tâm tư kì quặc của tôi về những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa cũng biết dừng chân?

những tuần nay, bầu trời xám xịt tựa những bộ phim cũ như nuốt trọn cả nơi đây bằng
nước,
phải rồi, mưa rất nhiều.
   khi trời mưa. Giác quan con người như nhạy bén lạ? là sự cảnh giác hay cái thưởng thức ngu ngốc.
   tôi ghét bị ướt, nhưng những cơn mưa không thể là món quà xa xỉ hơn đối với tôi.
vạn vật như được sắp xếp theo một trình tự mới, ít nhất là do tôi nghĩ vậy. bạn có nghĩ vậy không? khi dẫm chân phải những vũng nước phản chiếu lại một nơi xám xịt hơn bầu trời của bạn hiện tại, đó có thể là một thú vui.
thú vui
không thích bị ướt chút nào, vậy còn dẫm. đâu đó bảo tôi rằng bỏ quên mọi thứ để đi xuống vùng đất bên dưới vũng nước, phải chăng là một nơi lạnh lẽo hơn, nơi tôi có thể bỏ hết cái thứ đang ăn mòn não tôi.
vui vì nó chẳng thể làm gì tôi như cách nó làm với những bộ não lỗi lạc chực chờ bị nó khoét sạch.
phải
làm bạn với nó hay bị nó nuốt chửng
những bộ máy biết đi giờ không khác gì đống sắt vụn tự hỏi một ngày mình có được tái chế không?
cái thứ nước kia đã tràn vào tâm trí các người, ăn trọn mọi thứ trong đó và để lại các người một cái hộp sọ trống rỗng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để lấp đầy nó, kể cả là nuốt phải những thứ không nên tiêu hoá.
các thứ tinh túy đã chìm trong đống lửa giờ đã biến đâu thành nhưng đám mây vô định chả biết mình sẽ bay về đâu.
có lẽ là quyết định của những cơn gió "dại"
là mấy thứ có thể khiến vật cảm vị mùi dư vị của đất ẩm ướt bị rách toạc.
       có lẽ con người nên làm bạn với làn nước, với cái lạnh nếu không muốn trở thành chất thải của bầu trời.
nghe như sự thanh lọc vậy
ai biết chứ, người thường thấy trời đẹp hơn sau khi mưa mà? phải không?

L.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro