Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sở Ngạn đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh giống như một hoa viên nhỏ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống những bông hoa nhiều màu sắc nở rộ, y bước đi theo đường mòn tới phía trước.
 
  Bỗng một đứa trẻ chạy từ đằng sau và đi xuyên qua người y, miệng đứa bé luôn miệng kêu "nương, nương".
 
  Một nữ nhân đằng trước sau khi nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Gương mặt nàng hiền hòa nhẹ nhàng gọi "Ngạn Nhi" rồi cúi người bế đứa bé lên.
 
  Đứa trẻ được mẫu thân của mình bế lên liền cười khoái chí.
 
  Nữ nhân cười hiền hậu mà véo nhẹ vào má của đứa trẻ trách cứ vì tội ham chơi mà bẩn mất y phục mới mua.
 
  Sở Ngạn nhận ra đứa trẻ đó chính là "Sở Ngạn" hồi nhỏ, nữ nhân xinh đẹp ôn hòa dịu dàng kia là Thừa Tướng Phu Nhân, cũng là mẹ ruột của thân thể này.
 
  Chợt gương mặt của nữ nhân kia xuất hiện vài nếp nhăn, hoa viên xung quanh y trở nên mờ ảo kéo Sở Ngạn quay lại hiện thực. Trước mặt chính là gương mặt mà y thấy ban nãy. Chỉ mới có ba năm mà người mẹ ấy đã xuất hiện thêm không ít nếp nhăn, nhan sắc là thứ mà nữ nhân nào cũng rất coi trọng giờ đây đã không còn trong suốt ba năm qua vì nhớ thương người con của mình.
 
  Lâm Thi Tịnh lúc trẻ là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, sau đó được gả cho Thừa Tướng trở thành Thừa Tướng phu nhân. Được phu quân yêu thương và hạ sinh được bốn hài tử xuất sắc, từng đứa trẻ đều được chính phu nhân tự tay nuôi nấng và chăm sóc, đặc biệt là đứa nhỏ nhất.

  Ba năm trước khi nhìn thấy thi thể của con trai được đưa về, Lâm Thi Tịnh không tin vào đôi mắt mình, suốt ba năm qua thứ ám ảnh người chính là cảnh cơ thể hài nhi đầy máu ở trong lòng mình, cơ thể lạnh lẽo giống ngày hôm đó tuyết rơi đầy trời và gương mặt trắng bệch không có huyết sắc.

  Lâm Thi Tịnh nhẹ nhàng bước tới gần Sở Ngạn ngắm nhìn khuôn mặt ba năm mà người luôn nhớ nhung hàng đêm. Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng ôm chầm lấy Sở Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

  Đầu óc Sở Ngạn giờ đây trống rỗng, trái tim cảm nhận được nguồn ấm áp chưa từng có, cứ như một người sống cả đời vùi trong băng tuyết lạnh giá một ngày nọ là lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa. Sở Ngạn ôm chặt người trước mặt, liều mạng giữ lấy vạt áo người kia như kẻ khốn khổ trong băng tuyết muốn giữ lại ngọn lửa ấm áp không bị dập tắt chỉ vì muốn cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay dù cho nó có bỏng rát thì ít nhất hắn đã có thể cảm nhận được ấm áp đầu đời.

  Hai người ôm nhau một lúc rồi buông ra, Lâm Thi Tịnh nở nụ cười mà ba năm người gần như quên mất mình còn có thể cười, nàng cười dù nước mắt vẫn lăn trên má:"Hài tử này, con gầy quá, con đi đâu suốt ba năm vậy, nương lo cho con lắm, à phải rồi mau tạ ơn quốc sư đi, là nàng đã tìm con về."
 
  "Khụ khụ !"

  Tiếng ho của lão thừa tướng cắt ngang sự mừng rỡ của Thừa Tướng phu nhân như lời nhắc nhở rằng nàng cần giữ hình tượng của mình.

  Phu nhân cũng nhận thấy rằng mình hơi quá khích liền lau đi nước mắt.

  Lão Thừa Tướng bước tới trước mặt, dù là phụ tử nhưng một người cao to vạm vỡ, từ hơi thở có thể thấy được những năm chinh chiến sa trường.

  Người còn lại thì gầy như que củi, làn da xanh xao, ưu điểm được mỗi đôi mắt giống cha mình, còn lại đích thị là một con ma bệnh.

  Lão Thừa Tướng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sở Ngạn.

  "Trở về bình an...là được rồi."

  Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng, nhìn từ ngoài vào chắc sẽ nghĩ rằng Sở Ngạn có người cha vô tâm, hài tử đi ba năm trở về chỉ nói một câu liền rời đi nhưng Sở Ngạn lại không nghĩ vậy. Khoảnh khắc ban nãy chạm vào người y, y có thể thấy được bàn tay của phụ thân mình run nhẹ.

  Lâm phu nhân thực sự muốn đem hài tử nhà mình về dưỡng béo, nàng kéo theo Sở Ngạn vội vàng ra cửa cung.

  Sở Ngạn cảm giác đi như này không ổn lắm liền lấy đại một lý do kéo dài:"Khoan...khoan đã nương, con còn chưa từ biệt tỷ tỷ."

  "Đợi ngày khác rồi gặp tỷ tỷ con sau, con nhìn con xem, gầy đến thế này rồi phải dưỡng béo lên mới tốt."

*****

  Sở Ngạn tay cầm đôi đũa run run, đôi mắt lưu ly sợ hãi nhìn về phía bàn ăn đầy cả một bàn

  Y nhớ rằng bản thân đã ăn rất nhiều nhưng có ăn bao nhiêu thì trên bàn cũng vẫn đầy thức ăn như cũ, y thật sự không thể ăn thêm được nữa.

  Cơ mà nhìn vẻ mặt phấn khởi vui vẻ của nương thân mình, Sở Ngạn vẫn là không từ chối được.

"Được rồi phu nhân, nàng mà bắt ăn thêm nữa là Ngạn Nhi thật sự nghẹn chết đấy." - Lão thừa tướng bị vợ mình bỏ rơi nãy giờ uất ức lên tiếng rồi quay ra Sở Ngạn - "Con, từ ngày mai theo quốc sư học."
  
   Lâm Thi Tịnh bất mãn quay sang: "Ngạn Nhi mới vừa tỉnh lại, lão gia chàng nhìn nó đi, người gầy dơ xương ra còn học hành cái gì."
  
  "Quốc sư là sư phụ của hoàng đế và nhiếp chính vương, tuy Ngạn Nhi cơ thể gầy yếu nhưng ta tin người sẽ có cách giúp thằng bé. Dù sao thì vẫn phải học cách bảo vệ bản thân mình là trên hết."
 
  Lần này Lâm Thi Tịnh thật sự á khẩu, nàng luôn tin rằng mình sẽ bảo vệ được con trai nhưng thi thể của Sở Ngạn ba năm trước được đưa về như cái đinh đâm vào tư tưởng đó của nàng, nàng vốn không đủ khả năng cứ sát bên Sở Ngạn mà bảo vệ được, dù biết quyết định này của lão thừa tướng là muốn tốt cho Sở Ngạn nhưng nàng vẫn là không nỡ rời xa lần nữa.

  Lão thừa tướng đặt chén trà xuống, ông nắm lấy bàn tay của Lâm phu nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ:"Phu nhân à, chúng ta đâu thể bảo vệ Ngạn Nhi cả đời, thà rằng cứ để cho thằng bé theo quốc sư học vài chiêu bảo vệ bản thân. Ta từng giao đấu với quốc sư nên biết rõ bản lĩnh của nàng, dù sao thì ta cũng không thể dạy cho thằng bé thương pháp được."
 
  Lâm phu nhân suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đành phải gật đầu dù không đành lòng.

  Lão thừa tướng thấy vậy cũng liền buông tay nàng ra rồi ra hiệu cho Sở Ngạn ra bên ngoài.

  Sở Ngạn đành mặt ngơ ngác đi ra ngoài đứng chờ.

  Không để y phải chờ lâu lão thừa tướng cũng theo sau. Ông đứng trước mặt Sở Ngạn, hiên ngang và vững chãi như núi giờ khắc này lại lộ ra vẻ mặt hiền hòa, ông nói với Sở Ngạn:"Sở Minh Viễn ta chinh chiến với yêu tộc và ma tộc suốt trăm năm lại không thể bảo vệ được con trai mình đã là sự hổ thẹn, là ta thất trách không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thể chất của con không thích hợp học thương pháp hay đao pháp nên theo quốc sư học là thích hợp nhất."
  "Ta đã báo trước với quốc sư rồi, ngày mai đích thân ta sẽ đưa con đi, hôm nay thì ở lại cùng nương con đi."

  Sở Ngạn nghe xong cũng chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

  Thấy vậy lão thừa tướng cũng không nhiều lời nữa, ông chỉ nhắc nhở vài câu giữ sức khỏe rồi phân phó người đưa y về nghỉ ngơi.
****** 
  Nơi ở của Sở Ngạn là một biệt viện riêng, nhìn qua là thấy được đã được quét dọn sạch sẽ, cách bày trí cũng rất hợp ý y. Trong sân còn trồng hoa lưu ly cũng là hoa mà y thích nhất.

  Mùi hoa lưu ly thanh mát, ngọt ngào như trái cây chín mọng tới mùa thu hoạch. Sở Ngạn mệt mỏi nằm lên giường, nằm xuống cũng ngửi thấy mùi hoa lưu ly khiến y rất hài lòng về nơi này, có lẽ nguyên chủ cũng thích hoa lưu ly giống y. 

  Cả ngày nay Sở Ngạn bị lôi lên lôi xuống có chút mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

  Trong giấc mơ trước mặt Sở Ngạn mơ hồ thấy gương mặt của một người, người đó gương mặt dính máu, lệ rơi đầy mặt, bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu y dậy mà thì thầm gì đó.

  Nhìn thấy người này như vậy, tâm Sở Ngạn như bị xiên một kiếm, y muốn an ủi người kia, muốn nói rằng người kia đừng khóc nữa nhưng y không thể. Y không thể cử động tay, miệng cũng không thể phát ra âm thanh gì ngoài tiếng thở dài khe khẽ. Y dần mất ý thức đi, mọi thứ xung quanh tối dần, không còn âm thanh nào cả. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, Sở Ngạn lấy tay lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, y không nhớ mặt người đó, cũng không nhớ vì sao thấy người đó lại cảm thấy nhói trong lòng.

  Mùi hoa lưu ly từ cửa sổ khiến y vực lại tinh thần mau chóng đứng dậy chuẩn bị đang hoàng rồi mới rời khỏi biệt viện.

  Sở Ngạn được hạ nhân chỉ đường ra ngoài cổng, lúc y bước ra ngoài thì thấy Lâm phu nhân đang đứng chờ ngoài cửa.

  Thấy Sở Ngạn, nàng nắm lấy tay y:"Quốc sư đại nhân nhìn qua như tiểu cô nương trăng tròn nhưng bản lĩnh của nàng thâm sâu không lường được. Phụ thân cùng nương thân tin tưởng giao con cho nàng chỉ điểm để nâng cao tu vi, tự bảo vệ bản thân." - Người vén lọn tóc của Sở Ngạn gọn gàng rồi nhẹ nhàng nói tiếp - "Ta cứ ngỡ có thể giữ con bên mình để bảo vệ con, chăm lo cho con một cuộc sống an nhàn nhưng giờ con đã lớn, còn có cuộc sống riêng mình vậy nên đi theo quốc sư đi, y sẽ bảo vệ con an toàn."

  Sở Ngạn đang muốn hỏi "bảo vệ an toàn" có nghĩa là gì thì lão thừa tướng đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào giục y:"Đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi ."

  Dứt lời ông liền lên xe ngựa, Sở Ngạn cũng chỉ kịp nói lời từ biệt:"Nương, con đi đây, nương nhớ giữ sức khỏe." Sau đó y lên xe cùng Sở Minh Viễn.

  Lâm Thi Tịnh đứng rất lâu, cho tới khi không còn thấy bóng xe ngựa nữa mới chịu vào phủ.
---------------------------------
Các bạn còn chờ gì nựa, chương này hết rồi. Nay tui tạch văn nên cụt vậy thôi nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy