Chap 90: Thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đối với từ 'áp đảo' này, Phác Trí Nghiên có điểm không hiểu hết, nhưng người ta vừa liên hệ với tình huống trước mắt thì nhanh chóng kịp phản ứng, vì thế nàng đỏ mặt nũng nịu nói:

- Người... nói bậy bạ gì đó...

Ta vô tội giơ tay lên nói:

- Ta nói rất thật lòng - Trí Nghiên thẹn thùng thế nhưng lại thật sự rất đáng yêu.

Phác Trí Nghiên thẹn thùng vừa quay đi thì lại cười xì lên tiếng.

Ta nhớ lại cái mắt gấu trúc của ta, khóe miệng co quắp, có chút buồn bực, vòng qua nàng cởi giầy nhét mình vào trong chăn. Những người này thật đáng giận, ta hy sinh hạnh phúc của chính mình vì họ mà cư nhiên còn bị cười nhạo, khó chịu.

- Ân Tĩnh, đừng nóng giận - Phác Trí Nghiên ngồi bên giường, cách lớp chăn mà đẩy ta.

Ta xê dịch vào bên trong, thẳng đến khi tay của Trí Nghiên không với đến ta mới thôi. Nghĩ tới khuôn mặt bị hủy dung hiện tại của ta, thật sự không còn mặt mũi gặp người.

Giả đà điểu được một nửa thì chăn bị người kéo. Ta nháy mắt mấy cái, nhìn gương mặt dịu dàng trên đỉnh đầu ta, đưa tay ôm lấy nàng, sau đó xoay người.

- Linh hồn nhận thương tổn to lớn, cần an ủi.

Phác Trí Nghiên nhìn ta, vì bị đánh lén mà trong mắt sinh ra một vẻ bối rối, sau khi cởi ra vẻ bối rối thì đôi mắt trong như nước chỉ còn lại e lệ rụt rè.

Ta động tâm niệm, cúi đầu nhẹ nhàng điểm một cái trên môi nàng, chỉ là vừa lui lại thì ta lại nhịn không được dán lên tiếp, đợi cho nụ hôn dài này qua đi, ta lại càng luyến tiếc buông nàng ra, muốn có thể hôn nàng gần điểm.

Nhìn Phc Trí Nghiên hai mắt bị sương mù che chắn, một bộ dạng hoàn toàn không có sức chống cự, ta cảm thấy ta sắp không ức chế nổi xúc động nào đó trong lòng.

- Ta... - Vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng khô khốc gay gắt, ta nuốt một ngụm nước bọt, nửa câu sau thế nào cũng phun không ra.

Trí Nghiên khôi phục một chút trong trẻo trong mắt, nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên:

- Không phải người luôn không sợ trời không sợ đất sao? Sao lúc này lại trở nên nhát gan như vậy?

Ta đỏ mặt, quanh co không biết nên trả lời như thế nào. Phác Trí Nghiên vòng tay ôm lấy cổ ta, ngẩng người điểm một nụ hôn bên môi ta.

- Trí Nghiên, ta... ta muốn nàng... - Có câu nói 'tình càng nhiều thì khó tự kiềm chế', giờ ta thật sự khó có thể tự kiềm chế, hơn nữa cái hôn nhẹ cổ vũ vừa rồi của Phác Trí Nghiên khiến ta có dũng khí nói ra khát vọng trong lòng.

Trí Nghiên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng bên tai ta, yếu ớt như muỗi kêu.

Âm thanh kia dù có nhỏ đi nữa thì cũng truyền vào đáy lòng ta, ta từ từ thả Trí Nghiên xuống giường, hôn vụn vặn trên mặt nàng, hai tay sờ soạng cởi y phục của nàng.

Hơi ngẩng dậy, ta si ngốc nhìn thân thể của nàng, đập vào mắt là da thịt không tì vết như ngọc ngà tơ lụa, trắng tinh như tuyết, một nụ hôn rất nhỏ rơi xuống da thịt cũng sẽ tạo ra một dấu vết hồng nhạt. Mùi thơm ngát trên người nàng vờn quanh chóp mũi, mùi hương này dẫn ta đến chỗ mềm mại trong ngực mà ta hận không thể chết chìm tại đó.

Trí Nghiên khẽ nhíu mày, đưa một tay chặn phong cảnh trước ngực ta còn chưa kịp nhìn kỹ, có chút run:

- Ân Tĩnh, lạnh...

Hiện giờ đã là trời đông giá rét, ta rất sơ sót.

Ta hôn hôn trán nàng, nhanh chóng cũng cởi hết của mình, gắt gao ôm nàng, lại lật chăn che trên người chúng ta.

Ta ôm nàng, để nhiệt độ cơ thể của ta sưởi ấm cho nàng, mà nhiệt độ cơ thể của nàng xuyên thấu qua da thịt chốc lát sưởi ấm lòng ta.

Một bàn tay chạy xuống dưới từ cổ nàng, xẹt qua xương quai xanh tinh xảo, dừng lại ở trên mềm mại của nàng, che đậy đi mềm mại chỉ bằng một bàn tay, nhẹ nhàng xoa.

Tay kia lại chạy ở trên người nàng, xúc cảm mềm như tơ lụa khiến người khác than thở, chỉ tiếc hơi gầy. Mười năm trước ta đã muốn nuôi béo nàng, đáng tiếc mười năm sau nàng vẫn gầy như trước.

Ta tinh tế hôn thân thể nàng, cảm giác đau đớn, hối hận khó ức chế trong lòng dũng mãnh xông ra. Nhất định đều là vì ta, vì tên hỗn đản không nói một tiếng liền biến mất như ta khiến nàng lo lắng khiến nàng khó sống, nói không chừng cũng vì vậy mà không ăn cơm ngon, cho nên vẫn gầy teo như vậy.

Phác Trí Nghiên đè nén âm thanh, không dám để mình kêu ra tiếng, nhưng vẫn có một hai tiếng rên rỉ thật nhỏ phun ra từ trong miệng nàng, đi vào tai ta biến thành lông chim nhẹ nhàng lướt qua lòng.

Ta đùa dai cắn một cái ở trên anh đào trước ngực nàng, thân thể nàng run lên, cuối cùng không nhịn được a một tiếng. Ta ngậm anh đào của nàng, nhẹ giọng cười, nàng phát hiện ra, bàn tay bắt lấy cánh tay của ta càng khẩn trương.

- Người... người chớ khi dễ ta - Vốn nên là một câu rất khí thế, chỉ là sau lúc đó, Trí Nghiên nói thập phần không đủ hơi, có thêm vài phần hờn dỗi đắc ý.

Ta ngẩng đầu, tiến đến gắn bó dây dưa với nàng, một bàn tay lần theo đường cong của nàng, trượt đến bên trong bắp đùi.

Trí Nghiên đẩy ta ra, sắc mặt càng đỏ:

- Người... tay người... - Thân thể cũng cứng ngắc, không dám động đậy, nhưng trước khi nàng bất động thì tay ta cũng đã cố định...

Cặp mắt sáng ngọc như sao ban đầu của Trí Nghiên bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, xuất hiện vẻ trong trẻo lạnh lùng, ta hôn lên mắt nàng, khiến nàng yên lòng:

- Đừng khẩn trương. Ta sẽ không làm tổn thương nàng.

Nhìn thấy nàng vẫn hơi hơi nhíu mày thì ta chỉ đành vuốt ve thân thể nàng để nàng chậm rãi trầm tĩnh lại.

Đợi cho Trí Nghiên không còn quá khẩn trương, ta giật giật bàn tay phải bị vây giữ, mở chân nàng ra chút, tay chậm rãi xoa hoa viên bí mật của nàng.

Vì động tình nên nơi đó đã ướt át một mảnh.

Ngón tay tìm được cửa vào u kính, chậm rãi tiến vào, ta không nháy mắt lấy một cái nhìn biểu cảm của Trí Nghiên không chớp, chỉ sợ làm nàng bị thương.

Gặp tới trở ngại trên đường, ta bỗng nhiên dừng một chút, tay trái đan xen mười ngón với tay phải của nàng:

- Nàng nhẫn nại chút - Tay phải hơi dùng lực liền đột phá tầng trở ngại kia.

- Ôi!... - Phác Trí Nghiên cực lực nhẫn nại trong đau đớn, hung hăng cắn bờ vai ta.

Ta cắn răng không kêu thành tiếng. Tay ở trong cơ thể nàng cũng dừng động tác, đợi nàng thả lỏng, ta mới quay đầu tỉ mỉ nhìn nàng. Khóe mắt Trí Nghiên lưu trữ một giọt nước mắt chưa rơi, nàng nhìn ta, nói:

- Có chút đau...

Ta hôn giọt lệ ở khóe mắt nàng, mùi vị mằn mặn:

- Làm đau nàng rồi... Ta... ta cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm.

Bộ dạng mảnh mai lúc đầu của Trí Nghiên thay đổi, có thêm vài phần khí thế:

- Nếu người có kinh nghiệm thì ta không thể không giết người!

Ta nhìn nàng, nhẹ nhàng cười:

- Làm sao dám làm sao dám. Nói thật... trừ nàng ra, những người khác trong mắt ta chỉ là hồng nhan xương khô, ngay cả nhìn ta cũng không muốn nhìn họ thì làm sao có thể trên tích góp một ít kinh nghiệm trên người họ được?

Phác Trí Nghiên còn muốn nói chuyện, ta thấy nàng đã không còn khó chịu thì tay phải bắt đầu có chút động tác...

Trướng phù dung ấm, hiện tại đúng là thời điểm tốt để trải qua đêm xuân.

Một đêm đã qua.

Ý thức dần dần rõ ràng, ta nháy mắt tỉnh táo lại. Tình cảnh tối hôm qua lập tức bay vào trong đầu, khóe miệng ta không khỏi hơi hơi cong lên, hôn ấn lên gương mặt của người còn đang ngủ say trong ngực, cánh tay đang ôm người yêu lại không yên phận.

Sau khi tỉnh lại, không có thứ để chơi, ta lại không nhớ tới cảm giác ôm Trí Nghiên rất tốt, ta sao nỡ bỏ qua sáng sớm, liền dùng mắt miêu tả ngũ quan của Trí Nghiên một lần nữa.

Vài năm ở hiện đại, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như thế, vừa tỉnh dậy liền có thể trông thấy gương mặt của Phác Trí Nghiên, hiện tại khi thật sự trông thấy lại cảm giác giống như nằm mơ.

Chỉ gắt gao ôm nàng vào trong ngực, để nhiệt độ cơ thể ấm áp và thân thể mềm mại cùng hơi thở nhẹ phun ở cổ ta mới có thể nhắc nhở ta rằng đây không phải là mộng. Cho dù là mộng, giấc mộng tốt đẹp mà chân thật như vậy thì ta tình nguyện vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Ta còn muốn ôm Trí Nghiên nhắm mắt một lúc thì ở bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện.

Người của Di Hoa Cung đều thức dậy rất sớm, theo cuộc nói chuyện loáng thoáng ngoài cửa mà ta nghe được thì hình như bọn họ muốn tìm Trí Nghiên. Tuy rằng không biết bọn họ có việc gì gấp, nhưng tối hôm qua mệt mỏi một đêm, ta thật sự không muốn bọn họ quấy rầy Trí Nghiên, đành phải miễn cưỡng bản thân buông lỏng tay, đi giải quyết người ở ngoài trước.

Ta nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, cầm quần áo mặc trong không khí rét lạnh. Ngồi xuống, tinh tế nhìn vẻ mặt đang ngủ của Phác Trí Nghiên, nhìn được tương đối, giúp nàng chỉnh dịch góc chăn không để nàng bị lạnh, lúc này mới ra khỏi phòng.

Sau khi lên tiếng hỏi cũng không phát hiện ra chuyện lớn gì, liền để những người đó chờ buổi chiều lại tới tìm Trí Nghiên. Nhìn thời gian, phỏng chừng Trí Nghiên cũng sắp tỉnh, ta tới phòng bếp cầm hai phần ăn sáng, chuẩn bị về phòng ăn cùng Trí Nghiên.

Chỉ là khi ta bưng điểm tâm vào phòng, đã thấy Phác Trí Nghiên ngây người ngồi trên giường, một giọt lệ đang chảy xuống theo gương mặt nàng.

Ta đau xót trong lòng, cất kĩ bữa sáng liền lao qua ôm lấy nàng:

- Sao vậy sao vậy?

Trí Nghiên nghe được giọng ta liền gắt gao ôm lấy eo ta, chôn mặt trong lòng ta, ta chờ trong chốc lát mới nghe được nàng hơi nghẹn ngào cất lời:

- Không có gì... Chỉ là buổi sáng tỉnh lại không thấy người nên có chút sợ hãi mà thôi.

Ta hiểu ra, chắc là vì không nhìn thấy ta khiến nàng cho rằng ta lại đi rồi, trong lòng ta không khỏi vừa đau vừa tự trách.

- Buổi sáng có người tới tìm nàng, ta sợ bọn họ đánh thức nàng nên đi bảo bọn họ một lát sau hãy tới. Sau đó lại xuống phòng bếp - Ta chỉ chỉ điểm tâm trên bàn - Ta sẽ không đi. Ta sẽ không bao giờ...rời khỏi nàng nữa.

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Trí Nghiên, ta nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trơn bóng của nàng, hy vọng có thể khiến nàng an tâm:

- Ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nàng. Sau này, buổisáng tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy tuyệt đối là ta. Buổi tối đi ngủ,ta sẽ luôn luôn ôm nàng. Chỉ cần nàng muốn, ta vĩnh viễn ở trong tầm mắt của nàng,mặc kệ phát sinh chuyện gì, nếu nàng không muốn, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏitầm mắt của nàng. Trí Nghiên, đừng sợ, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro