tôi hận các người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoàng thượng nương nương sắp sinh rồi . Nô tì của nàng hớt hải chạy vào quỳ xuống trước người đàn ông có vẻ uy phong đang ôm một người đàn bà trong lòng ả ta õng ẹo giở giọng khiến người đàn ông tan chảy
- hoàng thượng à tiểu muội sắp sinh rồi chúng ta nên đi xem thử đi.
- nếu nàng muốn chúng ta liền đến xem. Nói rồi họ đi về phía phượng nghi cung.
Trên giường nàng mồ hôi ướt cả tóc khó khăn nhằn từng chữ nhìn thấy bóng dáng của hoàng thượng trong lòng vui nhưng lại vội vụt tắt khi thấy tỷ tỷ của mình đi
- chàng chàng.....tỷ ..nàng không tin vào mắt mình tim đau như ai bóp nghẹn.
- hahaha cô không ngờ đúng không xích vũ. Ả ta cười to
- chàng chàng giải thích đi , ta đã giúp chàng từ một nhị hoàng tử trở thành người đứng đầu thiên hạ cơ mà . Nàng không tin vào sự thể trước mắt
- ngươi còn không nhìn ra sao ta chỉ lợi dụng ngươi có được thiên hạ thôi ta vốn không yêu ngươi người ta yêu là tỷ tỷ người một thục nữ đoan trang còn cô chỉ biết chém giết. Hắn cười khinh bỉ nhìn nàng.
- ta yêu chàng mà chàng đối xử như vậy với ta sao .
- tất cả chỉ tại ngươi ngu thôi. Bây giờ ta sẽ giết ngươi và vị trí hoàng hậu sẽ là của ta. Ả ta với vẻ mặt châm biếm nhìn nàng
-KHÔNG. nàng hét to
- oe oe oe .
- nương nương sinh rồi. Nô tì của cô vui mừng
- người đâu màu nhét con cô ta vào lại . Hắn lạnh lùng mặc kệ con hắn.
- không được hoàng thượng đó chính là con của người mà .nô tì của nàng chặn mấy tên lính lại .
- giết. Một lời lạnh lùng phát ra "aaaaa"
- không tiểu đào. Mô tỳ của nàng ngã xuống
- nương nương cẩn thận . Nô tỳ trút hơi thở cuối cùng.
- còn ko mau nhét đứa con vào. Ả ta trừng mắt
-dạ.
- đừng đừng không AAAAAAAAA. Nàng chết trợn tròn mắt căm phẫn . Ý thức nàng dần mơ hồ "không con của ta, con của ta các ngươi phải trả giá"
____________________________
Nàng mở mắt tỉnh dậy bên cạnh là một nam nhân khôi ngô tuấn tú nàng sửng sốt nhìn chàng nàng nói
- tam hoàng tử sao lại là ngươi. Chàng nghiêng đầu nhìn nàng
- vương phi của ta làm sao vậy dến tướng công của nàng còn không muốn nhận sao. Nàng nghĩ trong đầu " không phải hắn đã chết 2 năm trước rồi sao"
- nành mau quên vậy có cần ta ôn lại kỉ niệm đêm tân hôn tối qua không. Rồi chàng nhìn xuống bầu ngực của nàng phát hiện ánh mắt nàng mới nhớ cả thân thể loã chỉ có chăn che nàng vội quấn chăn lại
- chàng bỉ ổi.
- nương tử nàng nói xem chúng ta là phu thê mà. Nàng sửng sốt nàng trọng sinh sao ông trời đúng là ko phụ lòng người mà
- nương tử có cần ta giúp nàng nhớ lại không. Chàng cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh