Tứ Tỷ Tái Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại sân bay Incheon có ba cô gái xinh đẹp, quyến rũ có có phần quyền lực từ bên trong sân bay bước ra, ba cô nàng đó không ai khác là Kim Seok Jin, Park Jimin và Jeon Jungkook.
( Gt sơ nè........)

Jeon Jungkook: 18 tuổi, con gái cưng của Jeon gia, Chủ tịch tập đoàn đứng nhất thế giới JK. Đại tỷ bang Dionysus đu hứ đầu thế giới ngầm. Lạnh lùng, bạn thân hai mẹ Jimin và Jin.

Park Jimin: 18 tuổi, con gái cả Park gia. Thư kí kiêm lun chức bạn thân của bà Kook nhà ta. Nhị tỷ bang Dionysus.

Kim Seok Jin: Bạn thân hai bà kook và Min, tổng giám đốc công ty JK dưới quyền kook. Con gái cưng cưa Kim gia. Biệt danh Jin hường nhưng luôn gọi mình là Worldwide hansome.
( Tiếp..........)
Đứng ở sân bay, bà Kook lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Ay yo! Mấy bạn iu của tao tự nhiên hôm nay gọi cho Jihoon này vậy?

- Bạn bà nội mày. Ra rước tụi tao về nhanh.
- Á đù mé. Tao quên, cho tao 5 phút.
Bà kook vừa cúp máy thì lại có người gọi đến cho cô, đó là mẹ cô:
- À nhon Umma đáng yêu của con. Umma gọi con có gì không ạ?

- Con gái yêu về rồi mà không báo cho Umma một tiếng làm Umma ở nhà buồn gần chết. Umma cho người đi hộ tống các con về dinh thự rồi đó, lát Umma qua sau.
Cô chưa kịp nói gì thì đột nhiên cái điện thoại cúp cái rụp làm cô vẫn còn đang hoang mang. Sau đó thì có một đám người đô con mặc vest đen đi lại chỗ các cô xếp thành hai hàng ngay ngắn ở hai bên cúi đài chào các cô. Các cô thản nhiên kéo vali bước đi lên những chiếc xe sang trọng mà phóng thẳng về dinh thự của các cô. Vừa vào đến nhà thì thấy Jihoon đang ngồi trên sofa nhìn các cô, Jimin liền lườm Jihoon rồi nói:

- Ê con quỷ ôn dịch tam tai kia. Tụi tao kêu mày ra đón tụi tao thì mày nói năm phút. Dzậy mà để đàn em phải ra đón tụi tao còn mày ở nhà chơi à? Đéo nói nhìu, tao tịch thu thẻ kim cương của mài.

- Ấy ấy thôi mà! Min xinh đẹp nhất trái đất ơi cho tao xin lỗi. Tao ko dám nữa. Mày đẹp nhất dãy ngân hà lun....

- Hả gì cơ? Mắt mày đui hả Hoon? Tao đây là Worldwide hansome nè sao mày hok khen tao mà lại khen con chim Lùn kia?

- Ái chà, các con mới về mà um sùm ghê ta.

- Umma!!!! Con nhớ Umma quá đi.
Cô vừa thấy Hani thì liền bay vào ôm cứng. Hani cũng cười tươi vuốt ve đầu cô. Sau một lúc thì cả năm người dẫn nhau đi ăn. Hani đưa các cô đi đến một nhà hàng năm sao sang trọng và gọi toàn bộ đồ ăn thượng lưu trong nhà hàng ra ăn. Trong lúc ăn thì Hani nói:
- Ngày mai cả ba đứa đi học nha. Umma cho mấy đứa học ở trường do nhà mình lập ra nên khỏi lo.
Nghe đến đây thì các cô sặc thức ăn do bất ngờ, Jimin lấy ly nước uống vào rồi nói:

- Mẹ à!!! Tụi con đã học vượt trình độ ở tuổi hiện tại rồi mà sao con phải đi học nữa? Còn việc ở JK thì sao?
- Gạc bỏ công việc qua đi. Các con cần phải học đúng theo tuổi mình chứ. Công việc công ty khi nào làm chẳng được với lại JK đang hùng mạnh, ko ai dám đụng vào đâu. Giờ đứa nào cãi ra đây đánh tay đôi với ta.
Thế là các cô đành ngậm ngùi im lặng mà nghe theo. Về đến dinh thự thì các cô liền bay lên phòng nằm ưỡn ra than thở:

- Ôi trời ơi! Tại seo lại đối xử với con như thế? Rồi cuộc đời tao sẽ đi về đâu khi phải học lại những thứ mình đã biết hết mẹ rồi.

- Đù móa cái lũ này im coi! Làm như tụi tao không như mày ấy, cuối cùng bỏ ra ba năm học bên Mỹ là như thế này đây. Bềnh tễnh, ko được để có nếp nhăn.
Các cô ai cũng mợt mỏi nằm sãi lai ra mà ngủ. Đến sáng hôm sau, cả hai mẹ họ Park đang nằm ngủ thì bà Jin từ dưới nhà hét lên:

- Bà cố nội cha ông cố nội cái tông gia nhà tụi bây có chịu lết cái xác xuống ăn sáng còn đi học ko hả? Cái trường thứ 40 rồi đó. Dậy nhanh cho tao.
Nghe bà Jin cất tiếng gầm sư tử thì hai cô lật đật dậy phóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bay xuống nhà. Vừa xuống nhà thì bà Min hét lên:
- Đụ mé, khỏi ăn sáng đi, đi lên trường nhan, còn có 10 phút à. Nhanhhhhhhh.
Cả bốn cô chạy nhanh xuống gara lấy xe đi học, vì ko có thời gian nên cả bốn lấy đại bốn chiếc moto có 1 ko 2 trên thế giới phóng đi. Gần đến trường thì các cô đành xuống xe rồi gửi ở một bãi đỗ xe gần trường rồi đi bộ vô trường, các cô làm vậy vì không muốn ai biết thân phận. Các cô giả vờ là một lũ bánh bèo vô dụng. Các cô chỉnh trang đồng phục thành học sinh nghiêm túc rồi đi vào trường. Các cô đi cũng ba năm rồi nên chưa chắc có ai đã nhận ra các cô. Các cô đi lên phòng hiệu trưởng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, sau khi được hiệu trưởng chủ lớp thì các cô cũng đi về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro