Chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap OOC, ai không chấp nhận được vui lòng back lại -

Vô tình hay hữu ý thì gần đây tôi luôn bắt gặp cậu trai có mái tóc màu bạch kim ở quầy bartender nhìn lén mình.

Sau đó, vào lúc tôi không ngờ tới, cậu ta lại bắt chuyện:

"Vẫn một ly Godfather như mọi lần?"

"Ừm..."

"Anh có muốn thử món mới không?"

"Không. Cảm ơn." Tôi trả lời. Hiển nhiên không có ý định đổi đồ uống.

"Nếu nó tệ, tôi sẽ mời anh một ly Godfather, nhé?" Cậu bartender mỉm cười.

Tôi có phần không hài lòng khi người khác can thiệp vào thói quen và sở thích cá nhân của mình thế này. Tôi nhíu mày, bực dọc, định ngẩng lên trách cậu ta mấy câu. Nhưng khi thấy cậu bartender nhìn mình đầy mong đợi, tôi lại kìm xuống.

"Ừm."

Sau đó, tôi như bị cuốn vào từng cái đưa tay nhấc chân của cậu bartender đó. Ngón tay thon dài, uyển chuyển, thao tác chuyên nghiệp, đẹp mắt.

Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cho tới khi nhấp một ngụm. Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, khi nuốt, dòng chất lỏng theo cuống họng chảy xuống dạ dày, nhưng vị đắng vẫn còn ở nguyên đó.

Cái quái gì...

"Món gì vậy?"

"Tôi tự nghĩ ra đấy." Cậu ta lại cười. "Thế nào? Anh có muốn thêm một ly Godfather nữa không?"

Tôi biết, đó là chiêu dụ dỗ của cậu ta. Mà có lẽ chẳng cần thế, vì chỉ riêng nụ cười đó thôi, đã có thể khiến nhiều người rơi vào lưới tình rồi.

...

Trong từ bartender thì tender là ân cần và dịu dàng. Một bartender tốt không chỉ là người đong đếm và pha trộn nguyên liệu để ra một ly đồ uống tiêu chuẩn, mà còn phải là người truyền được xúc cảm và thông điệp, thậm chí giao tiếp với khách hàng... thông qua ly đồ uống họ pha chế.

"Vậy, hôm nay là gì đây?" Tôi nhếch miệng, ngón tay miết lên miệng ly.

"Anh đặt tên cho nó đi."

"Gợi ý được không?"

"Ew."

"Ew?"

"Who knows?"
(Ai mà biết?)

"Được rồi, vậy là Ew."

Cậu trai cười lớn, tôi tưởng cậu ta sẽ không vui khi tôi lại dùng chính gợi ý được đưa ra làm tên cơ. Dù sao thì tôi cũng không giỏi lắm trong việc này. Giống như việc tôi không hiểu vì sao người đó luôn không hài lòng với tôi như vậy.

Theo lẽ thường, ew (eo ôi) là một biểu hiện của sự ghê tởm. Nhưng ở Việt Nam, ew (i-eo đọc giống yêu) là chỉ tình yêu và yêu.

Đây là cách mà Saint dần chinh phục tôi.

Chàng trai uyển chuyển trong giao tiếp, nhạy cảm trong tương tác với khách hàng nhưng cũng vững chãi, mạnh mẽ và điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

...

Sau này, chúng tôi hay ra ngoài. Ăn những món lề đường với những món đồ uống bình dân.

Kì lạ là tôi lại thích chúng.

"Em có vẻ thích những quán thế này nhỉ?"

"Thì sao chứ? Nó rất ngon mà. Quan trọng là rẻ nữa."

"Chắc anh không thường ăn nhỉ?"

"Cũng có. Nhưng khi còn là sinh viên thôi."

Sau đó tôi nghe Saint kể về cuộc sống của mình. Em cần tiền để trang trải cho chương trình học lên Thạc sĩ. Thời gian ban ngày đã kín lịch, nên em chọn nghề bartender.

"Rồi anh thì sao?" Em hỏi tôi thế.

"Một diễn viên đã bỏ nghề và mở một salon ô tô."

Em ồ lên. Nghiêng đầu:

"Thế mà em nghĩ anh là một hoạ sĩ."

"Tại sao em nghĩ vậy?" Tới lượt tôi trầm trồ.

"Vì anh lãng mạn, và đặc biệt thích ban đêm."

"Ừ. Anh thích vẽ. Nhưng anh không giỏi lắm. Một người nào đó đã nói vậy." Tôi đáp cay đắng.

Giây phút ấy, em im lặng. Chúng tôi vẫn ăn món lề đường cùng nhau.

Rồi, tự nhiên tôi khóc.

Đêm đó chúng tôi quấn lấy nhau. Trao cho nhau những cái hôn và vòng tay ấm áp.

Và,

Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi yêu nhau hơn.

Em đàn ghita cho tôi nghe, áo sơ mi của chúng tôi thơm cùng mùi nước giặt, ăn chung một vài món. Ngủ và dậy cùng nhau.

Em đưa tôi đi thử những cái mới. Khi thì đi trượt ván, khi thì thử vào thư viện, đôi khi là đi dạo bên bờ sông Chao. Em đưa tôi tới chùa làm công đức...

Chúng tôi đã khóc, đã cười, đôi khi sẽ có một vài cuộc chiến nho nhỏ vì yêu.

Tôi biết, mình đã yêu em thật rồi.

...

"Anh đang cặp kè với ai vậy?"

Tôi nhìn người đó đã lâu không xuất hiện, thở dài:

"Có liên quan tới em sao?"

Người đó không đáp, chỉ có ánh mắt dần trở nên đáng sợ.

...

Nhưng rồi, tôi cũng không giấu được người ấy nữa.

Một hôm, khi tới salon ô tô, tôi thấy nàng ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng. Ẩn dưới mái tóc được chăm sóc cẩn thận, ánh mắt nàng lóe lên tia căm phẫn.

"Anh không ở nhà?" Giọng nàng bực bội.

"Ừm." Tôi thong thả đáp.

"Anh ở chung với một thằng pha rượu? Anh yêu nó sao?" Nàng gần như hét lên.

Tôi khựng người lại. Quay về phía nàng, hỏi:

"Em điều tra tôi à?"

"Thì sao chứ?"

"Anh không thấy tởm sao? Hả? Cặp kè với một thằng đĩ đực."

"Rồi nó lấy của anh bao nhiêu tiền rồi? Hả?"

"Xin em hãy tôn trọng em ấy. Em yên tâm. Tiền chu cấp như em yêu cầu tôi sẽ chuyển đúng hạn hàng tháng cho em. Một Baht cũng không thiếu."

"Và tôi biết mình đang làm gì. Em đã không còn quyền hạn để quản lý tôi." Tôi lạnh lùng đáp.

Nàng đứng bật dậy, rít lên:

"Anh điên rồi! Nó chỉ lừa anh thôi!"

Tôi im lặng, không muốn phí sức vào những chuyện thế này.

"Anh yêu nó thật đấy à?"

"Đúng thế. Khi mà em đột ngột biến mất, tôi đã phải vật lộn với cô đơn mỗi đêm. Chính em ấy đã cứu lấy tôi. Giờ tôi muốn được yêu. Tôi đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

Nàng và tôi nhìn nhau. Phút chốc, sự giận dữ trong mắt nàng dịu đi. Nàng nghẹn ngào:

"Tình yêu? Tình yêu chính là thứ phù phiếm nhất đấy."

"Nhưng nó lại là thứ công bằng với tôi."

Bộp!

Nàng ném tập ảnh xuống mặt bàn. Ngao cạo nói:

"Hãy tự mình xem đi. Xem tình yêu của anh là như thế nào đi."

Nói xong thì với lấy túi xách rồi ra ngoài.

Âm thanh đóng cửa vọng vào tai tôi. Mà tôi không để ý. Tâm trí tôi đang đặt lên những tấm ảnh kia.

Trong ảnh là người tôi vừa mới bênh vực. Trên người em chỉ có một chiếc quần lót nhỏ, nhưng nó cũng chẳng che đi được phần nhạy cảm là bao.

Một tấm khác, là hình em ngả người bên cột nhảy, người ta nhét tiền vào chiếc quần lót mỏng manh hờ hững.

Một tấm khác, em khoả thân trên sàn, để vô vàn cánh tay đụng chạm vào mình. Đôi mắt em đê mê, thoả mãn.

Tôi như bị xoáy sâu vào đôi mắt đó.

Đúng là em. Là ánh mắt em nhìn tôi mỗi khi tôi làm em bắn.

Tôi cương và tự thoả mãn với tấm ảnh bị siết chặt trong tay.

Cơn thở dốc qua đi, tôi châm một điếu thuốc, nhưng lại không hút.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Rồi tôi bật cười.

Nụ cười mỉa mai mà không biết là dành cho tôi hay là cho em nữa.

Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ về nhà.

Không.

Là căn phòng nhỏ xíu, chật chội của em.

Vẫn muốn nghe em rên rỉ và kiệt sức mỗi đêm dưới thân mình.

Tôi sẽ chờ.

Tới khi em có thể nói với tôi về việc này.

Ít nhất thì tôi tin vào ân cần và dịu dàng nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro