Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian tình là gì? Hà cớ lại khiến con người trở nên mê mụi lao vào đó, kẹt trong vòng tuần hoàn giữa đau đớn và hạnh phúc, tưởng đã có hóa ra lại không, còn gì mệ mỏi hơn?!

Liều thuốc bổ có thể hóa thành chất kịch độc, trong tột cùng của đớn đau, ta tìm đến tình yêu và trong đỉnh cao của hạnh phúc, ta rơi xuống địa ngục. Tất cả chỉ gói gọn trong một bước, sai một li đi một dặm, một khoảnh khắc nhỏ cũng có khả năng thay đổi cuộc đời ta hoàn toàn.

Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên! Liệu có phải mọi chuyện ngay từ đầu đã được định sẵn, cuộc đời ta được gói gọn trong mấy chữ "duyên trời định"?

Đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ đủ để nghịch thiên, thay đổi vận mệnh vốn chẳng là gì. Có khả năng tự làm chủ bản thân là một món quà, trân trọng nó là khôn ngoan vì không phải ai cũng làm được. Làm chủ hạnh phúc của mình cũng là một loại hạnh phúc khó diễn tả!

Lưới tình bao la, trốn không qua khỏi, chi bằng tận hưởng nó đến phút giây cuối cùng, để bản thân hi sinh một cách oanh liệt với ánh mắt ngưỡng mộ của người đời! Yêu là phải khôn ngoan, yêu là phải lí trí nhưng yêu cũng đồng nghĩa với cuồng si vọng tưởng; sống cho một mối tình, cũng không quá tệ, chỉ tệ khi ta là người bị tổn thương lẫn người gây tổn thương, yêu chỉ trọn vẹn khi nó kết thúc trong yên bình. Có thể hai người yêu nhau sẽ chia xa nhau sau khi một người trong đó say rượu tình với người khác, thẳng thắn chia sẻ, đừng để nhau đau; hoặc cũng có thể chia xa khi cái tình đã cạn, cái nghĩa vơi dần, bên nhau cũng chỉ vì một tia hi vọng tìm lại hứng thú ban đầu thì đi khỏi trước khi niềm hứng thú đó biến dạng cũng như sự thay đổi của đôi bên làm con tim tan vỡ là một lựa chọn. Hạnh phúc nhất vẫn là chia xa khi đã bạc đầu giai lão, cái chết chia lìa, viên mãn nhưng cũng không viên mãn, cuộc đời rồi sẽ kết thúc, chẳng có gì là hoàn hảo cả. Nhưng như vậy cũng đã là đáng ngưỡng mộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro