Hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho tới tận khoảnh khắc ấy, Bảo vẫn không đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Cậu không biết rằng một cái gì đó ngọt ngào đang đến rất gần và đi kèm sau chính cái điều đáng yêu đấy lại là cú đấm đau nhất đời.

– Này! - Sơn chìa về phía Bảo một cái máy chụp ảnh màu trắng, mặt sau có dòng chữ: "cmsn, bro" được viết bằng bút dạ đen.

Bảo đánh mắt xuống món đồ đang trong tay Sơn rồi ngước lên nhìn nó:
– Quà sinh nhật tao?

– Đúng vậy! Tao thấy mày có vẻ thích ngắm cảnh, hoàng hôn các thứ thì từ giờ chụp lại nào rảnh lôi ra mà ngắm. - Thằng bạn hào hứng.

Bảo cầm cái máy ảnh, xoay qua, xoay lại, loay hoay mãi không biết phải xử lí như thế nào. Sơn thấy thế, cười trêu ghẹo.

Nó cầm lại món quà, kéo Bảo gần lại:
– Nhìn đây này! Cười!

Sơn quàng tay qua vai Bảo, giơ máy ảnh lên rồi nhe nhởn cười. Chiếc ảnh từ từ xuất hiện ở cổng xuất. Một chiếc ảnh phim mới cứng và Bảo đang cười hạnh phúc bên cạnh người mà cậu trân quý nhất trong tất cả, có lẽ là hơn cả cô ấy.

...

Hoàng mân mê cái máy ảnh vỡ nát ống kính, gật gù: "Vậy ra đây là quà sinh nhật của bạn thân cũ à?"

Hoàng nói, giọng anh đai ra như có chút ganh tỵ.

– Ơ thế rồi có vụ gì à mà cái máy ảnh nó tan nát vậy? - Hoàng tò mò.

– Thì có nó mới thành bạn thân cũ chứ! - Bảo chau mày.

– Ừ nhể! Thế vụ gì căng lắm à? Cái áo bê bết máu này có liên quan không? Hay vụ khác? - Hoàng cầm cái sơ mi còn két lại đầy vệt máu khô, giăng lên trước Bảo.

...

"Alo, Bảo! Rảnh không? Sang dãy nhà cũ đi! Tao cho xem cái này hay cực!" - Giọng Sơn qua điện thoại hôm ấy nghe khang khác.

Nó nghe có cái gì đấy phấn khích, phấn khích một cách điên rồ. Thú thật Bảo có linh cảm chẳng lành, ruột nó cứ nóng cả lên như lửa đốt. Cuộc điện thoại nghe có tiếng gió lộng, nghe có hơi lạnh, sự bất cần và một cái gì đó hoang dại. Bảo lo lắng, ngẫm lại thì từ lúc chơi với Sơn vẫn luôn thấy trong đôi mắt của thằng bé ấy một cái gì thiếu thốn, một nét trống trải. Có lẽ là thiếu hơi ấm của cái gọi là gia đình. Cậu ta vẫn luôn cô đơn như thế, dù xuất chúng, dù mọi thứ đối với cậu ta đều có vẻ đơn giản. Bảo sợ cậu ta làm liều.

...

Bảo phanh xe cái kít một cái. Mồ hôi cậu nhễ nhại, thở hổn hển, mắt ngước lên tìm kiếm đầy nhấp nhỏm.

"Mẹ, cái thằng óc đất này! Đừng có vớ vẩn! Mày đâu rồi?" - Nội tâm Bảo như gào thét.

Điên lên vì thấp thỏm.

"Êu! Bảo ơi! Tao trên này này!" - Sơn ngồi vắt vẻo trên lan can ban công tầng 3 dãy nhà cũ, vẫy tay, te tởn gọi Bảo.

Nó lúc nào cũng tươi như thế nhưng cái nét cười của nó hôm ấy làm Bảo thấy như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Xuống khỏi lan can và đứng yên đấy!" - Bảo trừng mắt ra lệnh rồi tức tốc chạy thẳng lên chỗ Sơn.

Thằng bạn quái vật của cậu tụt xuống, quay lưng dựa vào cái lan can, đôi mắt với ánh nhìn nham hiểm chăm chăm nhìn về phía cầu thang, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong toát lên vẻ đắc ý.

Bảo lên đến nơi, Sơn vẫn trông rất phởn, còn nó thì trông không khác gì tờ giấy lộn. Lại một trò đùa nữa? Bảo tức tối, cậu vung tay đấm Sơn một cái rồi toan bỏ về. Sơn vội nắm cổ áo Bảo từ phía sau kéo lại.

Nó trình bày:
– Tính nóng như kem thế! Từ từ vào đây thì mới biết cái gì hay chứ!

Nói rồi, Sơn dắt díu Bảo vào trong một phòng học bỏ hoang đã lâu của dãy nhà bên trường cũ.

Bên trong phòng, đèn tắt tối om, chẳng có lấy một tiếng người. Thật sự cái bầu không khí này cực kì bất ổn.

Bảo bắt đầu cảm thấy lấn cấn, cậu quay qua nhìn Sơn, định hỏi gì đó nhưng chưa kịp cất lời thì Sơn đã lên tiếng nói tiếp:
– Chờ tí, gọi thêm người đến đã mới vui!

Sơn lúi húi bấm số. Bảo thì vẫn nóng ruột đến vô cùng: phần vì tò mò chuyện gì sắp tới, phần vì trực giác đang râm ran cảnh cáo một cái gì chẳng lành sắp xảy ra.

"Tôi đến rồi! Cậu đang đâu?" - Giọng của cô ấy - Chi truyền đến tai Bảo từ loa ngoài điện thoại Sơn.

"Nó gọi Chi đến đây làm quái gì nhỉ?" - Bảo hoang mang nhưng một lần nữa, chưa kịp tìm được câu trả lời thì Sơn đã cắt ngang rồi.

– Ê! Chi chi chành chành! Tao trên đây nè! - Sơn vịn vào lan can, vẫy vẫy tay ra hiệu với cô ấy, Thuỳ Chi, người đang đưa mắt đầy uất hận nhìn Sơn.

"Mày gọi nhỏ đến đây làm gì?" - Bảo kéo áo Sơn, dò hỏi.

"Rồi mày sẽ biết! Tao hứa là cả tao, mày và nó sẽ không bao giờ có thể quên được ngày này!" - Sơn vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa đầy nỗi khó hiểu đến như sắp tràn viền của Bảo, vừa đảm bảo chắc nịch.

Một lúc sau, Chi xuất hiện ở cửa phòng học đó. Nó bất ngờ khi thấy ở đó có cả Bảo.

"Cậu nói là chỉ có tôi với cậu thôi mà, Bảo làm gì ở đây?" - Chi quay sang phía Sơn trách móc.

"He he! Không có gì đâu! Vào trong rồi nói chuyện." - Sơn cười nham nhở rồi kéo cả bọn vào phòng. Và chúng không hề biết, nơi chúng đặt chân vào là nơi mọi tan vỡ bắt đầu.

Bảo vừa vào đến nơi đã bị hai tên côn đồ tóm gọn, khống chế cả hai tay, chúng kề dao sát cổ họng khiến Bảo không thể tiến về phía Thuỳ Chi, người đang sắp gặp nguy hiểm.

"Mẹ kiếp! Sơn! Mày phản tao! Mày định làm gì Chi? Mày định bày trò gì? Sơn!" - Bảo gào lên, phẫn nộ.

Sơn đứng dương mắt nhìn nó vùng vẫy trong tay mấy thằng to xác, mỉm cười phấn khích.

"SƠN! ĐÙA THẾ NÀY QUÁ LẮM RỒI ĐẤY! ĐÂY LÀ CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ CẬU, BẢO KHÔNG LIÊN QUAN, ĐỪNG LÔI NGƯỜI VÔ TỘI VÀO!" - Chi quát lớn.

Sơn bật cười man rợ rồi quay về phía Chi, tiến đến chỗ nhỏ mỗi lúc một gần, xách cổ áo nhỏ lên, nói: "Liên quan chứ! Rất rất liên quan là khác! Cậu là một phần của kế hoạch loại bỏ vật cản của tôi. Và nó chính là vật cản!" - Sơn gằn giọng và chỉ về phía Bảo.

"Tao là vật cản của mày á? Con mẹ nó! Một đứa vô danh như tao thì có thể làm cái quái gì để cản bước mày chứ?" - Bảo gào lên như quát thẳng vào mặt Sơn.

Sơn buông Chi xuống, đĩnh đạc vuốt lại mái tóc, chỉnh trang, rồi chậm rãi tiến về phía Bảo.

Nó kéo một cái ghế đến trước cậu và hai tên côn đồ, ngồi quay người về phía miếng tựa lưng, chống tay vào cằm, nói bằng giọng thản nhiên như không:
– Bảo này! Mày còn nhớ lần đầu về nhà tao không? Cái hôm mà mày toàn thân tã tượi như cái rẻ rách và được tao cứu sống, mang về nhà ý!

Bảo không đáp, cậu chỉ đưa đôi mắt căm phẫn, đầy cay cú, gườm gườm nhìn Sơn.

"Nhớ không?" - Sơn hỏi lại.

Thái độ Bảo vẫn như cũ.

Sơn nóng máu, nó nhổm dậy rồi giáng xuống một bạt tai. Lực tay mạnh tới mức khoé miệng thằng bé rỉ cả máu.

Bảo trừng mắt.

"SƠN! MÀY THÔI ĐI!" - Chi quát lên ngay khi tiếng bốp đến rát cả tai còn chưa nguội.

"MÀY IM!" - Sơn quay về phía Chi, hùng hổ chỉ tay vào mặt nhỏ.

Rồi nó quay sang Bảo tiếp tục nạt nộ:
"TAO HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA, MÀY CÓ NHỚ NGÀY HÔM ĐẤY KHÔNG?"

"NHỚ!" - Bảo gắt lại.

"Thế phải nhanh không, cứ để tao phải nóng! Đánh bạn thân kể ra tao cũng đau lắm!" - Hắn vừa nói, vừa làm vẻ buồn thương, đưa bàn tay vừa tát Bảo lên bẹo má cậu, bỡn cợt.

Bảo lắc đầu mạnh, hất tay Sơn ra. Cậu không thèm nói thêm gì nữa, con quỷ trước mắt cậu đã không còn một chút gì thuộc về thằng bạn thân cậu nữa rồi. Hơn nữa, việc van xin một con quỷ đừng làm ác chắc chắn là việc vô nghĩa và ngu xuẩn nhất trên đời.

Sơn tiếp tục với câu chuyện.

"Mày có thấy là trong cái biệt thự to đùng ấy, thiếu thiếu cái gì không? Có thấy hơi lạnh khi bước vào không?"

"Thấy! Thì sao?" - Bảo đáp lại cộc lốc.

"Ừ! Thiếu người đấy! Thiếu bố mẹ tao! Họ chưa bao giờ ở đó, hoặc chí ít là tao chưa bao giờ thấy họ ở đó. Chuyện là mười mấy năm về trước, có một tay giám đốc công ti với một ả thư kí say xỉn va vào nhau rồi để lại một thứ của nợ bơ vơ trên cuộc đời này. Ông ta có một mái ấm riêng không thể nào từ bỏ, bà ấy có một tương lai sáng không nỡ gạt sang một bên. Nhưng thứ con ngoài giã thú như tao không biết là may hay rủi khi họ không chọn cách loại bỏ tao. Họ để tao xuất hiện trên cõi đời này với một người đàn bà xa lạ, người đã thương hại tao và đã tạo nên một quá khứ đẹp đẽ, ngọt ngào trên nền tảng cái sự thật bị vứt bỏ của tao.

...

"Dì ơi!" - Thằng bé Sơn chậm rãi rời khung cửa sổ rồi bước đến bên người phụ nữ đang ngồi đan len trên giường, túm vạt áo bà, kéo nhẹ.

Đôi mắt nó đượm buồn, long lanh như trực khóc.

"Sao thế?" - Người phụ nữ ấy đưa tay vuốt má cậu bé đầy âu yếm.

"Sao các bạn đều có bố mẹ mà con lại không có? Bố mẹ con đi đâu rồi ạ?" - Sơn mắt rưng rưng, nhìn người trước mắt, nó băn khoăn khôn nguôi.

Người phụ nữ ấy như có chút bận lòng vì câu hỏi của cậu, ánh mắt bà trùng xuống.

Đoạn, bà bế cậu lên, ôm vào lòng, vỗ về:
"Con nói thế là không đúng rồi! Con có bố mẹ đàng hoàng mà. Chỉ là họ đang bận chống lại kẻ xấu để bảo vệ con nên không thể gặp họ thôi!"

"Giống như các siêu nhân ạ?" - Đôi mắt tròn trong veo của thằng bé ấy chợt lấp lánh lên niềm phấn khích, nó hí hửng hỏi.

"Đúng rồi!" - Người phụ nữ cười hiền, đáp lại.

"Bố mẹ con ngầu vậy hả dì? Thích quá! Sơn có bố mẹ là siêu nhân!" - Sơn tươi tỉnh hẳn, nó tụt khỏi lòng bà, khua tay, múa chân loạn xạ như mấy chiêu đấm đánh của mấy bộ siêu nhân nó thường xem.

Đoạn, người phụ nữ nói tiếp:
– Sơn vui không?

– Có ạ! Sơn thích lắm! Bố mẹ Sơn là siêu nhân cơ mà! - Thằng bé phổng mũi, khoanh tay đáp lại đầy hãnh diễn.

Từ ấy, một hiện thực điêu tàn đã chính thức được tô hồng.

...

       Một buổi chiều nọ, trời mưa tầm tã. Nhóc Sơn lơ đãng áo mưa không mang, ô cũng chả có vừa lội bộ bì bõm về nhà cùng mấy thằng bạn trên con đường nước mưa ngập ngang đầu gối vừa lồng cặp vào trong lớp áo khoác đồng phục để tránh ướt sách vở. Bọn chúng  không lấy gì làm vất vả, trái lại còn có phần thích thú mỗi khi một trong số chúng bước hụt vào ổ gà, hay ổ voi. Mỗi lần như thế, chúng cứ bật cười khanh khách. Nhưng nụ cười toe toét của nó chợt tắt ngúm khi nó nhìn thấy chiếc xe ô tô đen bóng quen thuộc một cách đáng ghét đỗ ngay giữa sân nhà.

"Ông xấu tính đấy lại mò đến đây làm gì không biết?" - Sơn nhăn mặt nghĩ thầm.

Nó không ưa chủ nhân chiếc xe đó, mặc dù gã ta có khuôn mặt giống nó như đúc. Lần nào hắn ta đến rồi rời đi nó cũng thấy dì u uất hẳn. Nó chẳng thích điều đó chút nào. Chợt nó nghe trong nhà vọng ra tiếng quát tháo của gã.

"Cô đừng có quá đáng! Nếu không phải vì tôi còn lương tâm thì cô đã bị tôi bóp chết từ lâu rồi!" - Gã đàn ông hùng hổ.

Người đàn bà không đáp, bà chỉ trân trân mắt nhìn kẻ trước mặt đang nổi đoá, phát khùng nhưng bất lực lại chẳng thể làm gì.

Cái hành động sấn sổ lỗ mãng về phía dì của gã chỉ vừa đập vào mắt Sơn cũng đủ để cậu nhóc chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Nó quẳng cặp sang một bên, đôi tay nắm chặt thành hình nắm đấm, băng qua khoảng sân rộng. Nhưng chưa kịp chạy đến trước cửa, nó chợt khựng lại vì một âm thanh khó hiểu vang ra từ trong nhà: Tiếng cười của dì.

"Ha ha ha! Anh? Lương tâm? Nói ra hai chữ đó không thấy ngượng miệng sao?" - Người đàn bà bật cười cay đắng rồi lập tức đổi sắc mặt, trong đôi mắt dần hiện lên nhiều tia uất ức.

"Anh vẫn thích đóng vai nạn nhân như ngày nào nhỉ, ngài chủ tịch? Có phải tới tận bây giờ anh vẫn cho rằng tôi, một con bé giúp việc 18 tuổi, mới từ dưới quê lên, mù quáng vì những lời mật ngọt từ anh đã gài cho anh hại đời nó để anh phải cắn rứt cái lương tâm chó gặm của mình suốt bao năm nay đúng không?" - Dì thằng Sơn nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt gã đàn ông trông có vẻ là đạo mạo, lịch thiệp kia nạt nộ, chất vấn.

"Cô ăn nói cho cẩn thận!" - Hắn sấn đến bịt miệng bà.

"Sao? Anh sợ cái thanh danh rỗng tuếch của mình bị tổn hại à?" - Bà hất tay, đẩy hắn ra, nhếch mép cười cợt, đồng thời ném về hắn cái nhìn đầy khinh bỉ.

"Tôi đã đến bù cho cô cả căn biệt thự rồi, cô còn muốn gì nữa? Chuyện năm đó sao cô cứ nhai đi nhai lại suốt thế hả?" - Hắn nhìn bà, tỏ vẻ khốn khổ, bế tắc.

"Đúng! Một căn biệt thự! Nhưng là để tôi nuôi thằng con hoang của anh với con nhỏ thư ký đó!" - Bà nói mà mắt bắt đầu rưng rưng những giọt đắng.

"Cô oán trách tôi? Năm đó là cô tự nguyện..." - Gã trơ tráo bật lại.

"Ngài chủ tịch chắc đã quên rồi nhỉ?" - Người đàn bà cười khẩy đầy chát chúa rồi đổi giọng bình thản.
Bà bước về phía chiếc bàn phòng khách, ngồi xuống, rót một tách trà.

Đoạn, bà nhấp một ngụm cho ngọt giọng rồi nói tiếp: "Sau khi đã hại đời tôi, sau khi đứa con còn chưa có cơ hội thành hình của chúng ta mất đi. Anh mua cho tôi một căn biệt thự, chu cấp tiền của cho tôi coi như là đền bù cho thanh xuân, cho đời con gái đã bị anh huỷ hoại. Lúc đó anh quỵ luỵ đến mức nào, chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Anh đã quỳ xuống trước mặt tôi, úp mặt xuống đất mà khóc. Anh nói như thể anh day dứt, anh hối hận, anh van xin sự thứ tha từ tôi, anh tự trách vì mình dại dột, không làm chủ được mình. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một phút bồng bột của thời trai trẻ của anh. Tôi cũng biết lúc ấy vốn chỉ tôi có tình cảm với anh. Nên tôi đã bỏ qua và thôi oán thán. Thậm chí tới tận ngày hay tin anh lấy vợ, tôi còn thầm chúc phúc cho anh. Vậy mà, sau đó 5 năm, anh lại gõ cửa nhà tôi và mang theo thằng Sơn, lúc nó còn đỏ hỏn. Vẫn là cái bài lạy lục xin xỏ, anh nói chỉ tôi mới cứu được anh. Khi tôi một mực từ chối, anh lại táng tận lương tâm đến độ hăm doạ sẽ giết thằng bé."

Bà xổ một tràng trong khi người đàn ông chỉ đứng chết chân như tượng. Ánh mắt ông ta không xao động, nó đăm chiêu nhưng mang một nét tâm trạng thật khó đoán. Ông ta đang nghĩ gì? Có phải ông ta đang giằng xé vì những điều tàn nhẫn mình đã làm hay không? Hay chỉ là ông ta đang cố tự tìm cách bào chữa, đổ lỗi cho kẻ khác vì những sai lầm của mình?

Đoạn, dì thằng Sơn đứng dậy khỏi ghế, tiến đến trước mặt gã, bà dằn hắt: "Lương tâm? Anh làm gì có thứ đó! Anh chỉ là một kẻ ái kỷ thích nhập vai bị hại, thích tỏ ra mình là kẻ tốt. Việc anh "đền bù thanh xuân" cho tôi, hay cả việc anh ép tôi nuôi thằng Sơn với lý do trẻ con không có tội chỉ đơn giản là cách để anh tự huyễn hoặc rằng mình là kẻ có trách nhiệm với những gì mình gây ra, rằng mình vẫn là kẻ có trái tim chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy nên mới vô tình nhúng chàm. Một kẻ ái kỷ, ích kỷ và đáng ghê tởm!"

Gã đàn ông im lặng như thể hắn đã bị nhìn thấu, chẳng còn lời nào để biện bạch.

Người đàn bà nói tiếp: "Chẳng có kẻ có lương tâm nào lại có thể lạnh lùng kề dao vào cổ một đứa trẻ còn chưa có nhận thức như thế. Anh quên rồi sao? Anh đã doạ giết chính giọt máu của mình để ép tôi nhận nuôi nó vì anh biết tôi mới là kẻ thật sự có phần người. Không phải anh! Anh còn dám nói là tôi tự nguyện nhận nuôi nó?"

Lúc này, người đàn ông mới lên tiếng biện bạch: "Cô đừng nói như cô là người duy nhất nuôi nó. Tôi cũng chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô chứ có để mẹ con cô thiếu thốn gì đâu! Tôi muốn nó được lớn lên, có cuộc sống riêng..."

"Cuộc sống riêng nhưng không được dính líu gì đến anh đúng không? Cuộc sống riêng nhưng không được quyền biết cha mẹ nó là ai chứ gì?" - Người đàn bà vặn lại.

"Anh khốn nạn lắm! Anh có tiền mà đúng không? Sao không tống quách nó vào trại trẻ mồ côi đi? Anh ấn nó cho tôi vì anh biết chắc tôi sẽ đối xử tốt với nó vì tôi là con đàn bà ngu ngốc, dễ mủi lòng, dễ thấy xót xa cho những kẻ bất hạnh. Anh biết khi tôi đã nhìn thấy nó, một đứa bé được sinh ra cùng hoàn cảnh với tôi, bị vứt bỏ như tôi, tôi sẽ không nỡ bỏ nó cho người ngoài nuôi, tôi sẽ động lòng mà yêu thương, bảo bọc nó. Anh ấn nó cho tôi nuôi chỉ để tự trấn an chính mình rằng ít ra sai lầm của anh không hại chết người, nó vẫn có một cuộc sống được chăm lo đầy đủ và anh vẫn làm tròn nghĩa vụ duy trì sự sống cho nó. Anh cao thượng quá! Chúng ta khi ấy đã thoả thuận: tôi nuôi đứa nhỏ, anh phải chu cấp. Anh cũng đã đồng ý. Giờ anh tính lật kèo à?" - Người đàn bà vừa vạch trần bộ mặt đạo đức giả của gã vừa dồn gã vào chân tường.

Hắn đã đuối lý. Nếu là một kẻ ác độc và biết mình khốn nạn, nhận là mình đáng chết thì có lẽ hắn hoàn toàn có thể lật kèo một cách dễ dàng, hoàn toàn có thể bóp chết Sơn từ lúc mới lọt lòng và sống như thể chẳng có gì xảy ra với cái mặt nạ quý ông lịch lãm, tử tế. Đằng này, hắn lại là kẻ tâm lý vặn vẹo. Hắn khát khao được mọi người tung hô lòng tốt giả dối của mình. Hắn có một chấp niệm mãnh liệt với việc suy nghĩ rằng bản thân phải luôn tốt đẹp, luôn là kẻ cao thượng. Nên đứng trước những lời bóc trần bộ mặt thật xấu xí của mình, đứng trước nguy cơ lớp vỏ hoàn hảo bị xé nát hắn túa mồ hôi, sợ sệt hiện rõ trong màu mắt và chấp nhận thoả hiệp.

"Được! Vậy cô muốn tăng số tiền chu cấp lên bao nhiêu? Bao nhiêu để cô ngậm mồm và giữ kín tất cả những chuyện này?" - Hắn ta vuốt lại vạt áo cho thẳng thớm rồi hỏi.

Người đàn bà nở nụ cười hài lòng, ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu ra giá: "Năm!"

"500 triệu?" - Gã hỏi lại.

"50 tỷ!"

"Cô điên rồi!" - Gã rít lên.

"50 tỷ và cả tôi lẫn nó sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời của anh không một dấu vết! Chẳng phải như thế sẽ hời hơn việc anh phải chu cấp chăm nom chúng tôi tới cuối đời sao?" - Người đàn bà bình thản nói.

Sau một lúc suy nghĩ, gã cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp.

5 tiếng ting liên tiếp vang lên bên phía điện thoại dì thằng Sơn. Bà nhoẻn miệng cười, đứng dậy tiễn khách.

Sơn đứng bên ngoài đã nghe toàn bộ những lời người dì nói. Nó choáng váng. Tâm trí đảo lộn, quay cuồng. Vậy ra kẻ khốn kiếp đó là bố nó. Chẳng có người tốt nào, cũng chẳng có một người hùng nào cả! Mọi hình tượng tốt đẹp về bố mẹ bấy lâu nay nó luôn ôm ấp, mọi lời ca tụng về những người đã sinh ra nó được dệt thêu từ miệng dì đều vỡ vụn và đổ sập chỉ trong chốc lát. Nó ngồi sụp xuống trước cửa, mưa vẫn trút xuống ào ạt. Con tim như bị bóp nát, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Chẳng còn biết đâu là thật, Sơn trở nên hoài nghi sâu sắc về sự tồn tại của bản thân. Cảm giác đau đớn, tủi nhục khó tả. Thật khó chấp nhận khi bố của nó lại là một thằng khốn. Sơn lúc này chưa lớn, nó chưa thể hiểu rõ những gì dì vừa nói, nhưng cũng chẳng còn là đứa con nít ngày nào để mà tin vào việc bố mẹ nó là siêu nhân. Nó đã thay đổi nhiều về nhận thức. Nhưng có nằm mơ thấy ác mộng nó cũng chẳng bao giờ nghĩ bố nó lại xấu xa đến như vậy. Nó đã xem đủ nhiều phim, nghe đủ nhiều những câu chuyện từ bè bạn của nó, từ dì nó để biết cái cụm từ "con hoang" nghĩa là như thế nào. Ngoại trừ cái tình tiết đó ra, còn lại nó chẳng hiểu gì cả. Tất cả như một mớ hỗn đỗn, một mớ bòng bong rối rắm bị tống vào bộ não non nớt của một thằng nhóc 10 tuổi. Nhưng nhìn thái độ của dì, nhìn những gì gã làm với dì nó cũng đủ biết hắn ta là một kẻ xấu.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa đã thấy thằng bé Sơn ngồi như trời trồng ngoài sân giữa trời mưa tầm tã. Người dì vội chạy đến bế thốc thằng bé lên trong khi gã đàn ông kia lạnh lùng lướt qua cậu.

"BỐ!" - Sơn vừa khóc nấc lên, vừa cất tiếng gọi.

Gã đàn ông có đôi chút khựng lại nhưng tuyệt nhiên chẳng quay đầu nhìn về phía cậu nhóc lấy một cái. Rồi hắn bước thẳng mặc cho thằng bé gào khóc, giãy giụa với muôn vàn băn khoăn, bức bối.

"Bố ơi! Bố! Bố ơi!" - Tiếng gào xé họng đến tuyệt vọng của Sơn gần như át cả cái ào ạt của trận mưa. Song gã vẫn chẳng thèm đoái hoài. Có lẽ từ lúc đó, nỗi hận thù đã được thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro