46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duật Ngôn bị lý do ngay thẳng của hắn làm cho nghẹn họng, mặt phút chốc đỏ lên, vội vàng hấp tấp đến phòng bếp tắt lửa, lại múc hai bát canh, cẩn thận từng li từng tí bưng ra, đặt lên bàn.

"Em, em đã trưởng thành, không cần anh nuôi..." Cậu tiện tay lấy một đôi đũa đưa cho Cố Diệu Dương, sau khi ngồi xuống mặt vẫn hơi nóng, rõ ràng hai người đã xác định quan hệ từ lâu, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn ngủ chung trên một chiếc giường. Nhưng nghe hắn nói thẳng ra như thế, vẫn cảm thấy xấu hổ.

Cố Diệu Dương nhận đũa liếc nhìn bữa tối hôm nay, mỳ Ý pizza còn có hai phần salad rau, để đũa sang bên cạnh, dùng tay cầm lên một miếng pizza. Tầm mắt lại tùy ý rơi trên tay Lâm Duật Ngôn, nhìn cậu uống một ngụm canh trước, cầm lấy cãi nĩa chọc một miếng pizza trong đĩa, muốn dùng dao cắt thành miếng nhỏ, kết quả da bánh dày quá, cắt cả buổi không cắt được, chê phiền phức mà để dao nĩa sang bên cạnh, cũng đổi thành tay giống Cố Diệu Dương, mới mắt đầu ăn từng miếng. Lúc ăn mỳ Ý cũng không dùng nĩa.

Cái thứ dao nĩa này thỉnh thoảng sử dụng vẫn được, thời gian lâu dài, vẫn không quen.

Cố Diệu Dương gật gật đầu nhỏ đến không thể thấy, lại nhìn lướt qua thức ăn ngoài trên bàn. Nếu như không tự mình xuống bếp, nơi này thật sự không có gì có thể ăn. Tiếp nối chủ đề trước đó: "Anh không hoàn toàn ngăn cản em đi làm thêm, cho nên vẫn có khác biệt về bản chất với Lâm Trí Viễn."

Lâm Duật Ngôn ngỏ giọng lẩm bẩm: "Không khác mấy."

"Khác rất nhiều." Cố Diệu Dương nói: "Đại khái anh đã thấy vòng tròn công việc của em, gia sư và nhân viên của tiệm bánh mì cũng được rồi, nhân viên quản lý nhà kho em nghĩ cái gì đấy?"

Lâm Duật Ngôn vô tri nói: "Tiền lương nhiều nha." Cậu không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc gì, cũng không biết nhân viên quản lý nhà kho đến cùng là làm gì, nhưng lý giải trên mặt chữ, chắc là phụ trách quản lý nhà kho, kiểm kê một vài hàng hóa nhỉ?

Cố Diệu Dương nói: "Kiểm kê hàng hóa chỉ có thể tính là một loại trong đó, nếu không xảy ra bất ngờ gì, em còn cần thường xuyên vận chuyển hàng mấy chục ký lô." Lại hỏi: "Em chuyển được không?"

Lâm Duật Ngôn suy nghĩ mấy giây, không muốn thừa nhận mà lắc đầu.

"Hơn nữa em chỉ có thời gian ba tháng, còn muốn xin trợ cấp đi học." Cố Diệu Dương lại cắn một miếng pizza: "Trường nghệ thuật chắc cũng không chú trọng nhiều đến thành tích văn hóa thì phải? Em có thể đảm bảo thành tích hội họa của em, có thể thuận lợi thông qua?"

Không thể...

Lâm Duật Ngôn chớp mắt một cái, hơi hoảng hốt: "Vậy em phải làm gì?"

Cố Diệu Dương nói: "Đương nhiên là đi tìm Tăng Nghị học bù."

"Nhưng mà em..."

Cố Diệu Dương biết cậu do dự điều gì, nói ra: "Em có thể ký sổ."

"Hả?"

Cố Diệu Dương đưa cho cậu một tấm thẻ, bên trong đều là tiền thưởng và tiền thi đấu của mỗi một trận thi đấu theo lời mời phát trong khoảng thời gian này,"Mỗi khoản chi tiêu em đều ghi lại, nếu như không muốn để anh nuôi, thì chờ sau này kiếm được tiền rồi trả lại cho anh."

QUẢNG CÁO

Lâm Duật Ngôn im lặng một hồi, nhìn tấm thẻ kia vẫn còn do dự.

Cố Diệu Dương ăn xong pizza, một tay mở một lon bia, tựa vào ghế ăn nói: "Anh đã có thể giúp em, thì em phải hiểu được tiếp nhận. Em muốn làm họa sĩ, mà không phải muốn làm công nhân bốc vác. Anh biết em ngại tiếp nhận, cho dù chúng ta là người yêu."

"Nhưng thời điểm này tự tôn hoặc là kiên trì không dùng, đều có thể để phía sau. Đợi ngày nào đó em thực hiện được mơ ước, có rất nhiều cơ hội nhặt lên." Tiếp đó chuyển đề tài, lại trêu ghẹo nói: "Nhưng thích anh nhất định phải đặt ở nơi đầu tiên, điểm này anh không thể thỏa hiệp."

Lâm Duật Ngôn cựa quậy ngón tay, cuối cùng vẫn cấm lấy tấm thẻ trên bàn, lại không chớp mắt nhìn Cố Diệu Dương một lúc lâu, hỏi: "Đời trước em làm chuyện tốt to lớn gì à?"

"Hửm?"

"Cho nên đời này mới có tư cách quen biết anh, mới có cơ hội thích anh."

Chuyện đời trước chẳng có ai biết, nhưng đời này cứ thế vừa đúng mà ở bên nhau. Bọn họ lại quay về cuộc sống trước đó, dù là trải qua một màn ly biệt ngắn ngủi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của nhau, thậm chí càng trân trọng đối phương hơn.

Cơ thể của Lâm Duật Ngôn không khôi phục như lúc ban đầu nhanh thế được, mặc dù ngoài miệng nói khỏe rồi khỏe rồi, nhưng gầy gò cũng không gạt được. Thỉnh thoảng Cố Diệu Dương ôm cậu, nắm vuốt vòng eo mảnh khảnh của cậu, vẫn cảm thấy phải dưỡng một khoảng thời gian nữa.

Chỉ có điều mấy tháng tới hắn đều rất bận, ở lại hai ngày nữa thì phải đi.

Lâm Duật Ngôn biết hắn có công việc, mặc dù không nỡ, cũng không biểu hiện quá rõ ràng, cậu chỉ sợ mình càn quấy chọc cho Cố Diệu Dương phân tâm, không thể nghiêm túc thi đấu thì gay go."Thầy ơi."

"Hả?"

Phòng làm việc của Tăng tiên sinh đã trang trí xong rồi, tầng hai có một cái cửa sổ sát đất vô cùng rộng rãi, Lâm Duật Ngôn ngồi trước giá vẽ cầm bút vẽ hỏi: "Tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng bận rộn như Cố Diệu Dương ạ?"

Tăng tiên sinh đang đứng phía sau cậu chỉ điểm kỹ xảo và phương pháp, hai bên ria mép đều nhuộm thành màu trắng, đeo kính mắt thoạt nhìn như lão học cứu, sợ người nhà của vị tiểu gia này tới cửa kiếm chuyện, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Tất nhiên không phải, toàn bộ công việc đều do nó nhận, thầy không ép buộc nó."

Lão học cứu (老学究): cách thường gọi của người đọc sách, cũng chỉ người đọc sách cổ hủ công cạn. Học cứu ở đây là chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ Nho.

Hôm qua, Lâm Duật Ngôn tình cờ nhìn thoáng qua tờ lịch trình của Cố Diệu Dương, bắt đầu từ tuần sau cho đến khi cậu thi xong, đều không có thời gian trở về.

Tăng tiên sinh nói: "Trò không cần phải để ý đến nó, trước giờ nó có chừng mực, bây giờ loại cường độ làm việc này đối với nó mà nói không là gì. Nó có cách nghĩ của mình, người khác không quản được."

QUẢNG CÁO

Lâm Duật Ngôn biết, cho nên chỉ liên tục bảo Cố Diệu Dương khi thi đấu phải cẩn thận một chút, cũng chưa từng nói thêm lời thừa thãi. Nhưng cậu có phần nghĩ không thông, tại sao Cố Diệu Dương phải liều mạng chạy lịch trình như vậy? Vừa giành được quán quân, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian mà?

"Vả lại nó vội như thế, chủ yếu là muốn mua một căn nhà mới, nhưng vẫn chưa quyết định đi đâu." Tăng tiên sinh nói: "Dựa theo sự phát triển sau này của nó, đến Nazca là tốt nhất, nếu như nó đi, vậy có lẽ chính là địa bàn của nó rồi, các siêu sao chiến đấu trong các thời kỳ đều định cư ở đó, đối với nó mà nói là lựa chọn tốt nhất."

Lâm Duật Ngôn nói: "Nơi đó rất tốt."

"Nhưng nó cảm thấy quá nguy hiểm, không thích hợp cho nhà nghệ thuật sinh sống, cho nên không coi là lựa chọn hàng đầu." Tăng tiên sinh vỗ vỗ bả vai Lâm Duật Ngôn: "Cả một đời thầy cũng không ngờ, Cố Diệu Dương sẽ ngồi xuống nói chuyện nhà cửa với thầy."

Lâm Duật Ngôn lập tức nghĩ đến tương lai cậu từng nói, rũ mắt quẹt thuốc màu, một trái tim mềm nhũn.

Đổi lại là Tăng tiên sinh cảm thấy khó chịu trong lòng, có phần chua xót, còn có phần thê lương một thân một mình, tức giận nói: "Hồi trước thầy giúp nó chọn vài thành phố không tệ, toàn là những thủ đô nghệ thuật có tiếng, tìm người bận trước bận sau lấy được một vài tài liệu của địa phương đưa tới, hôm qua đưa cho nó xem, kết quả nó lại lật lọng."

Lâm Duật Ngôn cười hỏi: "Anh ấy lật thế nào ạ?"

Thực chất bên trong Tăng tiên sinh là lão ngoan đồng, tiện tay kéo một cái ghế, học bộ dáng mặt không thay đổi của Cố Diệu Dương, gác chéo chân lật xem giấy lộn, đè ép giọng nói: "Tôi không có ý định mua ở nước ngoài."

"Họa sĩ nhỏ của tôi không thích dùng dao nĩa, đợi cậu ấy tốt nghiệp, vẫn là về nước tốt hơn."

Bắt đầu từ giờ phút này, Lâm Duật Ngôn mới nhận ra mình thua kém Cố Diệu Dương rất nhiều. Bỏ qua không nói đến bối cảnh gia đình của hai người, từng người sống độc lập, cậu mới là cái người không xứng kia.

"Thầy ơi." Cậu dời tầm mắt lên bản vẽ, chỉ vào nơi vừa đặt bút, hỏi: "Màu sắc chỗ này nên xử lý thế nào mới trông sáng hơn?" Cậu không thể lãng phí thời gian suy nghĩ lung tung nữa, cậu phải mau chóng đuổi kịp bước chân của Cố Diệu Dương, lên kế hoạch cho tương lai của hai người với hắn.

Hằng năm WCE đều sẽ tổ chức một tuần chiến đấu quốc tế vô cùng náo nhiệt, tương tự NBA All-Star cuối tuần. So với giương cung bạt kiếm ngày thường, loại thi đấu này thoải mái hơn rất nhiều, lần này Cố Diệu Dương được mời tham gia, là dùng phong thái người mới hoàn toàn để lên đài. Vô số siêu sao chiến đấu thành danh đã lâu cũng chờ mong so chiêu với hắn, chật vật hơn thi đấu chính thức rất nhiều. Trận đấu này kết thúc, hắn có thể sẽ leo lên một đỉnh cao khác.

Mười giờ tối nay lên máy bay.

Lâm Duật Ngôn vừa giúp hắn thu dọn hành lý, vừa dùng điện thoại đọc qua danh sách dự thi, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, hỏi: "Chris là người thua anh trong trận chung kết thăng cấp à?"

"Ừm." Cố Diệu Dương đi ra từ phòng tắm, cầm một cái túi rửa mặt đưa cho cậu.

Vali được sắp xếp gọn gàng, Lâm Duật Ngôn để túi rửa mặt trong ngăn nhỏ chuyên để trống ra, "Trận đấu kia em xem chiếu lại rồi, hình như còn chưa bắt đầu đã kết thúc."

Cố Diệu Dương đứng đắn gật đầu, thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp phân tích với cậu: "Thật ra Chris rất lợi hại, bất kể sức chịu đựng hay là đỡ đòn né tránh, đều gần như hoàn mỹ, hắn đã từng KO đối thủ hai lăm lần hàng phục tám lần, am hiểu Muay Thái và Nhu Thuật, coi như người xuất sắc trên võ đài võ thuật tổng hợp." Võ thuật tổng hợp khác biệt với quyền anh, biết kỹ năng chiến đấu có thể ngày càng tinh thông, càng có thể ở vào thế bất bại.

Nhu Thuật: là một danh từ gọi chung cho nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật. Nhu Thuật xuất nguồn từ giai cấp võ sĩ samurai xưa ở Nhật Bản dùng tay không để tự vệ và chống cự lại đối thủ có võ trang hay không võ trang.

Lâm Duật Ngôn cái hiểu cái không: "Vậy tại sao hắn lại thua anh?"

"Em muốn biết?" Cố Diệu Dương nhướng mày, cách vali ngồi xổm trước mặt cậu.

Lâm Duật Ngôn "Ừ" một tiếng, cậu rất muốn hiểu thêm về cái giới của Cố Diệu Dương, như vậy mới sẽ không thiếu hụt chủ đề, không đến mức về sau hắn nói gì mình nghe không hiểu.

"Em hôn anh một cái trước."

Lâm Duật Ngôn nhếch môi cười một tiếng, hai tay chống lên quần áo vừa gấp xong, thoải mái hôn má hắn một cái.

Cố Diệu Dương không hài lòng, chỉ khóe miệng nói: "Hôn ở đây."

Lâm Duật Ngôn nghe lời, lại hôn một cái chuồn chuồn lướt nước.

Cố Diệu Dương vẫn không hài lòng: "Quá qua loa?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Tại sao phải hôn nhiều lần vậy?"

Cố Diệu Dương nói: "Cái này thuộc về bí mật thương nghiệp, em phải biết một tuyển thủ quán quân của WCE giá trị bản thân hơn một triệu, nói cho em những thông tin này, tương đương với để lộ nhược điểm của mình, nếu như em muốn biết, đương nhiên phải trả một chút thù lao."

Là thế ư?

Lâm Duật Ngôn khéo hiểu lòng người, tỏ ra là đã hiểu, ôm cổ hắn nửa quỳ trong vali, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng hắn. Kỹ thuật hôn của cậu đã tiến bộ rất nhiều, mặc dù vẫn hơi vụng về, nhưng tối thiểu có thể theo kịp tiết tấu của Cố Diệu Dương, mút răng nanh của hắn, ôm đầu lưỡi hắn, hôn một lát, cảm thấy gần đủ rồi, lại bị Cố Diệu Dương giữ ót lại, đảo khách thành chủ.

QUẢNG CÁO

Mười mấy phút, Lâm Duật Ngôn trả thù lao xong, khoang miệng được triệt triệt để để mà gội rửa một lần, ngoài miệng dính nước bọt trên khóe miệng, thở nhẹ hỏi: "Bây giờ có thể nói chứ?"

Cố Diệu Dương gật đầu, giống như sợ người khác nghe được, nhoài về bên tai cậu thấp giọng nói: "Anh có thể nói cho em, nhưng em nhất định phải giữ bí mật."

Lâm Duật Ngôn bị bầu không khí này kéo theo, cũng cảm thấy khẩn trương lên, nghiêm túc gật đầu: "Em thề."

"Anh rất mạnh."

"Cái gì?"

Cố Diệu Dương lặp lại một lần: "Bởi vì anh rất mạnh, cho nên Chris mới thua anh."

Lâm Duật Ngôn chớp mắt một cái: "Chỉ vậy?"

Cố Diệu Dương đứng lên lùi tới cửa, cong khóe miệng cười xấu xa: "Chỉ vậy."

"Không có cái khác?"

"Không có."

"Anh!" Lâm Duật Ngôn lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào khóe miệng hắn run rẩy nói không nên lời, mỗi lần bị Cố Diệu Dương trêu chọc đều khó lòng phòng bị, uổng công chủ động hôn cả buổi thế kia, miệng cũng sắp bị hôn sưng lên, kết quả nhận được một đáp án như thế?

Cố Diệu Dương cố ý trêu cậu, còn tính trẻ con hiếm thấy mà làm mặt xấu với cậu. Nhiều khi Lâm Duật Ngôn vốn không muốn chấp nhặt với hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đó của hắn lại đặc biệt làm người tức giận, vọt qua vali liền xông tới, "Anh không được chạy!"Không chạy mới là lạ, Cố Diệu Dương quay người xuống lầu, góc áo cũng không cho cậu dính vào.

Loại trò chơi đuổi đánh này không biết hai người kết thúc bao nhiêu lần, mỗi lần đều là Lâm Duật Ngôn bị nắm mũi dẫn đi, trong lòng cậu không phục, nhưng chỉ nói về thể lực, đời này lại không thể là đối thủ của Cố Diệu Dương. Phòng bếp, phòng ăn, chạy xuống từng vòng một, căn bản đuổi không kịp.

Lâm Duật Ngôn vịn ghế sofa thở hổn hển liên tục, tầm mắt rơi trên gối ôm trên ghế sofa.

"A..."

Bỗng nhiên một tiếng vang trầm, phát ra từ phòng khách, Cố Diệu Dương vừa trốn vào phòng bếp, nghe thấy tiếng động bên này lại nhanh chóng chạy ra, vừa vặn phát hiện Lâm Duật Ngôn nằm sấp ở trên thảm. Khuôn mặt tươi cười hớn hở vừa rồi quét sạch sành sanh.

Lâm Duật Ngôn vẫn đang rên rỉ, có vẻ như ngã hơi nghiêm trọng, lúc cậu bị tai nạn xe vốn đã bị thương ở chân, lúc này đụng một cái không biết có bao nhiêu đau, Cố Diệu Dương rõ ràng tự trách, mấy bước nhảy tới ôm ngang cậu lên, còn chưa mở miệng hỏi han, đã bị Lâm Duật Ngôn túm chặt cổ áo, "Khốn nạn, còn muốn chạy?"

Cậu để lộ ra cười mỉm láu lỉnh chưa bao giờ thấy, như tiểu hồ ly vừa tu luyện thành tinh, nhìn từ góc độ nào đó, vậy mà có thể nhìn thấy cái bóng của Cố Diệu Dương.

Rất nhiều người đều nói, người yêu ở chung lâu ngày, sẽ càng lúc càng giống nhau. Lúc này Lâm Duật Ngôn có điểm giống hắn.

QUẢNG CÁO

Vừa nãy hắn liều lĩnh, chưa suy nghĩ mà xông tới, cũng có điểm giống cậu.

Rõ ràng dưới cơ thể của tiểu hồ ly đè thừa hai cái gối ôm, cứ thế mang tính lựa chọn không nhìn thấy, còn thật sự tưởng là cậu ngã đau.

Trong lòng Cố Diệu Dương chuyển nguy thành an, ném Lâm Duật Ngôn lên ghế sofa. Lâm Duật Ngôn vẫn túm lấy cổ áo hắn không buông tay, cong mắt cười tủm tỉm, cuối cùng cũng thắng một lần, cậu lại hôn lên bờ môi Cố Diệu Dương. Cậu sợ tạo ra phê bình, chủ động nhận sai.

Vừa trùng phùng không lâu, lại sắp đối mặt với xa xách. Mặc dù tâm tình lần này hoàn toàn không hiểu, nhưng không nỡ nồng đậm vẫn xoay quanh trong không khí, làm thế nào cũng không tan ra. Bọn họ chen chúc trong sofa nóng bỏng hôn môi, cảm nhận được biến hóa cơ thể rõ ràng của nhau.

"Chúng ta làm đi..."

Cách lúc Cố Diệu Dương rời đi còn mấy tiếng, Lâm Duật Ngôn chủ động ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói.

Cố Diệu Dương tựa như không nghe rõ, ngẩng đầu lên từ trong cổ cậu.

Lâm Duật Ngôn nhìn lom lom vào mắt hắn, lại đỏ mặt nhỏ giọng lặp lại một lần: "Em, lần này em chuẩn bị xong rồi, chúng ta làm... tình đi."

Cố Diệu Dương siết chặt tay một cái, nắm vuốt eo mềm mại của cậu, "Nhưng cơ thể em..."

Lâm Duật Ngôn lắc đầu, hôn lên khóe miệng hắn lần nữa, mạnh dạn nói: "Cơ thể em thật sự không sao."

"Không tin, anh kiểm tra xem..."

Lâm Duật Ngôn phải trả giá rất lớn vì câu nói này, nằm sấp ngủ suốt một tuần, ngay cả vẽ tranh cũng phải đứng.

Cố Diệu Dương vốn định kéo dài thời gian để ở lại chăm sóc cậu, kết quả bị cậu cứng rắn đẩy đi. Chuyện khác thì thôi vậy, bị ốm hoặc là bị thương chăm sóc một chút cũng có thể thông cảm được, nhưng nếu như ở lại vì chuyện này, cũng quá làm cho người ta xấu hổ rồi đó?

Lúc xin phép nghỉ người đại diện hỏi lý do, Cố Diệu Dương nên trả lời thế nào?

Chắc chắn hắn sẽ nói thẳng, bởi vì thể lực của bạn trai không tốt, bị tôi làm cho không đứng dậy được, cho nên tôi muốn ở nhà chăm sóc em ấy.

Lâm Duật Ngôn lập tức lắc đầu, từ chối không thể để xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi Cố Diệu Dương đi, tuần chiến đấu quốc tế cũng bắt đầu hừng hực khí thế, hắn ở trong lồng bát giác vô vãng bất thắng, có được càng nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng cũng càng ngày càng bận rộn, căn bản không có thời gian trở về, ngay cả thỉnh thoảng gọi điện thoại, cũng là cố gắng rút thời gian.

vô vãng bất thắng: bất kể đi tới đâu cũng thắng

Cùng lúc đó, kỳ thi của Lâm Duật Ngôn cũng tới gần từng chút một, để đảm bảo không có sơ hở nào, cậu lặp đi lặp lại luyện tập kỹ pháp hội họa, thường xuyên vẽ đến khuya. Mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, ngày hôm sau chạy đến phòng làm việc tiếp tục vùi đầu sáng tác. Một tháng cuối cùng thậm chí ở trong phòng làm việc, cho đến khi Tăng tiên sinh nhả ra, nói năng lực hiện giờ của cậu có thể xin khoản trợ cấp sinh viên, mới hoàn toàn thả lỏng ra.

Trong thời gian này, Lâm Trí Viễn và Từ Tĩnh Lan đều chưa bao giờ tìm cậu.

Cẩn thận suy nghĩ, cuộc sống bây giờ, không có gì khác trước kia, cho dù khi đó cha mẹ diễn kịch trước mặt cậu, cũng chỉ là một năm gặp mặt hai ba lần. Càng không cần nhắc đến hiện tại đã cắt đứt quan hệ. Lâm Trí Viễn lạnh lùng quyết đoán lại thực tế như vậy, chắc chắn sẽ không tìm cậu nữa. Ông ta chờ đợi con trai cùng đường mạt lộ quay về cầu xin ông, ông ta có thể sẽ lòng từ bi mà nhìn ở mức cha con, tha thứ cho hành động không biết tốt xấu của con trai.

Mà Từ Tĩnh Lan không biết còn muốn tự trách bao lâu, mới chủ động bước ra bước đầu tiên. Hình như bà căn bản không biết đứa con trai bà luôn miệng nói yêu cần gì. Cũng có thể, đây là kết cục bọn họ đã mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng không cần vì con trai diễn vợ chồng ân ái với người không có tình cảm, cửa sổ giấy đã đâm thủng, thì không muốn lãng phí thêm một chút thời gian.

Rất kỳ lạ, Lâm Duật Ngôn cảm thấy không đau lòng đến vậy, thậm chí cảm thấy rằng những chuyện này, không đáng để cậu đau lòng.

"Ngày mai em phải thi rồi."

"Chuẩn bị thế nào?"

"Thầy nói chắc không có vấn đề gì, nhưng em vẫn hơi căng thẳng." Buổi tối, Lâm Duật Ngôn vừa chuẩn bị dụng cụ vẽ ngày mai, vừa video nói chuyện phiếm với Cố Diệu Dương, Cố Diệu Dương khích lệ cậu vài câu, lại đột nhiên hỏi: "Còn cảm thấy khó chịu không?"

Lâm Duật Ngôn không hiểu: "Khó chịu chỗ nào?"

Cố Diệu Dương nhướng mày: "Em nói xem?"

Lâm Duật Ngôn ngẫm nghĩ, lập tức đỏ mặt nói: "Đã, đã ba tháng rồi! Sao em có thể vẫn khó chịu." Lại cứng cổ bổ sung: "Khoảng thời gian dài thế này gãy chân cũng có thể khỏi, càng, càng khỏi phải nói kỹ thuật của anh như thế, em, em căn bản không có cảm giác gì!"

"Hửm?" Cố Diệu Dương híp mắt tới gần ống kính, có phần nguy hiểm hỏi: "Em xác định?"

Hai người cách điện thoại, lá gan Lâm Duật Ngôn cũng lớn chút, không có sức lực gì hừ hừ: "Đương, đương nhiên."

Lại nhỏ giọng hỏi thăm: "Anh, chừng nào thì anh về?"

Cố Diệu Dương nói: "Ngày mai."

QUẢNG CÁO

"Bộp" một tiếng, video đen, Lâm Duật Ngôn đánh rơi điện thoại xuống đất, lại vội vàng nhặt lên, hoảng sợ hỏi: "Ngày mai?!"

Nếu như đặt vào ngày thường cậu đã vui vẻ nhảy cẫng lên, nhưng vừa nãy nói lời ngông cuồng, hai chân không bị khống chế bắt đầu run rẩy, ngay cả cái mông cũng hơi đau theo.

Cố Diệu Dương nhìn chằm chằm dáng vẻ vừa hoảng vừa sợ của cậu thưởng thức hồi lâu, mới cười to: "Lừa em đấy, ít nhất còn phải hai tháng nữa."

"A, còn phải lâu vậy..." Tâm tình Lâm Duật Ngôn lên xuống phập phồng, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc một vòng, giờ lại phiền muộn: "Lúc đó em đã khai giảng rồi."

Cố Diệu Dương hôn điện thoại một cái, thấp giọng nói: "Đừng sốt ruột, qua khoảng thời gian này là tốt rồi." Hắn chỉ cho mình bốn năm, trong bốn năm này ngoại trừ mua nhà, còn muốn làm chút chuyện khác.

Học viện nghệ thuật Mostin thi tuyển sinh, số người cũng không tính là nhiều, bởi vì là giai đoạn cuối, nơi thi chỉ có bảy tám người.

Một tên con lai tóc đen mắt xanh trong đó nhìn thấy Lâm Duật Ngôn, phấn khởi chạy tới chào hỏi: "Ha ha, chúng ta cùng màu tóc."

Lâm Duật Ngôn cười với cậu ta một tiếng, "Xin chào."

"Tôi tên Trần Trạch, còn cậu?"

Lâm Duật Ngôn không ngờ cậu ta có tên tiếng Trung, lập tức thân thiết: "Tôi tên Lâm Duật Ngôn."

Trần Trạch bắt tay với cậu: "Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn học."

Lâm Duật Ngôn cũng rất vui có thể quen bạn mới, nhờ cậu ta chiếu cố nhiều hơn.

Đang nói, cửa nơi thi bỗng nhiên bị đạp ra, một người cao to da đen hung thần ác sát đi tới. Mostin đã có tuyết rơi, người kia lại mặc áo thun mỏng, lộ ra cánh tay cường tráng. Hình như nhận ra mọi người đang nhìn gã, trong lỗ mũi trong miệng thổi ra âm thanh khiêu khích "shh shh". Nữ sinh nhát gan trực tiếp cuộn tròn lại, còn một vài người không gây gây chuyện, quay đầu đi. Lâm Duật Ngôn giật mình, cảm thấy người này có cảm giác quen thuộc không giải thích được, nhưng cậu lại có thể khẳng định, trước giờ bọn họ chưa từng gặp nhau.
Có lẽ người nước ngoài da đen đều trông khá giống nhau? Cho nên mới sẽ cảm thấy quen mắt.

"G..." Trần Trạch nhỏ giọng nói: "Người này thật kỳ lạ, sao toàn thân đều là chữ G?"

G? Lâm Duật Ngôn lóe lên linh quang, lập tức đứng lên, thảo nào nhìn quen mắt, người này chắc không phải là fan của Cố Diệu Dương nhỉ? Quả nhiên, trên cánh tay đen xì của gã lại còn xăm tên tiếng Anh của Cố Diệu Dương?

Lâm Duật Ngôn không phục, vén ống tay áo len lên nhìn một cái, hai cánh tay trắng tinh, không có gì cả, nháy mắt đã bị vượt lên. Cậu vừa định thả tay áo xuống, đã thấy fan Cố cuồng nhiệt kia nhảy lên, siết hai nắm đấm, tư thế muốn tấn công.

Ngay cả tư thế chuẩn bị cũng giống Cố Diệu Dương như đúc, quả nhiên là đang bắt chước hắn!

Lâm Duật Ngôn rõ ràng đánh không lại gã, vừa định mở miệng nói gì đó, đã nhận ra Trần Trạch kéo áo cậu bảo cậu ngồi xuống.

Giáo viên giám thị đi từ ngoài vào, ra hiệu mọi người giữ trật tự.

Trong lúc thi Lâm Duật Ngôn phát huy coi như ổn định, lúc giáo viên đi ngang qua bên cạnh cậu, hài lòng gật gật đầu, bài kiểm tra nền tảng mất ba tiếng rưỡi, mức độ hoàn thành của Lâm Duật Ngôn vô cùng cao, nộp tác phẩm, trong nơi thi chỉ còn hai người cậu và Trần Trạch.

"Tôi đi trước, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thứ hai tới chúng ta có thể trở thành bạn học."

Lâm Duật Ngôn vẫy tay với cậu ta, dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị về nhà. Đi đến nửa đường nhìn thấy một cửa hàng xăm hình nho nhỏ, do dự mấy giây, dừng lại.

QUẢNG CÁO

Tám giờ tối.

Cố Diệu Dương gửi lời mời video cho Lâm Duật Ngôn, chuẩn bị hỏi xem cậu thi được không.

Bình thường mà nói chắc không có vấn đề gì, dẫu sao trình độ của Tăng Nghị đặt ở đó, đứa trẻ ngốc không có thiên phú cũng có thể dạy được. Ai ngờ video vừa kết nối, đã thấy Lâm Duật Ngôn làm ổ trong ghế sofa mắt đỏ hoe, lông mi còn hơi ướt.

Khóc? Cố Diệu Dương cau mày hỏi: "Sao vậy? Thi không tốt?"

Lâm Duật Ngôn lắc đầu.

Cố Diệu Dương hỏi: "Vậy làm sao?"

Lâm Duật Ngôn im lặng cả buổi, vẫn không nói chuyện.

Cố Diệu Dương đợi mấy phút, dứt khoát không hỏi, đứng lên bảo Thiệu Chinh đi đặt vé máy bay gần nhất. Lâm Duật Ngôn nghe xong vội vàng ngăn cản, chậm rãi duỗi ra một cánh tay sưng đỏ, tủi thân nói: "Tên của anh nhiều nét quá, đâm lên từng nét từng nét, sắp đau chết rồi..."

Cố Diệu Dương nhìn màn hình một lúc lâu, phát hiện cổ tay Lâm Duật Ngôn nổi lên một chút, vậy mà xăm tên của hắn, cái tên được thiết kế dị hình xinh đẹp, dùng sợi nhỏ bé nối liền cùng nhau, thoạt nhìn giống một chiếc vòng tay đẹp đẽ.

"Em... xăm cái này làm gì?"

Lâm Duật Ngôn không vui vẻ cho lắm nói chuyện hôm nay ra, "Em không thích người khác xăm tên của anh ở trên người, anh là của em, chỉ có thể xăm trên người của em."

Lý do này hơi bá đạo, còn có chút không thèm nói đạo lý trước giờ chưa từng có.

Cố Diệu Dương nhìn dáng vẻ hầm hừ của Lâm Duật Ngôn, mỉm cười dịu dàng. Hắn nghĩ, tiêu rồi, đời này vẫn chưa qua hết, kiếp sau của hắn cũng cho cậu luôn.

Thư thông báo trúng tuyển gửi về nhà rất nhanh, Lâm Duật Ngôn gần điểm tuyệt đối thông qua, trợ cấp sinh viên cũng suôn sẻ xin được. Còn thiếu một chút học phí nữa, cậu lấy thẻ của Cố Diệu Dương, ghi từng khoản một vào vở, đợi sau này trả lại cho hắn.

Ngày khai giảng, Lâm Duật Ngôn thực sự lại gặp Trần Trạch, bọn họ trùng hợp được phân đến một lớp, lập tức trở thành bạn thân thiết, bạn cùng lớp cũng rất nhiệt tình, mặc dù quốc tịch khác biệt, nhưng tuổi tác ngang nhau, hơi làm quen một chút là có thể hòa mình. Nhập học hơn một tháng, Lâm Duật Ngôn dần dần quen với cuộc sống ở nước khác, trừ Cố Diệu Dương không ở bên cạnh có buồn một tí, phần lớn thời gian đều vô cùng vui vẻ.

Trác Hàng cũng khai giảng rồi, đi theo đàn chị yêu dấu của cậu ta đến nơi đất khách quê người, hai người thỉnh thoảng gọi điện thoại, còn luôn cảm thán Lâm Duật Ngôn sợ hãi hơn mười năm, đột nhiên làm ra một màn kinh thế hãi tục vì yêu bỏ trốn, thực sự làm cho người khác lau mắt mà nhìn.

Lâm Duật Ngôn nhấn mạnh: "Không chỉ là vì yêu bỏ trốn."

Trác Hàng nói: "Vậy vì cái gì?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Là vì tìm kiếm bản thân."

Trác Hàng nói: "Chộ ôi, coi mày cao thượng đấy." Lại hỏi: "Mày với bạn gái mày ở chung thế nào?"

"Rất, rất tốt." Lâm Duật Ngôn không dám nói thật với Trác Hàng, dẫu sao ấn tượng của Trác Hàng với Cố Diệu Dương cũng không tốt, cậu sợ nói rồi ngược lại biến khéo thành vụng, ngay cả bạn thân nhất cũng không giúp cậu.

Nhưng cũng không thể vẫn luôn giấu giếm, vẫn phải tìm một cơ hội nói cho cậu ta, dù gì hai người là bạn thân nhất, cậu vẫn hy vọng, có thể nhận được chúc phúc của bạn bè.

Cúp điện thoại, Lâm Duật Ngôn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, mặc dù trường học sắp xếp ký túc xá, nhưng bởi vì thành phố quá nhỏ, mỗi ngày ngồi xe buýt đi đi về về lên lớp cũng sẽ không đến muộn.

Vừa ra khỏi phòng vẽ tranh, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong hành lang, vậy mà là fan cuồng kia của Cố Diệu Dương, Lâm Duật Ngôn liếc nhìn gã, lén lút hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi.

Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, có lẽ chính là cảm giác này. Tuy cậu đánh không lại fan hâm mộ kia, thế nhưng trên khí thế tuyệt đối không thể thua.

Vị fan Cố kia vẫn mặc áo thun in đầy chữ G, giơ lên cánh tay to con, có vẻ như đang khoe khoang mình lớn mạnh.

QUẢNG CÁO

"Hắn cũng ở học viện của chúng ta, nhưng thành tích rất kém, chắc tên là Orson, phân đến lớp khác." Giữa trưa, Trần Trạch và Lâm Duật Ngôn đến nhà ăn của trường ăn cơm, lại nhìn thấy người kia.

Mostin quá nhỏ, thành phố nhỏ, trường học càng nhỏ, một khoa càng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Đời này trừ Cố Diệu Dương, Lâm Duật Ngôn vẫn chưa từng ghét ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy Orson đều cảm thấy không vừa mắt, cũng không biết là điểm nào chọc đau nội tâm của cậu, cũng là thể là hình xăm đi, dẫu sao lúc đâm lên đau thế kia, cậu vậy mà có thể vì Cố Diệu Dương làm đến nước này. Lâm Duật Ngôn cảm thấy tâm tư gã không thuần, căn bản không phải fan hâm mộ đứng đắn.

Hình như Orson cũng phát hiện bất thường, hôm nay thừa dịp Lâm Duật Ngôn tan học, chặn cậu ở con đường nhỏ gần cổng trường.

Lâm Duật Ngôn hơi sợ, nhưng ở trước mặt tình địch tuyệt đối không thể nhận thua, không lịch sự hỏi: "Có chuyện gì không?"

Hai tay Orson ôm ngực, nhìn xuống cậu: "Có phải cậu không thích tôi không?"

"Cái gì?"

Orson hất cằm: "Gần đây cậu luôn nhìn tôi chòng chọc, tôi biết tôi vô cùng đẹp trai, nhưng cũng mời ánh mắt của cậu thu lại một chút. Tôi vẫn độc thân, xin đừng để những bạn học khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Nếu như cậu nhất định phải làm bạn trai của tôi, mời cậu trực tiếp thổ lộ với tôi, tôi có thể cân nhắc đáp ứng cậu."

Lâm Duật Ngôn kinh ngạc, hoàn toàn nghe không hiểu gã đang nói gì, "Ý cậu là... tôi nhìn cậu chòng chọc?"

Orson cười khẩy, lời nói cử chỉ đều giống Cố Diệu Dương như đúc: "Không sai, tôi phát hiện từ lâu rồi."

Lâm Duật Ngôn không biết nên giải thích cái từ "trừng" này thế nào, im lặng mấy giây nói: "Xin lỗi, trước đó là vấn đề của tôi.""Cậu không cần xin lỗi với tôi, trông cậu cũng không tệ lắm. Mặc dù vô cùng nhỏ yếu một ngón tay đã có thể quật ngã, nhưng không sao, tôi có thể dạy cậu chiến đấu, không nói gạt cậu, tôi rất lợi hại."

Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi nghĩ chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không có..."

"Hiểu lầm?" Orson ngắt lời cậu: "Mỗi lần cậu nhìn về phía tôi ánh mắt đều tràn đầy yêu thương nồng đậm, sao có thể là hiểu lầm? Đừng cảm thấy xấu hổ, tôi biết người phương Đông các cậu đều rất dễ xấu hổ. Yên tâm, tôi đồng ý ở bên cậu."

Cái này, cái này đã ở bên nhau rồi?!

Lâm Duật Ngôn sụp đổ: "Tôi nhìn cậu không phải vì thích cậu! Là, là vì Cố Diệu Dương!"

"Vì G?" Orson phấn khích hơn: "Quá tuyệt! Không ngờ cậu vậy mà cũng thích G? Cậu thật sự rất tinh mắt! G quả thực là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới này!"

Điểm ấy Lâm Duật Ngôn cũng không phủ nhận, còn nghiêm túc gật đầu một cái.

QUẢNG CÁO

Orson nói: "Vậy chúng ta càng phải ở bên nhau, chúng ta có chung thần tượng, chúng ta có thể cùng đi xem G thi đấu."

Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi chỉ thích Cố Diệu Dương, không thích cậu. Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi, thật sự không thể ở bên cậu."

"Bạn trai?" Orson khinh thường xua tay: "Tôi đề nghị cậu chia tay với hắn, trên thế giới này không có người đàn ông ưu tú mạnh mẽ hơn tôi."

"Đương nhiên, trừ G."

"Nếu như bạn trai của cậu là G, tôi có thể cân nhắc nhường cậu cho hắn. Nếu như không phải, hy vọng cậu lập tức chia tay với bạn trai gà yếu của cậu. Tin tôi, trên thế giới này chỉ có tôi có thể bảo vệ cậu, tên nhóc vừa gầy vừa thấp như cậu, một thân một mình ở bên ngoài đi học đợi tí để cho tôi nói hết." Đột nhiên, trên bả vai Orson có thêm một cái tay, vỗ vỗ gã.

"Trước tiên đừng làm phiền tôi." Orson định tiếp tục thuyết phục, chung quy có thể tìm được một fan hâm mộ cũng thích G điên cuồng như gã, quả thực là quá tốt.

Ai ngờ cái tay kia lại vỗ gã hai cái.

"Chậc, đã nói bây giờ đừng làm phiền tôi!" Orson cáu, chụp lại cổ tay trên vai, muốn ném người qua vai, kết quả dùng sức cả buổi, đối phương không nhúc nhích tí nào. Thoạt nhìn gã hơi xấu hổ, quay phắt đầu lại muốn công kích, nhưng trong nháy mắt đần mặt tại chỗ, không phát ra được âm thanh.

Không biết Cố Diệu Dương đến đây lúc nào, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đeo ba lô thể thao quen thuộc, trên ba lô vẫn treo con búp bên đứt đầu, nhướng mày nói: "Xin lỗi, bây giờ có thể nhường tên nhóc trước mặt cậu cho tôi không?"

Orson đã đuổi theo Cố Diệu Dương bảy tám lần, nhưng vĩnh viễn cách xa vạn dặm. Lần đầu tiên đối mặt với thần tượng trong khoảng cách gần, cả người đều choáng váng, "G?" Gã vui mừng hoan hô một tiếng, vô thức muốn tiên lên ôm chầm. Lân Duật Ngôn thấy Cố Diệu Dương về trước thời hạn, còn chưa kịp vui vẻ, đã cực nhanh mà vòng đến bên cạnh hắn túm lấy hắn lùi lại mấy bước, lại ôm cánh tay hắn tuyên bố chủ quyền.

"Đây là bạn trai của tôi!"

"Làm sao có thể?" Cố Diệu Dương đã đứng ở trước mặt, Orson vẫn không tin: "Cậu quá nhỏ yếu! Thần G hẳn là xứng với một người đàn ông càng cường tráng hơn, bất kỳ một đối thủ nào đó trong lồng bát giác, thậm chí tôi cũng có thể!"

Cố Diệu Dương vừa định xác nhận quan hệ của hai người, đã nghe Lâm Duật Ngôn lớn tiếng bác bỏ: "Cậu tưởng bở!"

Lúc này thái độ cậu khác thường trung khí mười phần, tóc mềm mại cũng sắp nổ ra, giương nanh múa vuốt như con sư tử con, hận không thể cắn một cái vào cổ Orson. Lần đầu tiên Cố Diệu Dương nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tiện tay lấy ra một viên kẹo hoa quả vị cam bỏ vào miệng, cười tủm tỉm không nói gì.

Lâm Duật Ngôn nói: "Cậu mới không xứng với anh ấy, anh ấy là của một mình tôi!"

Orson không biết rõ tình hình: "G là của mọi người, hắn là anh hùng trong lòng tất cả đấu sĩ!"

"Anh hùng của cậu và bạn trai của tôi không xung đột, đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau!"

Orson mù quáng: "Khác nhau chỗ nào? Nếu như điều cậu nói là sự thật, vậy cậu cũng không thể độc chiếm hắn, thần G là người hoàn mỹ như vậy, thì nên để tất cả mọi người chiêm ngưỡng!"

Tất cả mọi người? Lâm Duật Ngôn giận rồi, vậy mà chạy vọt về phía trước muốn động thủ, Cố Diệu Dương vội vàng ngăn cậu ở trong ngực, nửa ôm lấy hai chân cậu cách mặt đất. Lâm Duật Ngôn đạp chân về phía Orson: "Dựa vào đâu tôi không thể độc chiếm anh ấy? Tôi biết thừa cậu xăm tên anh ấy trên người là không có ý tốt! Nhưng tôi cho cậu biết muộn rồi, chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu, sau này chúng tôi còn muốn kết hôn, còn muốn sinh con!"

"Ha?" Orson kinh hãi con ngươi cũng sắp rơi ra: "Cậu là nam, làm sao biết sinh con?"

Lâm Duật Ngôn đặc biệt kiên cường: "Cậu quản tôi? Tôi chính là có thể sinh!"

Cố Diệu Dương nghe cậu nói xong, viên kẹo trong miệng suýt chút nữa mắc trong họng, nín cười sờ lên bụng dưới bằng phẳng của cậu, giơ tay vác cậu lên. Lại nhếch miệng cười với Orson: "Em ấy nói không sai, chúng tôi thực sự sẽ kết hôn. Nếu có thể, cũng có thể sinh đứa bé chơi đùa." Nói xong quay người đi, Lân Duật Ngôn nằm trên bả vai Cố Diệu Dương dương dương đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo hoàn toàn thắng lợi.

Cậu chưa từng đánh nhau bao giờ, không ngờ đánh thắng rồi sảng khoái đến vậy, nhất là đối mặt với tình địch!

Thời gian này vừa đúng sát giờ cơm, hai người chưa về nhà, mà là tìm một nhà hàng gọi đại một ít đồ ăn. Cố Diệu Dương không dễ gì trở về vài ngày, Lâm Duật Ngôn vui vẻ quá chừng, có rất nhiều lời cách điện thoại căn bản nói không rõ ràng, sau khi ngồi xuống chen chúc một chỗ với hắn, mở đôi mắt tròn vo nói: "Lúc ấy em trừng hắn như thế này, rốt cuộc hắn làm sao lại nhìn ra em thích hắn trong ánh mắt hung ác này?"

Cố Diệu Dương nắm vuốt cằm cậu nhìn kỹ trái phải, nghiên cứu trong chốc lát nói: "Cái này của em không gọi là hung?"

Lâm Duật Ngôn lại trợn to mắt lên một chút, phồng má lên như Hamster nỏi, "Thế này vẫn không hung?"

Cố Diệu Dương nghiêm túc nhận xét: "Thoạt nhìn giống mong mà không được hơn, còn mang theo chút hờn giận." Lại nhíu mày nói: "Sau này không được lộ ra biểu cảm đáng yêu như thế, sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Lâm Duật Ngôn buồn rầu: "Vậy em phải nhìn hắn thế nào? Hắn đối với anh lòng mang ý xấu, fan hâm mộ bình thường thì cũng thôi đi, hắn lại còn xăm hình!" Chuyện xăm hình này coi như cắm rễ trong lòng, xăm ở trên người là muốn mang theo cả đời, chỉ có người thân cận nhất mới có thể xăm tên của đối phương.

Cố Diệu Dương xoa xoa tóc cậu, lại cuốn tay áo của cậu lên, thổi thổi chuỗi hình xăm xinh đẹp, thổi đến độ Lâm Duật Ngôn hơi ngứa, có chút xấu hổ nói: "Đã hết đau rồi."

Cố Diệu Dương hôn cậu một cái, thần bí nói: "Em không phát hiện, hình xăm trên người Orson hơn kỳ lạ sao?"

QUẢNG CÁO

Lâm Duật Ngôn: "Hả?"

Vừa rồi lúc Cố Diệu Dương xem trò vui thuận tiện liếc qua cánh tay Orson, tên phía trên đã bắt đầu phai màu, thậm chí còn thiếu mấy chữ cái. Phai màu là thường thấy, nhưng thiếu chữ cái thì không bình thường.

"Chắc là hắn dùng giấy dán dán lên."

"Dán lên?" Lâm Duật Ngôn ngẩn ra: "Sao có thể? Dán lên sẽ không rửa trôi à?"

"Sẽ, nhưng cũng có thể dán lại mà."

Lâm Duật Ngôn chớp mắt một cái: "Cho nên... hắn đối với anh cũng không có ý nghĩ dư thừa?" Là cậu trách nhầm Orson?

Cố Diệu Dương nói chuyện giật gân: "Có."

Nhưng nom hắn muốn anh dạy kỹ xảo chiến đấu cho hắn hơn.

"Thế, thế làm sao bây giờ?" Lâm Duật Ngôn lập tức ôm lấy hắn, buồn buồn nói: "Em không muốn cho người khác dòm ngó anh, mặc dù em biết rất không có khả năng... nhưng em vẫn sẽ không vui."

Cố Diệu Dương nghĩ ngợi, ngăn nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, hỏi mượn anh ta một cây bút, đưa cho Lâm Duật Ngôn, lại cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay trái, "Em có thể vẽ một ký hiệu chỉ thuộc về em ở bên trên?"

"Có thể ư?"

"Đương nhiên có thể, em muốn vẽ cái gì cũng được." Lại chọc chóp mũi cậu, chọc cậu thành một con lợn nhỏ: "Tự họa chân dung giống vậy cũng được."Lâm Duật Ngôn cười khì khì: "Trên cánh tay ngôi sao chiến đấu vẽ một con lợn nhỏ, có phải hơi buồn cười không."

Cố Diệu Dương kinh ngạc: "Sao em chửi mình là lợn?"

"Em không có..." Lại lập tức kịp phản ứng, húc trán hắn một cái, "Là anh dẫn dụ em trước!"

Tự vẽ chân dung là không thể, Lâm Duật Ngôn nghĩ một lát, nằm nhoài trên cánh tay hắn, vẽ từng nét từng nét.

"Cố Diệu Dương."

"Hửm?"

"Anh nói xem, chúng ta thật sự sẽ kết hôn à?"

"Sẽ."

QUẢNG CÁO

"Vậy anh thích trẻ con không?"

Cố Diệu Dương nói: "Anh thích Lâm Duật Ngôn."

"Ha ha." Lâm Duật Ngôn cười híp mắt nói: "Em nghiêm túc đấy, mặc dù bây giờ chúng ta nói mấy lời này vẫn hơi sớm."

Cố Diệu Dương nghiêng đầu nhìn cậu đặt bút, ngòi bút chậm rãi hoạt động ở cổ tay, giống như đang vẽ tương lai tốt đẹp của họ, "Nếu như em thích, cũng có thể cân nhắc."

Lâm Duật Ngôn nói: "Nhưng mà, em cũng chỉ thích một mình anh thôi."

"Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tùy duyên." Cố Diệu Dương cười nói: "Nếu như em có thể sinh, thì nuôi một đứa đi."

Lỗ tai Lâm Duật Ngôn hơi đỏ, lúc đặt bút ngọt ngào nói: "Được á."

Thật ra tương lai còn rất xa, đối với bọn họ mà nói còn có rất nhiều năm phải đi. Nhưng không hề ảnh hưởng những dự định của họ về tương lai, bởi vì chỉ có nghĩ rồi, mới có thể đi làm. Đi làm, mới có thể thật sự thực hiện.

Vài ngày sau, trên nền tảng chuyên nghiệp của võ thuật tổng hợp công bố một tin tức nặng ký, mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ giới võ tổng hợp sôi trào. Fan hâm mộ chạy đi báo cho nhau, làm vỡ đầy đất trái tim thiếu nam thiếu nữ.

Siêu sao chiến đấu trẻ tuổi đăng một tấm ảnh lên nền tảng xã hội duy nhất.

Trên cánh tay gợi cảm xăm một đóa hồng xinh đẹp, hai chiếc nhẫn lồng trên hoa hồng, một chiếc khắc chữ "G", một chiếc khắc chữ "L".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy