Ngày Tít có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày biết mẹ có thêm em bé Tít mừng lắm. Ngày nào cũng nằm cạnh mẹ tay xoa lên bụng mẹ thủ thỉ nói chuyện với em , chủ đề câu chuyện thì thôi rồi trên trời dưới đất các chuyện nhỏ chuyện to bao nhiêu chuyện nó thấy nó biết là nó nói hết với em. Em giống như nơi để mỗi tối nó chút bầu tâm sự. Ngày nào cũng bảo yêu em , thương em . Ấy vậy mà khi em chào đời thì lại là một chuyện khác. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bế theo nó vào viện thăm mẹ mới sinh nó chạy xà vào lòng mẹ rồi gào thét " mẹ ơi em bi bi của con đâu rồi, mẹ để em đấy ở đâu rồi". "Bi bi " là tên của em mà mẹ và nó đã đặt. Nó như không thể tin rằng em Bi của nó đã không còn trong bụng mẹ nó nữa . Khi được mẹ cho nhìn và bế em nó hào hứng phấn khới lắm. Nó ôm em tủm tỉm cười nhìn em ngủ trên tay mình, đến tận lúc về nó vẫn không ngừng nói về em.Mua đồ chơi cho mình xong nó không bao giờ quên chọn một món đồ cho em nhiều lúc bảo nó " em còn bé chưa chơi được" nó cảm thán " Tội em quá, đã không được đi siêu thị chơi lại còn không được mua đồ chơi nữa, hay cứ mua về mai mốt em chơi" " em bi có thích chơi đồ này không Dì nhỉ"...'
. Nhưng suỹ nghĩ và sự yêu thương của nó dành cho cô em đã không còn nguyên vẹn thay vào đó là sự ganh tỵ, đố kỵ của con nít sau đó. Nhưng tôi hiểu rằng không thể trách nó vì trước đây khi nó là cô con gaia duy nhất, đứa cháu gái duy nhất của ông bà thì bao nhiêu tình yêu thương, sự chăm lo, quan tâm đều tập trung về Nó. Nó như là trung tâm là niềm vui của cả nhà. Nhưng nay khi có thêm một thành viên mới tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mọi người phải chia ra phải san sẻ và có phần ưu ái em hơn. Thế là nó buồn, nó cảm thấy hụt hẫng và thêm vào đó là những lời nói vô tư của những người lớn quanh nó mà họ không hiểu rằng những lời nói đó đang đầu độc tâm hồn trẻ thơ non nót chưa nhận thức được hết các vấn đề của Nó. Mọi người chỉ nghĩ đó là các câu đùa , tếu táo nhưng đối với nó với đứa con vốn được cưng chiều thì đó là cú sốc tâm lý lớn nhất mà nó chưa gặp phải. Nó đi đâu, gặp ai hay những lúc chẳng may mắc lỗi mọi người lúc nào cũng nói.
- " giờ mẹ có em bé rùi, mẹ không yêu Tít nữa đâu"
- " hư thế thì chỉ yêu em bé thôi"
- " mẹ Tít bế em không bế Tít nữa đâu"
- " mẹ có em bé rùi chỉ chăm em thôi, Tít nhỉ"
- " Tít hư thế thì chả ai yêu đâu, yêu em bé thôi à"
.... vân vân và vân vân các cau nói kiểu như vậy đã tấn công và đánh sập thành luỹ " yêu em" mà nó đã có trước đây. Nó bắt đầu không thích mẹ bế em, nó bắt đầu đòi hỏi và làm nũng ngiều hơn thậm chí có lúc nó còn đánh em. Tất cả các hành động của nó chỉ mong kéo lại sự quan tâm của mẹ với nó như ngày nào, để chứng minh các lời nói mà nó nghe được là không đúng. Nhưng nó càng làm vậy mẹ nó càng cáu và nhiều lúc nó đã bị mẹ cho ăn đòn. Nó càng tin vào cái điều mà nó nghe được, nó buồn và khi nỗi buồn của nó lên đến cực hạn , đến không thể chịu được đến nỗi nó phân vân không biết đâu mới là sự thật nó mếu máo thủ thỉ hỏi ông.
- ông ơi
- sao Tít
- ngày con còn bé như em Bi bây giờ. Mọi người có yêu thương con nhiều như yêu em bây giờ không ông
- sao con lại nghĩ mọi người không yêu con. Dù có rm hay không mọi người ai cũng vẫn yêu thương con.
- nhưng có nhiều như em bi không ông.
- nhiều như em Bi con ạ. Ai cũng là con ai cũng là cháu ai cũng được yêu như nhau. Nhưng hiện em còn bé em chưa biết nhiều điều như con nên em mọi người phải chông em và dành nhiều thời gian cho em hơn con. Con là chị rồi con phải nhường em chút nhé.
- vâng.
Lời " vâng" nhỏ nhỏ và sự nghẹn ngào cũng những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí nó mà chưa được giãi bày làm bố tôi vô cùng lo lắng. Sau đó ông đac có cuộc họ gia đình để chấn chỉnh lại cách cư xử hay nhắc nhở mọi người thận trọng hơn về lời nói trước mặt cô cháu gái yêu quý của ông. Điều đó là hoàn toàn cần thiết trong lúc này trước khi sự hiểu nhầm đi quá xa và đôi khi không cứu chữa được.
Đấy. Các bạn ạ. Suy nghĩ của con nít nhiều khi bị ảnh hưởng từ chính lời nói của các bạn. Các bạn cứ cho rằng đó là lời nói vô thưởng vô phạt hay trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện gì nên thích gì nói ấy. Nhưng các bạn đâu biết rằng nó ảnh hưởng ghê gớm đến các tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ, nó là kẻ thù đáng sập các thành luỹ yêu thương vốn mong manh đang được chúng gây dựng chưa được vững bền. Nên trước trẻ nhỏ đừng bao giờ buông lời so sánh quá đáng hay những câu trê bai để nâng đỡ một ai lên . Nó là virut nguy hại mà cơ thể các em chưa tự sản sinh ra các miễn dịch để chống trọi và bài trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tâm