1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây, phủ lên con đường một một màu tươi sáng, Dazai hứng khởi bước vào con hẻm vắng, nụ cười nở trên môi anh hòa chung với ánh mặt trời chói lọi.

Hôm nay tâm trạng Dazai đặc biệt vui vẻ, miệng ngân nga khúc hát tự tử quen thuộc, tóc tai còn chăm chút hơn thường ngày.

Đã ba năm kể từ ngày Chuuya ngỏ lời yêu với Dazai, cái ngày đẹp trời anh ta định tự tử thì bị hắn vớt lên rồi tỏ tình, chẳng có hoa hay những lời đường mật, hắn chỉ việc lấy vỏ chai rỗng gõ lên đầu anh rồi vác về nhà.

Nhớ về nó liền khiến Dazai có chút buồn cười, cái tên Sên Trần đó tỏ tình cũng khác người, kỉ niệm yêu nhau không biết lại cho anh bất ngờ gì.

Cứ bước đi trong con hẻm vắng như thể nó dài đến vô tận, nụ cười Dazai vẫn tươi tắn chỉ có điều tâm trạng có chút phức tạp, nỗi buồn khôn xiết chợt tràn vào đáy mắt màu trà xinh đẹp kia khiến nó vấy đục.

Cơn gió lặng lẽ cứ ùa vào tán cây xào xạc, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lõe khiến Dazai có chút rùng mình, anh lắc đầu, cố xua đi cái cảm giác không ổn kia đi, rốt cuộc thì anh vẫn không muốn Chuuya biết về chuyện này.

Dazai đưa mắt nhìn điện thoại, đã quá giờ hẹn mười lăm phút rồi, Chuuya hiếm khi trễ hẹn, dường như là không có, sao hôm nay lại tới trễ chứ?

Anh dựa lưng vào bức tường cũ nát, mi mắt khép hờ lại vì mệt mỏi, thính giác anh vì thế cũng trở nên nhạy cảm hơn, tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ bước tiếp cận anh.

Dazai chậm rãi mở mắt, thế mà chẳng có ai, lẽ nào lúc nãy là nghe nhầm?

Sau gáy Dazai lại hơi nhói lên lạnh buốt, cứ như thể một khối băng áp lên gáy Dazai, điều này khiến anh sởn da gà.

Chợt một bàn tay lạnh như băng không biết từ đầu vỗ lên vai Dazai, giọng nói trầm thấp cất lên đầy khó chịu -"Này Cá Thu, ta không có hẹn ngươi ở đây!!! "

"Hì, thông cảm đi mà, chỉ là muốn cho Sên Trần đi dạo chút thôi mà"- Dazai bỡn cợt đáp lại sự khó ở của người yêu, cười xòa ôm chầm lấy tên nấm lùn vừa bị anh chơi một vố.

" Bỏ ta ra, có tin ta nắn lại xương ngươi không?!!"- Chuuya hậm hực liếc Dazai, cái tên đang tỏ ra tủi thân ngồi một góc vẽ vòng tròn.

"Chuuya thật bạo lực nga~sau này tôi sẽ bỏ chạy giữa lễ đường mất"-Dazai vẫn cái điệu cười cợt nhả ấy, có điều ánh mắt lại thoáng qua vài tia buồn bã.

Đương nhiên biểu hiện ấy lọt hết vào ánh mắt của Chuuya, hắn khó hiểu nhìn anh, có chuyện gì mới xảy ra sao?

Chuuya móc trong túi một hộp nhẫn, gương mặt cộc cằn dịu đi đôi chút, hắn nâng tay Dazai lên mà đeo nhẫn-" Cấm có ý kiến, ngươi không có quyền quyết định đâu"

"Woa, bất ngờ quá nga~"-Dazai khúc khích cười, con ngươi láo liên khắp nơi như thể rất ngại ngùng, Chuuya biết thừa tên này thì ngại " beep" gì, thế nhưng chỉ im lặng quan sát anh

Rốt cuộc ánh mắt đượm buồn đó là sao, dù trong tích tắc nhưng Chuuya biết rõ mình không nhìn nhầm.

Chuuya cần bàn tay đã đeo nhẫn của Dazai lên ngắm nghía, quả thật rất đẹp nhưng sao cứ lạnh lõe như thể tay chẳng còn chút hơi ấm nào, chợt hắn rùng mình chẳng có nguyên do.

Đánh mắt nhìn về phía Dazai, Chuuya giật mình mà lùi lại, con ngươi màu trời rung lên kinh ngạc, hắn không dám tin những gì trước mặt.

"Sao thế, Sen Trần? "- Dazai khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Chuuya, tay vẫn nâng niu chiếc nhẫn hắn vừa trao, không lẽ hắn biết rồi?

_________________________________________








Tôi thắc mắc tại sao văn phong mn hay thế!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro