lovely lovely lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuối cùng cũng quay xong sân khấu comeback và ai nấy đều mệt mỏi, trừ một người.

máy quay vừa chuyển đến và namjoon hyung đã nhanh chóng ra hiệu cho mọi người, đâu có ai lại muốn lộ ra vẻ rủ ũ trên màn hình đâu cơ chứ. và tôi lấy một ngụm khí đầy cho cái đầu tỉnh táo và các thớ cơ giãn ra.

- mọi người à, mình và jungkook đang yêu nhau đó !!!

ơn trời lại là cái câu đấy, tôi vẫn luôn tự hỏi là anh ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu cơ chứ ? giám đốc bang nói rằng hãy tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt giữa mọi người để phục vụ fan nhưng chẳng phải anh ấy làm như vậy là hơi quá rồi sao ?

- jungkookie, có phải không ?

ồ, anh ấy lại muốn ôm tôi kìa, ngay trên sóng truyền hình ư. xin lỗi nhưng tôi không cần đâu.

tôi chỉ cười và đẩy anh ấy ra thật vội vàng.

không biết là có phải mạnh tay quá không khi đẩy anh ấy như vậy. dù sao thì tôi cũng chẳng nhận được lời phàn nàn nào nên hãy cứ bỏ qua mọi việc đi.

ờ thì, tôi là jeon jungkook đây. cũng không hẳn là bực bội nhưng mà để tôi nói cho các cậu nghe điều này, rằng là tôi như thể bị bám đuôi vậy. này nhé, tôi không có nói là ghét anh ấy, khá là quý và ngưỡng mộ là đằng khác. người chăm chỉ nhất trong số tất cả chúng tôi, một cái đuôi đáng tự hào - park jimin.

nghe tên thôi đã thấy đáng yêu rồi. nói sao giờ nhỉ, tôi quý anh ấy, nhưng việc anh ấy tạo skinship hay wordship một cách thái quá như vậy ... hơi khó chịu ?

tôi vẫn còn người yêu cũ và vài cô gái mới quen nữa, họ sẽ nghĩ gì chứ, rằng tôi là một thằng gay ?

ngay khi máy quay tắt đi hoặc hướng đến chỗ khác, jimin đều nhìn tôi. cái ánh mắt áy náy và nụ cười gượng của anh thực sự khiến tôi cảm thấy tội lỗi, vì những điều tôi đã nghĩ trong đầu trước đó.

bọn tôi đã quay xong sân khấu comeback và đợt quảng bá đầu tiên này vẫn còn dài lắm. cả nhóm trở về phòng trang điểm và gom lại những thứ thừa thãi để rời khỏi đống máy quay kia, càng xa càng tốt.

- jungkookie, đi ăn không ?

jimin quay sang nhìn tôi, thành thật thì anh ấy so với mấy cô chị stylist thì trông như một người đàn ông vững chãi và đô con. nhưng khi chỉ có tôi và anh ấy, ờm, và anh ấy đang ôm một đống đồ, anh ấy trông như một đứa trẻ con đáng yêu vậy. trắng nõn và đáng yêu.

- chờ em.

tôi chỉ kịp nghĩ điều đó trong khoảng vài bước chân để đi đến cánh cửa rồi phụ anh bê đống đồ rắc rối đó.

hai người với một núi đồ cao hơn cả mái đầu phải chật vật lắm mới ra được đến cốp xe. dù là tiết trời đầu đông nhưng mà trên trán anh vẫn còn vài sợi nước mỏng, anh chẳng bao giờ nghỉ ngơi cả.

- lát nữa em có đến phòng tập không ?

anh ngước lên hỏi. tôi bắt đầu tới phòng tập chỉ để chuẩn bị cho màn comeback nên thực sự phải nói là tôi gần như chán ngấy nơi đó. một phòng tập đầy những tên gay.

- không đâu, anh muốn đi ăn gì đấy không ?

tôi ngỏ ý, dù có thế nào thì tôi vẫn không thể ngăn bản thân gần gũi với anh ấy, thân thiết với anh ấy. nhưng chỉ là phía sau cái máy ảnh kia thôi ...

tay tôi khoác vai anh và cơ thể tôi như to lớn lạ thường với một người trưởng thành đang khép nép trong cánh tay này. đó là thói quen của tôi từ khi nhóm còn chưa debut, tôi hay đùa về chiều cao của anh ấy. dù là hơn một mét bảy nhưng so với tôi thì cũng chỉ là bé con thôi. chỉ có thể là lúc này, khi mà mọi thứ đều mập mờ đen tối và chẳng có chút soi mói nào tôi mới dám gần gũi với anh.

bởi vì, ít ra thì khi máy quay biến mất, tôi có thể đối xử với anh ấy chân thực hơn. ôi, nhưng mà mấy cái câu sến súa vẫn cứ nằm ở ngay cửa miệng của anh ấy.

- jungkookie nhà ai mà đáng yêu quá đi.

phải rồi, đây không phải là phục vụ gì cả. anh ấy luôn sẵn sàng khen ngợi vẻ ngoài của tôi, kể cả trước máy quay, kể cả sau máy quay. điều đó thật khiến tôi tự hào, anh khiến tôi tự hào.

kéo người trong lòng vào xe riêng và chúng tôi hướng đến một nhà hàng nào đó gần đây với cái bụng đói. trong xe luôn phải có đủ khẩu trang và mũ lưỡi trai, tôi không muốn bị làm phiền khi đang ăn đâu, tôi sẽ nổi cáu mất.

jimin nhoài người bật một vài bài hát cũ mà cả hai chúng tôi đều thích, nó luôn nằm ở mục yêu thích trong số các bài hát mà tôi có.

- chà, paper heart. dạo này anh cũng hay nghe bài này lắm nè.

ngay khi tôi vừa thả hồn vào câu hát đầu tiên "such young love" và anh cắt ngay mạch ở chữ "but". nó khiến tôi tỉnh táo phần nào khi nghe bài hát này, trong chiếc xe này, với con người này.

- em cũng thích lắm.

và rồi tôi kéo anh đến một quán cơm, hơi nhỏ nhưng là một nơi quen thuộc. jimin đã từng kéo tôi đến đây khi cả hai còn là thực tập sinh.

- em ăn gì nào, anh gọi món cho.

- vẫn như thế.

tôi nhìn anh, gương mặt nhỏ xíu của anh gần như bị che lấp phía sau cái khẩu trang to đùng. thật đáng yêu.

- ôi sao em lại đáng yêu thế nhỉ !

jimin ngân lên rồi khúc khích cười, và đi mất hút khỏi phòng.


anh cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro