên miệng, lại biến thành: "Cậu biết vẽ?"

Cố Diệu Dương không để ý tới cậu, cầm bút chì vẽ phác thảo đơn giản, đặt bút nhanh mà ngắn gọn, ngón út kéo trên giấy, hỗ trợ làm nhòe.

Lâm Duật Ngôn giật mình, nhất thời quên đưa thư, yên tĩnh nhìn hắn vẽ, một vài nét vẽ, một con chó phốc hoạt bát đáng yêu nhảy nhót trên giấy, trên người còn có đường cong cơ bắp rõ ràng, vô cùng chân thật.

"Nghe nói mẹ cậu là nhà thiết kế thời trang?" Cố Diệu Dương ngước mắt nhìn cậu.

Lâm Duật Ngôn: "Ừm." Lại nghi ngờ nói: "Làm sao cậu biết?"

Cố Diệu Dương ném bút sang bên cạnh, liếc nhìn gậy bóng chày trên tay cậu, đứng lên nói: "Ngay cả nhà cậu ở đâu tôi còn biết, biết thông tin của cha mẹ cậu, không phải dễ như trở bàn tay à?"

Bối cảnh gia đình của Lâm Duật Ngôn không tính là bí mật gì, hỏi thăm cũng khá dễ

dàng. Cậu nhìn giấy vẽ, hơi đỏ mặt, Cố Diệu Dương chỉ vào tác phẩm vừa hoàn thành, hỏi: "Đây là con gì?"

Lâm Duật Ngôn không tình nguyện nói: "Chó phốc."

Lại chỉ bức vẽ của Lâm Duật Ngôn, "Vậy con này?"

Lâm Duật Ngôn mím môi không nói lời nào, hai bức tranh đặt cạnh nhau cao thấp rõ ràng, một bức gọi là chó phốc, một bức gọi là... lợn Hà Lan.

Cậu cảm thấy có phần rất mất mặt, đưa thư cho hắn, ngoài miệng nói: "Cậu có thể đi." Sau đó quay đầu, tự chạy trước.

Cố Diệu Dương lắc cổ, đáp một tiếng. Cầm lá thư nhiều ra trên tay ném cho tóc vàng, bảo hắn ta cầm.

Tóc vàng tên là Thiệu Chinh, là người mà Lâm Duật Ngôn đụng phải trong nhà ngang, đi theo sau Cố Diệu Dương hỏi: "Chỉ vì đưa cho mày cái này?"

Cố Diệu Dương miễn cưỡng "Ừ" một tiếng, đi ra ngoài từ cửa phía Bắc. Bảo vệ ở cửa hình như không nhìn thấy hai người họ, đợi người đi rồi, lại đóng cửa lại.

QUẢNG CÁO

"Hôm đó tao thực sự không nhìn ra là nó." Thiệu Chinh biết Cố Diệu Dương không có ý định cầm lá thư này, gấp hai lần, nhét vào trong túi. Đợi mấy phút, Cố Diệu Dương không đáp lời, Thiệu Chinh cũng không nói tiếp, bình thường trong tình huống này ngậm miệng là được rồi, hắn ta quen biết Cố Diệu Dương đã nhiều năm, biết hắn không phải người thích nói chuyện.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là khi đối mặt với người tên Lâm Duật Ngôn kia.

Thiệu Chinh chỉ từng gặp Lâm Duật Ngôn hai ba lần, cho nên ấn tượng về cậu cũng không khắc sâu, nhưng hắn ta vẫn biết, người này là đồ chơi mới được phát hiện của Cố Diệu Dương, rảnh rỗi nhàm chán, sẽ đùa hai lần.

Đùa xong thì tâm trạng sẽ tốt, giống như nuôi con cún con mèo.

Thỉnh thoảng Thiệu Chinh cảm thấy Lâm Duật Ngôn thật xui xẻo, ngày khai giảng đó "cứu" ai không được, cố tình "cứu được" Cố Diệu Dương, kết quả đã bị hắn để mắt tới. Nếu muốn giải thoát, đoán chừng chỉ có thể đợi bản thân Cố Diệu Dương chơi chán rồi, bằng không thì muốn chạy? Đào sâu ba thước cũng có thể bị lôi sống ra.

Hắn ta nhìn bóng lưng của Cố Diệu Dương không khỏi rùng mình một cái, lại nhìn thoáng qua trong nhà Lâm Duật Ngôn, nhún vai.

Ngày nghỉ hè thứ ba, Trác Hàng nhớ tới bạn thân của mình lần nữa, vác đôi mắt thâm quầng thức đêm cày game, gọi điện cho Lâm Duật Ngôn, hẹn cậu ra ngoài ăn cơm.

Từ nhỏ họ lớn lên cùng nhau, trước đó cha mẹ cũng làm ăn qua lại, tuy sở thích khác biệt, nhưng miễn cưỡng có thể nói chuyện được với nhau. Hai người cũng không đến nhà hàng cao cấp đắt đỏ để ăn cơm, tìm một quán ăn nhanh ở gần trường, gọi phần Hamburger gà, cộng thêm hai cốc đồ uống, Trác Hàng đến hơi muộn, đầu trọc da đen, trên mặt còn có mấy chấm đỏ, giống như bị cháy nắng.

Lâm Duật Ngôn hỏi: "Mày bị làm sao thế?"

Trác Hàng nói: "Đừng nhắc nữa, hôm qua ông già cắt dây mạng của tao, làm cho tao xách máy tính ngồi xổm ở cửa nhà hàng xóm chực một ngày một đêm, buổi trưa nắng gắt quá, suýt nữa cháy nắng mất lớp da."

Khóe miệng Lâm Duật Ngôn giật một cái, đẩy đồ uống đến trước mặt cậu ta, tiếp tục nói chuyện.

Trong lúc nghỉ hè, buôn bán ở gần trường học vắng ngắt, nhà hàng không có người nào, lác đác lẻ tẻ chỉ ngồi mấy bàn. Bàn bên cạnh có mấy cậu trai cũng là học sinh của trường họ, cùng khóa, từng đối mặt, nhưng không quen nhau.

Một cậu trai trong đó thần bí nói: "Biết hôm qua tao đi đâu không?"

Có người thuận miệng hỏi: "Đi đâu?"

Cậu chàng thừa nước đục thả câu, oai phong lẫm liệt nói: "Phố Văn Xương."

"Cái gì?!""Móa! Thật hả?" nam sinh ngồi cùng bàn vốn không có hứng thú gì, lúc này cũng kinh ngạc tiến tới: "Làm thế nào để đến? Chỗ đó không cho người lạ đi vào thì phải?"

"Đúng á đúng á, đến như nào? Mày, mày bây giờ không phải ma chứ? Còn sống đi ra?"

Ngay cả Trác Hàng cũng để đồ uống xuống, lắng tai nghe.

Nam sinh kiêu ngạo nói: "Đi với anh trai tao."

"Thật sao?" Vẫn có người không tin, tò mò hỏi: "Trong đó trông như thế nào? Thật sự giống như trên diễn đàn đã nói?"

"Gần thế." Nam sinh nói: "Thật ra cũng không đáng sợ vậy đâu, chỉ là một con phố cũ rất bình thường, kiến trúc hơi cũ, chen chen chúc chúc, cảm giác mấy chục năm chưa từng phát triển, còn có sửa giày."

"Đừng coi thường sửa giày được không, không chừng là đại ca nơi nào đó lui tới."

Lâm Duật Ngôn cũng tò mò nghe ngóng, nhưng nghe không hiểu, hỏi Trác Hàng: "Phố Văn Xương là chỗ nào?"

Trác Hàng nói: "Mày không biết?"

Lâm Duật Ngôn lắc đầu.

"Cũng đúng, chỗ đó không có trên bản đồ." Trác Hàng thần bí nói.

QUẢNG CÁO

Phố Văn Xương nằm ở góc phía Tây Bắc của thành phố Lâm Châu, nhìn trên bản đồ, là một mảng đất trống chưa khai thác, việc không ai quản lý. Có một đám người sống trong đó, người sống tạm bợ và tay đấm chiếm đa số, còn có phạm nhân đã ra tù, cùng với tội phạm hình sự chạy trốn và côn đồ.

Trác Hàng nhỏ giọng: "Nghe nói vào đó cảnh sát cũng không quản được, sống hay chết, đều không liên quan với bên ngoài."

Lâm Duật Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Thật sự có chỗ như thế này hả? Vậy tội phạm hình sự chạy đến đó, chẳng phải lại có thể làm xằng làm bậy rồi?"

Trác Hàng nói: "Đúng là có thể làm xằng làm bậy, nhưng mày đừng quên, sống trong con phố đó đều là cùng loại người, sau khi đi vào ai hiếp đáp còn chưa chắc chắn đâu, không hẳn dễ chịu hơn trong ngục giam. Lần trước tao nhìn thấy một tin tức trên diễn đàn, nghe nói tội phạm chạy vào được một tuần, lại tự bò ra đi tự thú, toàn thân bị thương, còn đứt một cánh tay."

Lâm Duật Ngôn chớp chớp mắt: "Còn, còn có diễn đàn?"

"Đương nhiên là có, có điều phải vượt tường*, vả lại hội viên chỉ có mười mấy người, hoàn toàn giữ bí mật." Nam sinh bên cạnh vẫn đang nói những gì nghe nhìn, Trác Hàng hơi kích động, muốn tiến tới hỏi thăm một chút, học sinh cấp ba mà, đều thích những chuyện kiểu này, càng bí ẩn, càng cảm thấy mong ngóng.

vượt tường: phải dùng phần mềm VPN để fake IP

Lâm Duật Ngôn nói: "Mày cũng muốn vào đó xem hả?"

Trác Hàng: "Tất nhiên muốn, thần tượng của tao ở ngay đó!"

Lâm Duật Ngôn khiếp sợ: "Thần tượng của mày là tội phạm hình sự?"

"Sao có thể!" Trác Hàng nói: "Anh ta là tay anh chị của phố Văn Xương, mười hai tuổi cha mẹ đều mất, vì sinh tồn mới chạy vào."

Lâm Duật Ngôn không thể nào hiểu được tại sao Trác Hàng lại có loại thần tượng này, có lẽ là vì mọi người đều thích người mạnh mẽ nhỉ.

Cậu đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ ngợi, mười hai tuổi, có thể sống sót ở nơi thế này, thật sự rất lợi hại.

"Nhưng thần tượng thì thần tượng, không có nghĩa là tao muốn đến sống ở chỗ đó." Trác Hàng nói: "Chỉ tò mò, dù sao lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, ai cũng muốn đến nhìn xem."

Lâm Duật Ngôn nói: "Nếu đã là lời đồn, có lẽ con phố này căn bản không tồn tại đâu?" Từ đầu đến cuối cậu không tin ở thời đại này còn tồn tại khu vực mặc kệ ác ôn lẩn trốn, cũng quá nguy hiểm rồi.

Trác Hàng nói: "Thật ra tao cũng bán tín bán nghi, nhưng thỉnh thoảng diễn đàn sẽ đăng vài tấm ảnh, cảnh đường phố gì đó, còn có phạm nhân bị đánh tới gãy tay gãy chân kia, cũng có thể tìm được trên tin thời sự." Nói đoạn lấy điện thoại ra ấn mở mấy tấm, cho Lâm Duật Ngôn xem.

Ảnh chụp không có gì đặc biệt, giống như nam sinh bàn bên cạnh nói, một con phố buôn bán rất cũ, đổi lại là bán cái gì cũng có, bên cạnh hàng thịt lợn vậy mà bán quần áo, cực kỳ tùy ý.

"Vả lại vừa nãy cái thằng kia cũng đã nói hắn đã đến, mặc dù không biết thật hay giả." Lại nhỏ giọng nói: "Nhưng nếu đoán không sai, tám mươi phần trăm đều là tin vịt."

Lâm Duật Ngôn hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì trong diễn đàn, mười người có chín người đều nói mình từng đến, sau đó admin đào ra, nói không có người nào là thật." Trác Hàng tức giận nói.

Mấy nam sinh bàn bên cạnh nói xong cũng đi, Lâm Duật Ngôn hút ống hút, sau khi uống hết ngụm đồ uống cuối cùng, coi như nghe được một câu chuyện, cậu hỏi Trác Hàng: "Buổi chiều mày có việc gì không?"

Trác Hàng nói: "Chơi game."

Lâm Duật Ngôn biết cậu ta không có chuyện khác, hỏi: "Khu phía Tây có buổi triển lãm tranh mày có muốn đi không?"

Trác Hàng nói: "Không đi, xem phim còn được, triển lãm tranh quá nhàm chán."

Lâm Duật Ngôn không cưỡng cầu, lấy điện thoại ra nhìn địa chỉ, sau khi tạm biệt Trác Hàng, một mình đón xe tới đó.

Khu phía Tây là khu phố cổ, việc xây dựng từ đầu đến cuối có phần chậm chạp, có hộ không chịu rời đi còn có vài kiến trúc cổ, thi công không tốt lắm. Trước kia Lâm Duật Ngôn chưa từng tới bên này, trừ hôm đi tìm Cố Diệu Dương, chính là hôm nay đến xem triển lãm tranh, nhưng vị trí triển lãm tranh cách khu ổ chuột và phố bar hơn chục cây số, đến cũng không sợ lại gặp phải.

Nhớ tới Cố Diệu Dương lại nhớ đến bức tranh so sánh rõ ràng kia, Lâm Duật Ngôn mím môi đi qua cửa quay của sảnh triển lãm, đứng ở lối vào gọi điện cho dì ở nhà, bảo dì liên hệ với quản lý cư xá, lắp vài thiết bị chống trộm trên đầu tường, tránh cho lại có người nhảy vào.

QUẢNG CÁO

Họa sĩ tổ chức triển lãm lần này không nổi tiếng, người đến xem triển lãm cũng không có nhiều, tuy Lâm Duật Ngôn trải qua thất bại vào tối hôm qua, nhưng vẫn rất thích chuyện vẽ tranh, xem từng bức từng bức, ngay cả tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Khoảng năm giờ, sảnh triển lãm đóng cửa.

Lâm Duật Ngôn đi ra, vốn định đón xe về nhà, nhưng ở giữa đường, nhìn thấy một bà cụ hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như lạc đường.

"Bà đang tìm gì ạ?" Cậu chạy tới hỏi.

Trên tay bà cụ có một tờ giấy, đưa cho cậu nói: "Cậu bé, cháu có biết làm sao để tới đây không?"

Là tên của một cư xá.

Lâm Duật Ngôn cũng không quen thuộc bên này, thế là lấy điện thoại ra điều hướng để tìm kiếm, xác định đường đi, dắt bà cụ nói: "Cháu đưa bà tới đó."

Vị trí của cư xá hơi khuất, sau khi đến vị trí chỉ định, lại nhắc nhở lên kế hoạch tuyến đường mới, Lâm Duật Ngôn dẫn theo bà cụ đi vài vòng trong khu lân cận, cuối cùng đưa bà đến cửa nhà, đợi đến lúc muốn về nhà, phát hiện mình lạc đường.

Nơi này phố nhỏ con hẻm chiếm đa số, không phải điều hướng chỉ sai phương hướng, chỉ dẫn người tới đoạn đường thi công. Cậu lòng vòng một lúc, dứt khoát không xem nữa, chọn đại một hẻm nhỏ, dự định đi tới cuối cùng, đến chỗ rõ ràng, bảo tài xế tới đón cậu.
Kết quả chọn hẻm không tốt, mới đi mấy phút, đã đụng phải một đám côn đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Chính xác mà nói, là bốn năm người, đuổi theo đánh một người.

Người bị đuổi theo, còn là Cố Diệu Dương!?

Lâm Duật Ngôn ngẩn ra mấy giây, nhanh chóng bịt mắt, trong lòng nhảy ra một từ.

Oan gia ngõ hẹp.

Ba ngày liên tục, tại sao đi tới đâu cũng có thể gặp được hắn.

Lâm Duật Ngôn muốn mau mau rời đi, nhưng tình huống trước mắt này, lại khiến cậu dừng lại mấy giây. Mặc dù cậu ghét Cố Diệu Dương, nhưng cũng không đến mức nhìn hắn bị đánh thấy chết mà không cứu, dù sao nhìn thấy người xa lạ bị bắt nạt cũng sẽ ra tay giúp đỡ, cho dù không có năng lực đánh nhau, cũng sẽ giúp báo cảnh sát.

QUẢNG CÁO

Cậu chần chừ trong chốc lát, vẫn trốn sau một cây hòe quan sát tình huống hai bên.

Quả nhiên Cố Diệu Dương biết đánh nhau, một người đọ sức với năm người cũng không rơi vào thế yếu, thậm chí còn đạp ngã hai người. Lâm Duật Ngôn nghĩ ngợi, cũng không biết lúc này báo cảnh sát là giúp ai, thế là cất điện thoại, dự định đường cũ trở về, lại không nghĩ rằng, đối mặt với tầm mắt Cố Diệu Dương quăng tới.

Lâm Duật Ngôn lập tức có dự cảm không tốt, phát hiện biểu cảm vốn tàn nhẫn trên gương mặt của hắn vậy mà lóe ra vẻ mỉm cười, trong lòng hoang mang rối loạn, muốn mau chóng rời đi, nhưng đã quá muộn.

Cố Diệu Dương buông kẻ thù trong tay ra, sải bước chạy tới chỗ Lâm Duật Ngôn, dồn sức một cái, bổ nhào cậu xuống đất.

Lâm Duật Ngôn sắp khóc, hoảng sợ nói: "Cậu làm gì vậy?"

Cố Diệu Dương từ bỏ tự vệ, sống lưng hướng lên chịu một gậy, nhìn như đau đớn nói: "Cứu cậu."

Lâm Duật Ngôn càng sợ hơn, khóe miệng run rẩy nói: "Cậu cứu tôi làm gì? Tôi có thể tự chạy!"

Cố Diệu Dương lại bị đánh một cái, cong khóe miệng: "Muộn rồi, đã vì cậu, bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy