chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này rất công bằng với tất cả mội người.

 - ta khinh! làm gì có công bằng trên "võ giả lục quốc" này

 Cuộc sống này vốn dĩ không có sự công bằng, kẻ thì sống trong nhung lụa giàu có, vô lo, vô nghĩ không biết gì về chiến tranh. Kẻ phải sống kiếp nô bộc nghèo hèn, mặc cho kẻ khác hiếp đáp.

Kẻ thì sinh ra có thiên phú đấu khí trở thành cường giả, ta và những kẻ khác thì không may mắn, số phận đã được định là nô bộc là phế vật, chỉ vì vì không có đấu khí. Thế giới này chính là vậy đấy,đừng mong có sự công bằng, thanh minh ở đây. Nếu có thì cũng chỉ có sự giả dối mà thôi.

-Ta nhất định phải trở thành kẻ mạnh, chỉ cần ta mạnh, mới có cái công bằng do chính tay ta tạo ra.

                                                                khởi đầu 

Tôi tên Trần Tiểu Minh, cuộc sống sinh ra tôi đã đầy tuổi hạnh. Sinh ra trong gia tộc võ giả nhưng vì chiến tranh, gia tộc thất thế trở thành nô gia cho gia tộc đứng đầu, mội người đều mất đi hi vọng phục hưng, chỉ biết sống như con chó, bám chân vào người có quyền thế mà sống.

Ngoại trừ thân thế bất hạnh, thứ tôi đau khổ nhất chính là vào lúc ấy

-đấu lực, không

Nhìn vào con số không ấy vào lúc trắc nghiệm đấu lực, năm 8 tuổi, tôi hoảng hốt đến mức không thốt thành lời, đã mất đi hi vọng cuối cùng, hi vọng phục hưng gia tộc.

- Hắc hắc, thật không ngờ tên phế vật này, ngay cả một đoạn đấu khí cũng không có.

- Đúng đó, ai biểu hắn sinh ra trong nô gia, chỉ biết phục dịch gia tộc khác. Nói cho có lệ thôi chứ nô gia thì khác gì nô bộc trong phủ ta.

-hắc hắc (những tiếng cười, khắp trường)

 Tôi nắm chặt tay, nghiến răng để níu lại những dòng nước mắt như muốn tuôn trào khỏi khoé mi, nhưng nghẹn ngào khó dứt. Bước từng bước xuống võ đài, tôi đã hiểu số phận của mình không thể nào vung lên khỏi đầm lầy này.

Người sinh ra trong thế giới không công bằng này, muốn đổi mệnh thứ cần nhất chính là đấu khí (đọc đấu phá thương khung để biết thêm chi tiết) nhưng ngay cả một đoạn đấu khí ta con không có, nói chi tới việc đổi mệnh 

2 năm sau, trong "lâm thú sơn". Một cô gái chạy tới hối hả báo tin 

- Tiểu Minh, nghe gì...chưa... em gái cậu là... là thiên tài đó.

Trong lúc nằm thư giản trên cây, nghe được tin của tố như tôi giật mình ngã xuống.

-Tố Nhu cậu nói nói gì, em gái tới sao có thể là thiên tài.

Đặng Tố Nhu là con gái của đặng gia, là người bạn thanh thanh mai trúc mã với tôi, cũng là chủ tử của tôi, không chê tôi vô dụng, phế vật cô ấy là người bạn duy nhất còn lại của tôi sau ngày hôm ấy.

- Thật đấy tớ đã đến buổi khảo nghiệm đấu khí của em cậu, muội ấy được cửu đoạn đấu khí, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đấu giả rồi.

- Thật sao! tiểu nha đầu ấy là thiên tài ha, ha trời quả không tuyệt đường trần gia ha...ha 

Tiểu Minh vừa cười vừa hét lớn, âm thanh vang khắp lâm thú sơn. khiến cả những con mãnh thú cũng phải hốt hoảng, giật mình mà bỏ chạy. Đến cả người bên cạch là Tố Nhu, một đấu giả nhị tinh cũng phải chao đảo như muốn ngã xuống

- Đi thôi nào Tố Nhu.

- Đi đâu mới được chứ.

- Đương nhiên là đi gập muội muội của ta Trần tiểu linh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro