Chap 1:Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị chính người mình yêu cùng cô bạn thân đẩy cô xuống vực sâu, cô bị bao phủ bởi thù hận, đau buồn và cả sự hối lỗi với tất cả mọi thứ mình đã gây ra. Trước mặt cô bây giờ là một màu đen u tối dường như cô đã chết và không biết mình sẽ đi về nơi đâu ,nơi ánh sáng của thiên đường hay màu đen của địa ngục. Mà chắc là không phải nơi thiên đường tươi sáng ấy vì cô là một con người ác độc đã gây ra bao lỗi lầm cho người khác. Bỗng cô cảm thấy có vòng tay ấm áp cùng giọng nói quen thuộc xung quanh đâu đây
-Nhật Băng à, dậy đi con!
Đây là giọng nói của mẹ mình mà nhưng không phải người đã mất cách đây lâu rồi ư. Để thoát khỏi sự nghi ngờ này cô liền tỉnh dậy
-Mẹ! -Cô thều thào, xúc động nói
Mẹ cô liền lo sợ nắm tay cô và nói :
- Sao thế con, có chuyện j à
-Dạ không ,con chỉ  vừa nằm mơ thấy ác mộng thâu mẹ ạ
-À vậy thì con mau chuẩn bị đi học đi sắp trễ rồi đấy
-Dạ nhưng mà năm nay con bao nhiêu tuổi vậy mẹ?
-Cái con bé này tuổi mình mà cũng không nhớ thật hết biết năm nay cô mới 18 tuổi thâu đấy cô
Cô chỉ biết gật đầu và cười. Nhìn cửa phòng đóng lại, cô mới giật mình hóa ra mình đã trọng sinh lại năm 18 tuổi ,thời gian này vẫn chưa làm quá nhiều tội lỗi, cô quyết tâm phải sống thật tốt để bảo vệ người thân và tránh xa các nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh