Day 3: Marry Me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tamaki, chắc con biết lần này chúng ta gọi con về là vì điều gì."

Gương mặt già nua của người phụ nữ ấy vẫn vậy, không ngần ngại thể hiện sự chán ghét và xem thường Tamaki. Anh dời mắt khỏi Kyouya, nhìn thẳng vào bà nội và các bậc trưởng bối.

"Vâng, thưa bà."

Nhắm mắt một giây, tựa như quay trở về mười năm trước. Trong thương giới ở đất Tokyo, không ai không biết về mối quan hệ giữa hai gia tộc Suoh và Otori nổi danh với cặp bài trùng Tamaki - Kyouya. Nhắc về hai cậu thiếu niên đó, người dân ở thủ đô đã quá quen với sự góp mặt của họ trong hàng loạt giải thưởng học sinh giỏi hay thành tích cao trong top thi đua thành phố. Làm mưa làm gió với thân phận cùng ngoại hình, cả hai đứa trở thành một trong những "cậu ấm cô chiêu" vừa tài sắc vẹn toàn vừa mang xuất thân danh gia vọng tộc.

Thế nhưng bẵng đi một thời gian, trang nhất của những tờ báo chẳng còn đưa tin về hai thiên tài của trường Ouran, không một ai biết rằng đã xảy ra chuyện gì, và cũng dần đưa hai người họ vào dĩ vãng.

Mười năm kia, có đôi lần Tamaki Suoh ở nơi đất phương Tây vạn dặm xa xôi ấy nghe loáng thoáng vài ba lời đàm tiếu của giới thượng lưu về cậu út gia tộc Otori. Mười tám, mười chín rồi lại hai mươi. Trong suốt ba năm đầu tiên, Tamaki chẳng bao giờ ngừng từ bỏ việc tìm đường quay về Nhật Bản, hòng cho thỏa cái nỗi nhớ khắc khoải đã ăn sâu vào trái tim mang nặng hình bóng của người thương.

Sớm đã không còn em bên cạnh nhưng vốn không giữ được lòng mình gửi gắm vào trời xanh, mong thứ sắc màu biếc trong cao vời vợi ấy đưa chút tàn dư của tình yêu hèn mọn này điểm xuyến lên bờ mi mái tóc em, mong em biết rằng em là tất cả những gì anh khao khát.

Ai cũng có một khoảng trời riêng giấu kín, không đường giãi bày.

Và Tamaki biết, chỉ cần ngày nào anh còn sống, thì anh sẽ chẳng mở khoá chiếc lồng sắt giam cầm trái tim đã trao cho người đó, cho Kyoya.

Nhưng anh đã không trở lại Nhật Bản.

Cuộc tình này vốn dĩ đã chẳng có kết quả, khép lại đằng sau những giọt nước mắt tuôn trên má và đôi lời thương yêu sau cuối quá đỗi muộn màng. Tamaki Suoh cười thầm, anh biết bản thân là một kẻ tội đồ, đứa con hoang chào đời không có lấy một sự hân hoan hạnh phúc, là vị khách không mời mà đến của gia tộc, không một ai mong muốn anh.

Kyouya giống như món quà mà thượng đế ban tặng cho đứa trẻ đáng thương như anh, là sự an ủi nhỏ bé cho một cuộc đời bị trói buộc bởi những ánh mắt, nụ cười châm biếm hay lời cay nghiệt độc đoán của thân nhân.

Mà cớ sao thế giới này lớn đến vậy, không phải là ai trong muôn vàn ai đó khác lạ, lại chọn mang Kyouya của anh đi mất?

Hình như anh không xứng đáng đến thế, chắc vậy.

"Tamaki? Tamaki Suoh, cậu có đang lắng nghe không? Thật vô lễ."

Giọng nói nghiêm khắc đến khó chịu, còn ai ngoài bà nội của anh? Tamaki rũ mắt, rõ ràng trong "nhà" vẫn có sự góp mặt của người khác, nhưng bóng lưng chàng hoàng tử bỗng trở nên cô độc đến lạ.

Tamaki choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong tâm trí, anh gượng gạo nở một nụ cười.

"Vâng, con vẫn đang nghe."

"Ta đã nói, cuộc hôn sự với nhà Otori là một món quà rất lớn, cậu nên biết ơn điều đó. Dự là tháng 12 năm nay sẽ tổ chức, không có vấn đề gì chứ?"

Tamaki bỗng nghệch mặt, không khí nghiêm nghị và những bậc cha chú vây quanh chiếc bàn như một hội nghị cũng không khiến Tamaki giữ được phong độ như lúc nãy.

Anh có đang nghe nhầm không?

Hôn sự á? Với nhà Otori?

Rồi anh lập tức, nhưng một thói quen đã khắc sâu vào xương tuỷ, dời mắt về phía Kyouya.

Người đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, dẫu mười năm qua đi vẫn vậy. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Tamaki nghe tiếng tim mình đập nhanh thật nhanh, đến nỗi anh cảm giác tóc sau gáy mình dường như dựng đứng lên và cái gáy bắt đầu nóng bừng.

Đôi mắt đen thăm thẳm của Kyouya hơi có ý cười, rõ ràng là cậu rất vui, làm sao Tamaki có thể không nhìn ra được chứ.

"Con... xin lỗi."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của các trưởng bối và người ấy, Tamaki đứng phắt dậy, cúi người chào và bước thật nhanh ra ngoài.

-

Tàn thuốc rơi xuống, rồi thấm sâu xuống tầng tầng lớp lớp đất, Tamaki vốn chỉ định hút 1 điếu cho bình tĩnh lại rồi quay vào, nhưng tâm trạng ngổn ngang đã ngốn hết cả bao thuốc của anh.

Điều mà mười năm trước anh muốn còn không được, giờ lại dễ dàng chạy đến trước mặt.

Tamaki không tin.

Ừ thì không tin cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Tamaki."

Kyouya từ từ tiến đến gần anh, trong mắt cậu phản chiếu lại bóng hình anh, chàng trai năm mười bảy tuổi đó nay đã chững chạc hơn rất nhiều rồi.

Tamaki nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nhìn vẫn chan chứa tình cảm như ngày nào.

"Kyouya."

"Không vui à? Sao lại hút thuốc?"

Tamaki lắc đầu, không nói gì.

Kyouya đứng bên cạnh anh, quả nhiên gen châu Á vẫn mảnh mai hơn con lai như anh. Tamaki âm thầm so sánh kích thước cơ thể của cả hai, lần đầu tiên cảm thấy dòng máu lai cũng mình thực ra cũng không tệ.

Kyouya đứng ngược nắng, hoàng hôn đổ xuống bóng hình hai người, phảng phất như trở về sân trường những năm tháng trung học kia. Đôi mắt cậu sáng ngời, môi nhếch lên thành một đường cong, vẫn nét ma mị và quyến rũ vốn có của hoàng tử ma cà rồng như hồi nào.

"Đã lâu không gặp."

Rồi Tamaki rút điếu thuốc, vứt nó xuống đất, giẫm lên rồi nhẹ cúi đầu, đặt lên môi người kia một nụ hôn lướt.

"Nhớ em muốn chết, Kyouya thân ái."

"Em cũng vậy, Tamaki ngốc."

———

tui, quyết định trở lại sau 3 năm vắng bóng =))))))

phần marry me này tui end lẹ tại vốn truyện cũng là 30 days challenge thui à, nếu có rush qá cho tui xin lỗi nhe hiuhiu, tui có hứng viết phần mới rùi.

có thể tác phẩm hơi ooc quá, nhưng mà t thích viết kiểu sến lụa chữa lành như z á =)))) hâhha, t cũng sẽ đổi tên truyện dần với des lại bìa (trẩu vl)

thế nhá, see ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro