Chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth. Trông mặt mày... nó ngu." Plan lên tiếng.

"Cái quái gì của anh vậy hả P'Plan????" Perth nhào lên, kẹp cổ ông anh.

"Oái. Buông ra. Buông ra. Hỏng tóc tao mất." Plan hốt hoảng rít lên, nhưng miệng vẫn cười toe toét.

"Haha... tao nói nha Perth. Cái mặt mày nhìn ngu thiệt đó." Mean liếc mắt nhìn sang, tủm tỉm "Mày có chuyện gì vui à?"

Perth bĩu môi, nhìn khẩu hình miệng của Mean rồi tự giác buông Plan ra, có phần tò mò:

"Nhìn em giống vậy lắm hả?"

"Ô hổ!!! Ô hổ!!! Thôi chết rồi. Nói vậy là tự nhận bản thân mình ngu đó hả?" Plan sửa sang lại quần áo, hai má đỏ lên vì nóng sau cuộc vật lộn với Perth.

"Anh đó. Yên lặngggggg! P'Mean. Thật đấy hở?"

"Ờ. Dù mày chạy đi chạy lại và chết ngất vì công việc với việc học. Nhưng trông mày vui lắm. Sao hả? Thích người ta rồi đúng không?"

"Hớiiiiiiiii, lộ thế sao trời?!!!" Perth ngửa đầu, hai tay ôm lấy mặt.

"Hahahahahaha... mày ấy. Lộ hết ra mặt rồi còn lo không ai biết?" Mean mỉm cười.

"Tao nói mày nghe. Nó ấy à. Nói chuyện với tao toàn về người ta. Lúc trước hả? Toàn than vãn." Plan lắc đầu thở dài ngồi xuống ghế.

Được rồi. Mae Pupea, P'Gin, P'Gong, P'Gem, P'Title, P'Gun, P'Plan, P'Mean... thậm chí là cả chú bảo vệ ở công ty cũng nói dạo này tâm trạng Perth rất vui vẻ. Chẳng lẽ rõ ràng tới vậy luôn sao?

Nhưng đúng là Perth vui thật. Nên chẳng có lí do gì mà không thể hiện nó ra cả.

Này nhé. Việc thi cử đã xong xuôi và chỉ chờ tới ngày nhập học. Love by chance thì nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Các nhãn hàng đưa ra lời mời làm đại diện, thuê đóng quảng cáo. Lại còn fanmeeting của các nước châu Á nữa chứ.

Tới cả việc đi ra 7eleven mà cũng có người nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Việc nhỏ bé như vậy cũng đủ để khiến tâm trạng Perth trở nên tốt đẹp.

Bởi vì có một người.

Từ lần gặp nhau đầu tiên ở buổi casting, trải qua những ngày quay phim cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ trên phim trường, thời gian dần trôi qua, cuộc sống của một thằng nhóc ham chơi của Perth đã dần thay đổi.

Cậu từ chối những cuộc tụ tập vô bổ, những cuộc chơi thâu đêm. Bởi từ lúc biết mình phải lòng người ta, trong tâm trí cậu chỉ có hình bóng của duy nhất một người. Và muốn được người đó chú ý tới mà Perth muốn mình tốt hơn.

Muốn được người ta công nhận. 

"Chụt!"

Tiếng hôn vang lên, vô tình lọt vào micro ngay đó khiến cả hội trường đang yên lặng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Saint tái mặt, gạt Perth ra.

Đó là lần đầu tiên Perth liều lĩnh đến vậy.

Cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

"Perth! Nghĩ gì vậy hả? Sao lại làm chuyện không suy nghĩ? Có biết là đang trên sân khấu không mà còn quậy phá nữa?"

"Em quậy phá? Em quậy phá lúc nào? Chẳng phải kịch bản như vậy sao?"

"Kịch bản không có... không có nói em hôn thật!"

"Kịch bản nói phải tạo hiệu ứng như hôn thật. Nào là phải căn góc độ, căn ánh sáng,... vậy em hôn thật luôn cho nhanh."

Huống hồ, người thơm thơm đẹp đẽ đứng trước mặt đáng yêu như thế, không hôn mới là ngu đó.

Ừ. Kiểu là muốn lợi dụng tình huống. Nhưng mà nó sai ở đâu rồi chăng?

Cậu nghĩ là Saint đồng ý? Hay ít nhất những gì anh thể hiện trước đó, nó giống với việc sẽ đồng ý nếu như Perth xin làm người yêu?

Perth không tài nào dự đoán được tình huống lại đi lệch hướng thế này.

Cậu đã rất mong chờ chuyến fanmeeting ở Hàn Quốc. Lên mạng tra sẵn quán cà phê, khu mua sắm... Ở đất nước xa lạ thế này cậu muốn được cùng anh đi khám phá và ăn tối cùng nhau. Đó chính là những gì mà Perth tưởng tượng về cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.

Vậy mà cuối cùng những gì diễn ra trong thực tế lại khác đến một trời một vực.

Cậu nên nhận ra mọi thứ không ổn khi mà mae Nuk đi cùng Saint chứ. Có nghĩa là sẽ chẳng có cuộc đi chơi riêng nào diễn ra dù không thổ lộ đi nữa.

Còn Saint. Anh lại dùng thái độ anh lớn với em nhỏ với cậu rồi đấy.

Và thật ra, tại thời điểm này, Saint còn nổi tiếng hơn cả cậu nữa kìa.

Sở hữu ngoại hình lí tưởng. Thu hút cả nam lẫn nữ. Cách nói chuyện lại dí dỏm dễ thương. Chưa kể chuyện học hành.

Kiểu... con nhà người ta đấy.

Nên anh còn bận lịch trình hơn Perth nhiều.

Ờ. Perth không phải là không biết, nhưng khi thực sự phải trải qua, tâm trạng của Perth trở nên vô cùng khó tả. Ngạc nhiên có, bất an có, cậu thực sự không biết phải gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì nữa.

Saint thậm chí còn quá thân thiện, khi thoải mái cho người khác chạm vào người anh.

Nói đi đâu xa chứ. P'Mean đó.

Hai người bằng tuổi nên thoải mái vô cùng. Hết khoác vai bá cổ, chơi đá bóng lại còn giúp nhau giải bài tập.

Nếu mà không phải vì Mean thuộc về Plan thì chắc lúc nào cậu cũng phải lo lắng mất.

Để kêu đồ uống mát mát chút nha.

Saint, mày uống gì?

Hẳn là thứ đồ uống gì đó nghiêm túc ha.

Cho Saint một cốc Chocolate Chip thêm siro ạ.

Hả? Không phải mấy loại đồ uống như Americano sao?

Perth cảm giác bị đấm cho một cái.

Để gọi cơm nhé. Ai ăn gì thì để kêu nha.

Cho Saint hai suất cơm chiên thêm trứng ạ.

Ăn tốt quá nha bạn.

Perth cảm giác bị đấm cho một cái nữa. Với vóc dáng đó có thể ăn nhiều vậy luôn?

Nè Saint. Ngồi ngoan xíu đi. Mày đừng có ghẹo gan anh nữa.

Dạ ngoan.

Áaaaaa, Saint!!! Bỏ xuống bỏ xuống. Đừng xoay nữa. Anh chóng mặt.

Perth choáng váng rồi ạ. Tới P'New cũng dám ghẹo gan.

Được rồi. Saint ngoan hiền là ai nói chứ ở đây chỉ có người quậy tưng bừng thôi krab!

"Vẻ ngoài ngọt ngào nhưng đúng là một chiến binh thực sự nhỉ?"

Đến P'Gem còn nói vậy.

...

Perth ghen tị với những người biết rõ mọi dáng vẻ mà cậu không biết đó của Saint, và cậu cũng tức giận chính bản thân mình vì đã chẳng hề hay biết về những chuyện liên quan đến anh như thế.

Em giống Ae nhưng anh không phải Pete.

Rõ ràng.

Tất cả những gì cậu biết về Saint, hầu hết chỉ là qua nhân vật "Pete". Pete của Saint ấy.

Perth ơi là Perth. Mày tự tin quá rồi.

Thế nhưng điều đó vẫn chưa ăn nhằm gì. Bởi vì sau khi giận dỗi, mà thật ra là thẹn quá hoá giận, Perth bỏ về Thái Lan trước. Cứ nghĩ anh sẽ tìm cách để giữ Perth lại hoặc chí ý thì sẽ về sớm với mình. Nhưng người ta chẳng thèm giữ, còn ở lại Hàn Quốc thêm mấy ngày rồi bay đi Pháp.

Điều đó khiến cảm giác khủng hoảng của Perth lên tới đỉnh điểm.

Đăng thêm một tấm ảnh lên IG với caption: I miss you xong, Perth ngả người vào ghế xe với trạng trái mệt mỏi và mất hết sức sống.

Ngẫm nghĩ lại thì hình như có mỗi cậu bị anh đối xử như vậy hay sao ấy. Rõ là vẫn update IG và twitter, vẫn trả lời mọi người trên Line nhưng lại chẳng thèm check DM của Perth.

"Cô đơn quá đi mất."

11 (mất định hướng) Lonely (cô đơn) 01 (sự tin tưởng vào Thánh)

Au: ý nghĩa thật sự là gì thì vẫn là một ẩn số, ý nghĩa mà tui đang diễn giải này là theo mạch truyện tui viết thôi.

Lại một bài đăng trên IG.

Perth lăn một vòng trên giường, thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. Nếu không cậu lại tìm đến chất cồn như ở Hàn Quốc thì đúng là tệ hại.

Làm sao đây.

Nhớ anh ấy quá.

.
.
.

Liệu bao lâu nữa mới được gặp Saint đây. Nếu có thể, mình muốn xin lỗi.

Perth nhìn điện thoại thở dài.

"Thằng Perth. Làm gì đấy hả? Tới đây đi."

"Vâng vâng vâng." Perth nhướn mày, đi tới chỗ Plan.

Perthppe: Bao giờ thì anh về Thái?
Perthppe: Em biết là anh đang online. Trả lời em với.
Perthppe: Anh tới Pháp chưa?
Perthppe: fanmeeting của anh thế nào?
Perthppe: Anh ơi?
...

Như thế này có phải là bị cắt đứt liên lạc rồi không nhỉ? Nhắn tin thì Saint không trả lời. Còn gọi điện trực tiếp thì Perth không dám.

"Perth. Tối nay đi ăn nhá. Mấy nay mày sao ấy. Chẳng tập trung gì hết." Title lo lắng vỗ vỗ vai Perth.

"Thôi. Em không đi đâu." Perth lại thở dài.

"Sao thế? Mai có tiết à?" Gun gãi gãi mũi: "Tao gọi cả Mark rồi á. Đi chung đi."

"Cũng không phải là có tiết, nhưng mà..."

"Crush của nó hôm nay về Thái đó." Plan ngửa đầu uống hết nước trong chai. Cậu vặn lại nước rồi làm động tác ném bóng rổ, ném chai vào thùng rác.

Mọi người ồ lên, không hổ là anh em cùng cha khác ông nội nhé. Biết tỏng lòng nhau vậy luôn.

"Nên tha cho em nó đi. Mày nếu đi đón nó thì bớt lộ liễu chút. Cần giúp đỡ gì thì gọi."

"Em biết rồi mà. Cám ơn mọi người." Perth chắp tay, vái chào mọi người rồi vội vàng xuống bãi đậu xe.

Trong đầu cậu lúc này tràn đầy suy nghĩ tiêu cực, tới mức lồng ngực cứ thắt chặt cả lại, bụng thì nhộn nhạo hết cả lên.

Gặp anh thì cậu phải nói gì, làm gì đây? Lỡ anh không muốn gặp thì làm thế nào? Nếu ngày hôm đó cậu không làm thế, thì mọi chuyện có tới mức này không?

Mối quan hệ của cậu với anh hoá ra lại tựa như sợi chỉ mỏng manh. Khi mà ngoài công việc, và anh không trả lời cậu thôi thì hai người sẽ không thể liên lạc được nữa.

Điều này làm cho lòng Perth nhói đau.

Đường phố Bangkok vẫn chật ních xe cộ, tắc đường liên tục. Perth phát điên lên mất thôi. Vậy là cậu đổi hướng, không ra sân bay nữa mà tới đợi trước cửa nhà Saint.

Thế nhưng mà lỡ anh về đây cùng mae Nuk thì sao? Ờ thì Perth thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.

Tinh~

Điện thoại phát sáng. Ai lại gửi tin nhắn cho cậu vào giờ này chứ?

Perth vội vã mở tin nhắn ra xem, biết đâu là của Saint thì sao?

Meannotmean: thằng Saint nó về một mình.

Perth thở phào một hơi. Gục xuống tay lái phì cười. Cảm ơn P'Mean đã giúp em thoát được sự lo lắng vu vơ nãy giờ nhé.

Pertppe: cám ơn anh, P'Mean.

m34nismind: có vẻ mày rất thích nó nhỉ, thấy ngoan ngoãn cám ơn tao nữa 😒

Perth: 😬 kì lạ lắm sao ạ? Mà sao anh biết anh ấy về một mình?

m34nismind: à không, không có gì lạ cả. Còn vì tao là bạn nó, nên tao hỏi giùm cho cũng được

Hẳn là P'Plan kể cho P'Mean rồi ha.

Perthppe: à vâng... 👉🏻👈🏻

m34nismind: bởi vì nó là người bạn quý giá của tao nên mày đừng làm nó buồn đấy. Nó hơi cứng đầu.

Perthppe: vẫn còn đang xin tán tỉnh, nhưng sẽ lắng nghe krub 🙏🏻

m34nismind: 😏

Là sao vậy? Sao lại gửi icon này? Nhưng P'Mean vốn khó hiểu nên Perth không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì sự lo lắng cũng đã tan biến rồi. Cậu đã khó chịu trong lòng biết bao lâu.

Chỉ có không gặp nhau mấy ngày mà cậu nhớ anh đến mức tưởng tượng ra đủ hình ảnh của anh.

Không nhắn tin với Mean nữa, Perth vào twitter kiếm hastag của Saint. Nhìn những bức ảnh tươi cười của anh cậu cũng yên lòng hơn nhiều lắm.

Trong hastag có nhiều điều khen chê. Perth nghĩ nghĩ một lúc, liền đăng nhập acc clone đi thả tim và retweet lại hết. Còn chê thì... cho một nút report thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi. Người Perth đợi vẫn không thấy tung tích đâu cả.

"Hay ảnh về Trat luôn rồi?"

À không, P'Mean nói Saint về một mình thôi mà. Nếu không về đây thì ảnh đi đâu được chứ? Với cả tá hành lý đó thì ảnh đi đâu khi không về nhà?

Perth mím môi thành đường thẳng cứng. Dần dần lại chuyển sang nụ cười tự giễu nơi khoé miệng. Bản thân sao vậy? Cứ làm như mình hiểu Saint lắm ấy.

Saint thích ăn gì, uống gì, làm gì... nếu không phải người khác nói, thì cũng là Saint để-cho-người-khác-nhìn thấy. Chứ Perth chưa thực-sự biết. Vô tư quá rồi. Aissss...

Perth đánh liều gọi cho Saint. Cậu sắp mất kiên nhẫn rồi. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nữ máy móc thông báo số vừa gọi không kết nối được.

"Đủ lắm rồi!" Perth gắt lên. Sau đó buồn bực nổ máy ra về.

Sao yêu đương lại khó khăn đến thế này nhỉ? Thích thì cứ nói là thích. Thẳng thắn xin làm người yêu. Nếu được thì thành cặp còn không thì làm bạn. Sao với Saint mọi thứ lại khó mà bình thường được vậy kìa.

Cậu không rời mắt khỏi Saint một chút nào. Người ta nói gì cậu đều lắng nghe. Người ta làm gì cậu cũng đều hưởng ứng. Tất cả đều muốn liên quan đến người ta hết. Saint giống như vầng thái dương ấm áp, làm cuộc sống của Perth trở nên rực rỡ.

Nên khi không có Saint, cậu như mất đi sức sống vậy. Cơ thể cậu vô cùng nặng nề, uể oải bước ra khỏi xe. Cậu sẽ làm gì nhỉ. Học bài? Không muốn. Tắm trước rồi ngủ hay nghỉ ngơi một lúc rồi mới tắm đây?

Mải nghĩ linh tinh cho nên cậu không để ý đến trước cửa nhà mình đang có người đứng chờ.

Tới khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ xinh được giấu dưới lớp mũ áo hoodie đỏ, Perth lại càng không tin nổi.

Chuyện quái quỷ gì thế?

"Ờ anh... anh có quà cho em, nên tới chờ, vì anh..."

Saint bắt đầu liến thoắng với hai bên má nhuốm màu đỏ rực. Sau đó đẩy vào tay Perth một chiếc túi giấy.

"Chắc là em mệt rồi đúng không, anh tới để đưa quà cho em thôi. Giờ anh... đi liền... đây..."

Còn chưa nghe hết câu nói của Saint thì Perth đã kéo lấy tay Saint. Nhốt anh vào trong vòng tay của mình.

Mùi thơm như phấn em bé sau gáy Saint bắt đầu toả ra. Perth biết đây không phải mùi nước hoa. Nó là mùi hương cơ thể của Saint. Mềm mại, dịu dàng, xoa dịu được mọi buồn bực trong lòng Perth. Mùi hương ấy đã lan khắp cả phòng ngủ của Perth. Trên chăn, trên gối, cả trong trái tim cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro