Chap 97: Có Lý Hay Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều do tư tưởng tà ác của Lý Trí Hiền ảnh hưởng tới, hại ta vừa thấy Phác Trí Nghiên thì trong óc lập tức cụm từ "dùng tay chậm rãi cảm nhận" cùng chữ khác nghĩa không ngừng xẹt qua, số lần xẹt qua còn mơ hồ có xu thế thành nghe nhầm.

Mắt thấy Trí Nghiên đến gần, ánh mắt của ta không tự chủ liền dừng ở trước ngực của nàng...còn cách quần áo nên không nhìn tới ít nhiều phong cảnh, nhưng vẫn rõ ràng so với lúc trời tối. Bất quá dù ta nhìn tới nổ mắt, dù cởi hết trước mặt ta thì ta cũng chưa chắc ước lượng được ra.

- Ân Tĩnh...Ân Tĩnh...Ân Tĩnh!

- Hả? - Ta phục hồi lại tinh thần, Trí Nghiên đã muốn đi tới trước mặt ta, sắc mặt khẽ biến thành hồng, tay phải hơi hơi chắn trước ngực.

Phác Trí Nghiên ôn nhu hỏi:

- Ân Tĩnh, người không sao chứ? - Chỉ là tay chắn trước ngực không hề buông.

- *Ho khan* Không có gì, vừa nãy ta đang tự hỏi một vấn đề cực kỳ thâm ảo, quán tính cố định ánh mắt ở một chỗ, sau đó nàng tới đây... Hử? - Ta giờ mới chú ý tới bên cạnh Trí Nghiên còn có hai người đứng - Mẫn Mẫn, sao mấy đứa cũng ở đây?

Phác Hiếu Mẫn đỡ Thuận Khuê, cẩn thận che chở, chỉ sợ nhỡ vỡ mất. Hiếu Mẫn trêu:

- Nếu chị hỏi vì sao bọn em ở trong ngự hoa viên, thì đó là vì em muốn đi dạo một vòng Hoàng cung này, nhìn kỹ chỗ mà Tiểu Khuê ở trước đây. Nếu chị muốn hỏi vì sao bọn em lại ở bên người Trí Nghiên tỷ tỷ, đó là vì vừa nãy chị chỉ lo "tự hỏi vấn đề cực kỳ thâm ảo", đương nhiên sẽ không nhìn thấy bọn em.

Sau khi Lý Trí Hiền trở thành Hoàng đế, chúng ta coi như đều chạy tới Hoàng Thành, thứ nhất là giải chút phân ưu phiền cho Trí Hiền, thứ hai chính là đến chơi. Mà chơi qua chơi lại liền chơi tới trong Hoàng cung, à, dù sao thì Lý Hiền cũng mở rộng cửa lớn hoan nghênh chúng ta, cho nên Hiếu Mẫn và Thuận Khuê đi lượn Hoàng cung cũng không có gì kỳ quái.

Ta nhìn đến cái tay đặt ở trên lưng Thuận Khuê của Hiếu Mẫn, trong nháy mắt tư tưởng lại không thuần khiết. Chuyện kể rằng, bộ hỉ phục của Mẫn Mẫn đã làm ra rồi, có phải nghĩa là nó đã lấy tay cảm nhận ra cỡ của Thuận Khuê rồi không?

- Lấy kinh nghiệm sống nhiều năm với chị ấy của ta, được cùng một mẹ nuôi lớn và cùng một cha dạy lớn mà nói, ta dám khẳng định thứ vừa xuất hiện trong óc của chị ấy nhất định là thứ không thuần khiết.

Đột nhiên nghe Phác Hiếu Mẫn nói như vậy, ta phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy bà em của mình co giật khóe miệng, Thuận Khuê bên cạnh nhẹ nhàng cười nói:

- Tuy rằng Thuận Khuê còn chưa thực hiểu biết về tỷ tỷ đại nhân, nhưng Thuận Khuê thật thập phần đồng ý với lời của Mẫn Mẫn.

- Ta... - Ta vừa định biện giải cho mình thì Trí Nghiên đã không nhịn được cười nói.

- Mẫn Mẫn không hổ là muội muội của Ân Tĩnh, quả nhiên là hiểu người.

Lời này khiến khóe miệng ta rút rút, cái gì gọi là quả nhiên hiểu ta!

Ta mất hứng.

Ta bổ nhào vào trước Phác Trí Nghiên ôm lấy nàng, dùng cằm cọ xát hai cái trên gương mặt nàng:

- Sao nàng có thể hợp sức với bọn chúng giễu cợt ta, nàng hẳn nên cần kiên định giữ gìn hình tượng quang minh cao lớn của ta!

- Vậy hả? - Trí Nghiên cười hỏi - Đây là đạo lý gì?

- Đây đương nhiên là... - Đương nhiên là qua một thời gian nữa nàng sẽ trở thành nương tử của ta, chẳng lẽ nàng không nên giữ gìn ta sao?

Bất quá hiện tại ta chắc chắn sẽ không nói.

Ta hôn một phát trên mặt Phác Trí Nghiên, nói:

- Đây là lý do.

- Người...Người... - Trên mặt Phác Trí Nghiên đỏ tươi kiều diễm, ngay cả cổ cũng xuất hiện hồng nhạt, nàng đẩy ta ra nói - Vừa nãy không phải người nói bọn Mẫn Mẫn giễu cợt người sao? Bây giờ lại không sợ bị bọn họ cười?

- Trí Nghiên tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng - Phác Hiếu Mẫn rất trượng nghĩa động thân đứng ra, mạnh bạo hôn một cái trên mặt Thuận Khuê - Như vậy thì tỷ không cần sợ bị chúng em chê cười rồi.

Thuận Khuê không nghĩ tới Phác Hiếu Mẫn sẽ đột nhiên hôn, chờ định thần lại thì nghe thấy Phác Hiếu Mẫn nói như vậy, sắc mặt hồng một chút lại lập tức trấn tĩnh lại. Thuận Khuê đưa tay véo lên hông Phác Hiếu Mẫn, hỏi:

- Nguyên lai ngươi hôn ta chính là để Trí Nghiên tỷ tỷ yên tâm? - Ngữ khí thập phần nguy hiểm.

Phác Hiếu Mẫn thân mình cứng đờ, ném tới một người ánh mắt cầu cứu.

Em gái à, đừng trách chị, chị không giúp được em...

Từ sau khi phát hiện ra Thuận Khuê có chút thuộc tính phúc hắc, ta...cũng chống lại không được.

Nháy mắt xoay chuyển, Thuận Khuê buông Hiếu Mẫn ra, trái lại nắm tay Trí Nghiên:

- Trí Nghiên tỷ tỷ, gần đây Thuận Khuê phát hiện thân thể có chút không khoẻ, có thể phiền tỷ xem cho muội?

Phác Trí Nghiên ôn nhu cười nói:

- Tự nhiên có thể.

Chuyện kể rằng, hai người tay nắm tay cứ như vậy mà đi, cứ như vậy tay nắm tay mà đi...

- Tiểu Khuê... - Phác Hiếu Mẫn vừa đuổi theo thì chợt nghe Thuận Khuê nói.

- Mẫn Mẫn ngoan, đứng đợi với tỷ tỷ đại nhân, chờ ta một chốc sẽ trở về - Sau đó thật sự bỏ mặc Phác Hiếu Mẫn.

Ta có chút há hốc mồm, có vẻ như ta bị không để ý tới...

Phác Hiếu Mẫn thở dài một hơi:

- Chị già...

- Mẫn Mẫn, vừa đúng lúc chị có chuyện tìm em... - Thấy các nàng đi rồi, ta vừa định nghiên cứu thảo luận về thủ tục thành thân cùng Phác Hiếu Mẫn, vừa lúc nó cũng mở miệng.

Im lặng một hồi, chúng ta lại đồng thời mở miệng:

- Là vì chuyện thành thân?

Không ngờ chúng ta thật sự cùng nghĩ đến một chuyện.

Ta cười với Phác Hiếu Mẫn hiểu ý, lại nghĩ tới cái vấn đề nhỏ, nhanh chóng hỏi:

- Mẫn Mẫn, em thực 'dùng tay chậm rãi cảm nhận', cảm nhận ra cỡ của Thuận Khuê sao? - Công lực tốt, đáng giá học tập!

Phác Hiếu Mẫn vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta:

- Đầy đầu toàn thứ không thuần khiết! Chị không thể tìm lý do bảo rằng muốn làm cho Trí Nghiên tỷ tỷ bộ đồ mới, rồi bảo người ta đo kích cỡ của Trí Nghiên tỷ tỷ sao? Nếu không chị lấy quần áo Trí Nghiên tỷ tỷ đang mặc hiện tại đi chỗ may ước lượng cũng được.

- ...Chủ ý hay - Không biết vì sao có cảm giác không dậy nổi dũng khí và hưng phấn.

Ban đêm.

Trí Nghiên rốt cục đã trở về sau khi "xem hết bệnh" cho Thuận Khuê, ta vội bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai, Trí Nghiên bận lâu như vậy nhất định mệt mỏi! Hôm qua lúc xế chiều chúng ta tách ra ở ngự hoa viên, nàng lại có thể xem bệnh giúp Thuận Khuê hơn một ngày, tới buổi tối ngày hôm sau mới trở về.

Ta chân chó đi đến gần:

- Trí Nghiên, có mệt không? Bệnh của Thuận Khuê rất khó trị sao? Sao làm đến bây giờ mới trở về? - Ông trời ơi, sau khi nàng cùng Thuận Khuê rời đi thì cũng cùng mất tích, ta và Mẫn Mẫn hoàn toàn không tìm thấy bóng người của các nàng!

Phác Trí Nghiên uống một ngụm trà:

- Bệnh trên người Thuận Khuê chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, không lo ngại.

- Vậy...vậy...

- Ngày hôm qua sau khi xem xong bệnh thì hàn huyên vài câu, cũng thập phần ăn ý, cho nên tối hôm qua chúng ta liền soi đuốc nói chuyện, tán gẫu liên tục đến quá nửa đêm - Trên mặt Phác Trí Nghiên nổi lên tươi cười ôn nhu - Hôm qua Thuận Khuê muội muội nói khi nghe được một ít tiếng nhạc dịu dàng sẽ cảm thấy thập phần thoải mái, còn hỏi ta tiếng nhạc có thể trị bệnh hay không. Tiếng nhạc chữa bệnh, thật sự thập phần thú vị.

- Thú vị thú vị - Ta liên tục đáp, trong lòng thầm kêu khổ, Thuận Khuê quả nhiên là chủ phúc hắc, nàng nắm giữ sự hứng thú của Trí Nghiên, lại còn có thể khiến Trí Nghiên bỏ mặc ta, còn chậm chạp không để Trí Nghiên về, thật sự làm hại ta tối hôm qua một mình khó ngủ tịch mịch như tuyết.

- Ân Tĩnh, tối hôm qua ta không về có phải khiến người lo lắng không? - Trong mắt Trí Nghiên có điểm hối lỗi - Đêm qua quả thật tán gẫu cùng Thuận Khuê muội muội quá mức cao hứng, bằng không ta đã sớm cho người về báo cho Ân Tĩnh.

- Ừ... Hả? - Sớm cho người báo cho ta? Thế thì phải có người đến báo cho ta hành tung của nàng, vậy tại sao ta không biết!

Trong đầu hiện lên gương mặt hại nước hại dân của Thuận Khuê, thân thể ta cứng đờ, ho khan một tiếng nói:

- Sau này khi nói chuyện phiếm cùng Thuận Khuê thì có thể gọi ta và Mẫn Mẫn đi cùng.

Phác Trí Nghiên vuốt gáy ta, nói:

- Cái này không thể được, nếu ngày nào đó hai người làm chuyện gì xấu, nói không chừng ta phải đi thương lượng cùng Thuận Khuê muội muội phạt hai người như thế nào, sao có thể cho hai người đi cùng.

- ...Cái này...được rồi - Ta sờ sờ cái đầu hơi ra mồ hôi, lại hỏi - Vậy ban ngày lúc các nàng làm gì đó thì được phải không?

- Chúng ta... - Phác Trí Nghiên nhìn trán ta, lại đột nhiên đứng dậy nói - Đây là bí mật - Nói xong chỉ thấy nàng vòng qua ta đi đến giường.

Bí mật, không phải các nàng tính toán liên hợp lại để tiện chỉnh ta và Mẫn Mẫn chứ...nhưng mà ngẫm lại gần đây ta và Mẫn Mẫn cũng không phạm phải chuyện xấu gì cần gây chiến, cũng không mạo phạm khiến hai vị mỹ nhân giận, hẳn là không phải đi, vậy chính là các nàng chuẩn bị kinh hỉ cho chúng ta sao? Có kinh hỉ sao? Nhất định là như vậy!

Nghĩ đến kinh hỉ, mắt ta phát sáng lên.

- Trí Nghiên...

Ta quay người lại, chỉ thấy Phác Trí Nghiên đứng bên giường vừa cởi vạt áo khoác, thấy ta quay đầu lại nàng theo bản năng cài lại vạt áo, mắt mang ngượng ngùng, một lát sau nàng lại cảm thấy không đúng:

- Ta muốn tắm rửa, vừa nãy có người đưa nước ấm đến rồi chứ?...

Ánh mắt ta nhìn Trí Nghiên càng sáng hơn, trong lòng xuất hiện một vài ý xấu không đàn áp được, nghe thấy Trí Nghiên hỏi, ta chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

- Người...người xoay người sang chỗ khác.

Ta vừa định xoay người lại lập tức quay lại, cười xấu xa một tiếng, chậm rãi tới gần nàng.

- Ân Tĩnh... - Phác Trí Nghiên vươn tay, có vẻ tựa hồ muốn ngăn cản ta lại gần, đáng tiếc ta cầm cánh tay của nàng, cất bước đi tới trước mặt nàng, tay trái vịn chặt vai của nàng, tới gần ngậm môi của nàng.

Nghĩ đến chuyện hôm qua nàng bị Thuận Khuê lừa đi một ngày không trở lại, ta có chút tức giận khẽ cắn một cái trên môi dưới của nàng, tay không tự giác cởi bỏ vạt áo vừa nãy vốn nên cởi bỏ.

Lúc này vạt áo mới vừa cởi bỏ thì tay đã bị Trí Nghiên nắm, nàng lui ra, hai mắt có chút mê ly:

- Ân Tĩnh... ta... ta còn chưa tắm rửa...

Ta nói:

- Không cần tắm rửa, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, thoạt nhìn trơn bóng không bẩn, đủ sạch sẽ - Nói xong liền muốn tiếp tục.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, tiếp tục từ chối chính là nàng không yêu ta...

- ...

Người làm đại sự đẩy ngã không thể quá chú trọngnhững chi tiết nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro