sự khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!!!
Kiều Y tát vào mặt Trân Ly quát :
- chị không thấy xấu hổ sao? Anh Thiên Thành là hôn thê của em đấy!!!
Trân Ly đứng dậy nắm lấy cổ áo Kiều Y và hét to :
- Anh ấy yêu chị không phải là em!!
Kiều Y giật tóc Trân Ly , cố đánh Trân Ly. Ánh mắt tức giận muốn giết người, nước mắt chảy ra vì ấm ức, hét thẳng vào mặt Trân Ly :
-chị chả biết tránh xa anh ấy hả, tại sao chị không vứt bỏ cảm xúc của chị vậy ? Đồ ích kỷ !! Em mới là người bên cạnh anh ấy!!! Chị không xứng là người bên anh Thiên Thành!!!
Như có thứ gì đó vỡ tan , nước mắt đã rơi, Trân Ly như được giải thoát, bằng tất cả sự tổn thương , hét lên :
-từ lúc sinh ra chị chả nhận được sự yêu thương từ ba , sự chăm của mẹ lúc nào cũng phải quản và chiều em , nhường cho em tất cả nhưng thứ chị nên có, chỉ là lần này là tình yêu , cảm xúc đc thấu hiểu, chỉ lần này chị quyết không nhường em , chị yêu Thiên Thành , anh ấy cũng vậy, em không thể cướp đi thứ không thứ không thuộc về mình
đc!!!
Sự tức giận như được đẩy lên cực hạn , Kiều Y đã cười một nụ cười méo mó, có phần thương hại, cham chọc , khịa đểu:
-phải chị nên biết rõ là chị chả có đủ tư cách để bên anh Thiên Thành , vốn dĩ chị không nên là một cô gái rung rinh bên cạnh hôn thê của em gái nhỉ?, chị là sự phản bội, lăng loàn của một con đàn bà vô liêm sỉ đùng là hai mẹ con các người giống nhau nhỉ??
Trân Ly đã tới giới hạn , đôi mắt quyết tâm của cô đang biến mất, thay vào là sự quỷ dị , đôi tay dần thả lỏng trong một khắc cô đã nhanh chóng bóp chặt vai Kiều Y đẩy ra sau và nói với khuôn mặt nghẹn ngào và đôi mắt quỷ dị , thét lên :
- có thể là nhạo báng, sỉ vả, ... Chị nhưng đừng bao giờ lôi mẹ chị vào và nói ra những điều tàn nhẫn đó!!! Mẹ là những ký ức cuối cùng , cùng chị lớn lên , cho chị hy vọng sống . Nhưng có lẽ đủ rồi.
Dứt câu , Kiều Y cảm nhận được chân cô trượt xuống. Kiều Y hoảng loạn , hét toáng lên:
-chị làm mẹ gì đó??
-chị định tự tử , chết cùng với tôi sao thả ra!!!
B*ch
-khoongggggg
Kiều Y từ từ hé mở mắt: "lạ quá ngã từ tầng 12 mà vẫn không sao", Kiều Y nghĩ thầm ,nhìn kỹ lại "trường mình có chỗ vậy sao?". Từ từ nhìn qua bộ áo đang mặc , " hả ? Gì vậy, bộ đồ này là sao?" cô bắt đầu lo lắng cứ thở tùng hơi khó nhằn.
Có Lẽ Mình đã Xuyên Không Rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam