CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              TAM TỶ MÁU LẠNH,EM LÀ CỦA CHÚNG TÔI
                                                            CHƯƠNG 1
Trong 1 căn biệt thự nguy nga,có 1 ng con gái đang đứng trc tủ quần áo vs hi vọng rằng có thể tìm dc 1 quần áo chỉnh tề.Sau một hồi người đó cũng tìm dc = cách lấy 1 bộ của đứa khác trong nhà.Người ấy đi xuống nhà bếp thì gặp một người con trai đang nấu bữa sáng và người con trai đó là...........Kou......ông quản gia nhà này.Người con gái chính là Ngọc Băng- bà chằn kiêm bà chị cả trong nhà.
Nó : “chào buổi sáng,Kou”
Kou : “chào buổi sáng,cháu.Chúc cháu một ngày tốt lành.Hai người kia chưa dậy sao ?”
Nó : “ông lên gọi hai đứa kia dậy cho cháu”
Kou : “vâng”
Một lúc sau
Kou : “dạ,hai người vẫn chưa dậy ạ”
Nó : “CÁI J,ông mang cho cháu cái loa ra đây’
Quản gia mang cho nó cái loa,bịt cái bông gòn vào tai,còn nó thì bật vô-lum hết cỡ nói một cách “nhẹ nhàng” : “TAO CHO BỌN MÀY ĐÚNG 5’ CÓ MẶT Ở PHÒNG BẾP,AI KO CÓ MẶT TAO CHO TREO CỔ LÊN QUẠT TRẦN”
RẦM!BỐP!Á!UI DA!Và một số âm thanh khác
Nhỏ,cô đồng thanh : “đ..ã...có...m..m...ặt,hộc,hộc”cô và nhỏ thở ko ra hơi.
Nó : “tốt,sớm hơn 30”,quản gia mang suất ăn ra đây.”
Ba đứa ngồi ăn trong sự im lặng,ông quản gia sợ sự im lặng và đã lên tiếng nói trước : “có tin sốc ba cháu muốn nghe tin ko ạ”
Nó : “vâng”
Kou : “tin là cả ba cháu sẽ đi học và...... ”
Nhỏ : “CÁI J,ĐI HỌC Á”
Cô : “no,ko đi học đâu”
Nó : “bọn mày im mồm để ông ấy nói nốt”
Kou : “và ko dc đánh nhau ạ”
Cả ba : “NÀ NÍ?!"
Nhỏ : “tại sao đã đi học rồi còn không được đánh nhau?”
Nó : “m thử nghĩ lại xem hồi học ở trường cũ đi”
Start flashback....
2 năm trước tại một trường có tiếng kêu thất thanh : “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” tiếng của một thằng con trai
Nó : “sao,giờ còn muốn tán con em tao ko hả”
Con trai : “em ko dám nữa xin chị đấy”.Người đó quỳ xuống xin nó với khuôn mặt sợ sệt
Nó : “lần sau để tao gặp mày một lần thì tao treo cổ mày lên nóc nhà,CÚT”
Người con trai đó chạy trong vòng chưa đầy 1 giây (t/g: flash ak ?)
Đấy là nó còn nhỏ và cô thì...
Suốt ngày lên ăn bánh uống trà với cô hiệu trưởng,quật phá đủ điều: đốt mấy phòng thí nghiệm,đổ dầu ăn ra sàn nhà vệ sinh nữ,cho bột mì và lông vũ trên nóc cửa khiến 1 cô giáo bị thương,1 đứa bị hỏng mũi người dính đầy bột vói lông ,đóng khúc gỗ thành chữ thập rải vải trắng lên ban đêm đưa ra nhà vệ sinh nữ nó còn phá đèn WC làm cho mờ ảo khiến bọn con gái không dám đi nữa,..... hậu quả cô hiệu trưởng cho vô sổ đen lun
Nó thì “ngoan” lắm nhưng cũng vô sổ đen luôn: Trong lớp bọn nó có một đứa con gái gọi kiêu ngạo,chảnh,nói chuyện thì ẻo lả nói đến sáng mai còn chưa xong,nó thấy khó chịu liền bảo mấy bọn con trai bắt cho nó mấy con chuột chết chưa nhắm mắt về cho nó ( đứa con gái đó sợ chuột),nó ném thẳng vào hộp phấn và đóng nắp lại.
Nó : “nếu mày không muốn bọn tao trêu mày nữa thì lên lấy cho tao viên phấn xuống đây”
Cô gái : “được rồi”
Đứa con gái ấy đi lên bàn giáo viên và mở nắp hộp phấn nhưng không để ý trong bỗng dưng sờ vào cái gì đó mềm mềm,lông lá,nhìn vào thì : “ASAAAAAAAAAAAAA” ngất luôn (t/g:vãi....)
Chiến tích của bọn nó đấy vẫn còn nhiều nhưng t/g không thể kể hết
End hồi tưởng
Nhỏ : “công nhận hồi đó mình giỏi thật“
Cô : “tao nhớ hồi đấy tao còn làm bà Hóa tăng xông vào bệnh viện trống tiết ngồi,tự hào”
Nó : “giờ có đi học không hay ngồi hồi tưởng”
Cô : “đồng phục đâu?”
Nó : “trong phòng ngủ”
Sau 15’ thay đồ,con t/g giới thiệu về đồng phục tí là : ai đọc truyện conan thì sẽ biết giống đồng phục trường Teitan thay cà vạt màu xanh thành đen,đôi tất vẫn màu đen thêm vệt trắng.
Nó và nhỏ là mặc quần,cô thì mặc váy,(wait có gì đó sai sai)
Cô : :”tại sao tao lại mặc váy trong khi đó bọn mày lại được mặc quần?”
Nhỏ : “chị muốn biết tại sao không?”
Cô : “có”
Nó : “do mày không chơi “đồ” đó”
Cô : ‘?!?!?!?!?!?!?!”
Nó : “hỏi pama với con tác giả ý,tao sao biết”
Cô : “mày....”
Nó : “tao sao,ý kiến gì”
Giờ mặt cô đen hơn cả đít nồi,nó và nhỏ cười ha hả như 2 con điên,ông quản gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí không ổn này:
Kou : “ tôi đã chuẩn bị sẵn ô tô để chở ba người đi học rồi,mời”
Nó : “không cần đâu,đi bộ là được rồi”
Cô : “sao đi bộ không sợ muộn ak”
Nó : “đi từ đây đến đấy có 15’,bây giờ có 7h15,8h mới học”
Thê là ba bọn đi bằng căng hải đến trường.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro