Tự kỉ part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi dưới đây là nói nhảm đấy đừng đọc.
Không khuyến khích đọc, bấm vô rồi, đọc tới đây rồi thì out ra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyên mục nói nhảm bắt đầu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tự hỏi "đã có ai thật sự hiểu mình chưa..?" lần nào câu trả lời tôi được nhận lại đều như nhau cả... "Chưa."
Họ chỉ toàn nhìn vẻ bề ngoài của tôi mà phán bản chất tôi thế nào...
Họ chỉ biết nghe câu nói của tôi và đáp lại mà không suy nghĩ xem nó ra sao...
Họ không hiểu tôi!
Họ chỉ nghĩ tôi sẽ không sao rồi họ cứ nói các câu nói làm tôi đau lòng
Tim tôi đau... Lòng ngực tôi nhói... Ai đó hiểu cho tôi đi... Tôi không chịu nỗi đâu... Tôi cũng là con người mà....
------------------------
Nỗi buồn tôi luôn được giâu rất kĩ nhờ những nụ cười qua loa cho qua chuyện.
Tôi cất giấu nó ở 1 góc ở 1 góc trong tim để rồi nó lại lớn dần lên theo thời gian rồi nuốt chửng mọi thứ nhưng...  Tại sao tôi lại cố cười? Tại sao tôi vẫn cứ mãi lừa dối chính bản thân? Tại sao tôi vẫn có thể tỉnh bơ đến vậy? Lạ quá...
Riết rồi tôi chả hiểu được bản thân tôi thật sự muốn gì...
Sáng cười, về đêm lại bật khóc vô lý do, đôi mắt tuôn ra những giọt nước mắt bí mật.
Có thể tôi hay cười nhưng chưa chắc gì tôi đã vui.
Tôi không mạnh mẽ như họ nghĩ đâu...
Bạn bè, gia đình, tiền bạc, học tập, sự kì vọng, áp lực,... Khiến tôi mệt mỏi.
Tôi muốn về với đất mẹ, tôi nhớ mùi nhang.
Tôi đã buông bỏ tất cả rồi sao vẫn chưa theo được những gì tôi muốn?
Ác thật đấy! Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi chả còn chút vương vấn về thế giới này nữa.
Tôi không cần ai vẫn cũng không muốn ai cần tôi.
1 mình tôi vẫn sống
Các người cũng giống tôi, cùng là con người nhưng sao không hiểu cho tôi? Sức chịu đựng của con người có giới hạn, không thể mãi mãi được.
Con người ai rồi cũng sẽ chỉ có 1 mình, đó là quy luật không bao giờ thay đổi. Vậy nên hãy 1 mình ngay từ lúc mới bắt đầu.
Ai cũng không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với họ nên đừng dại dột mà trong chờ hay kì vọng vào 1 thứ gì đó nhiều để rồi... Đau khổ
_Mido_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro