Day 3: Marry Me (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: chương này mình đã beta lại rồi vì bản trước viết dở òm á hjc 😢
--------------------
Đã mười năm trôi qua kể từ khi Host Club giải thể.

Ngạc nhiên thật, chúng ta đã từng ước hẹn bao nhiêu lần? Chúng ta đã hứa sẽ đi du lịch cùng nhau thật nhiều, trải qua thật nhiều mùa hè và kỉ niệm nhưng giờ thì sao? Cái gọi là ngoéo ngón tay với nhau cũng chẳng ngăn được những sự chia ly nhạt nhoà nước mắt. Để rồi sau này những cái mười năm, hai mươi năm, vài chục năm sẽ thay ta tiếc thương về quá vãng một thời:"Hoá ra mình đã từng có một tuổi mười bảy đẹp đến thế."

Haruhi rời đi sau khi trả xong món nợ, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Host Club. Nếu họ muốn tìm cô thì cũng không phải là không thể, chỉ là..

"Xin chào, tôi là Haruhi đây. Thật ngại quá, chắc lời lẽ của tôi sẽ hơi lộn xộn, nhưng tôi tin Host Club sẽ hiểu và chấp nhận tôi, mọi người là bạn thân của tôi mà!
Một lần nữa, xin chào! Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng tôi không muốn hoạt động cho Host Club nữa. Tất nhiên vấn đề không nằm ở mọi người, nó là việc riêng của tôi. Thật khó xử, chúng ta đã đi đến đây rồi, cuối cùng tôi lại chẳng thể cùng mọi người đi tiếp, đáng trách thật phải không? Nhưng xin hãy tha thứ cho tôi, và bước tiếp dẫu có ra sao đi nữa.
Tôi không muốn dành thời gian cho Host Club nữa cơ bản là vì tham vọng trở thành luật sư của tôi quá lớn, tôi không muốn tiếp tục việc chơi bời như thế nữa. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua, cảm ơn vì tất cả.
Thật lòng đó, mong mọi người sẽ luôn hạnh phúc, dù có tôi hay không.
Đừng đến tìm tôi, dù chỉ là một ngày, bởi lẽ tôi biết, tôi sẽ mềm lòng thôi.
Xin chào mọi người, đây là lời cuối cùng. Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt.

Haruhi."

Haruhi đã trở thành một phần của nơi ấy, nơi mà cô bỏ lại phía sau có những con người luôn luôn tin tưởng, yêu thương, san sẻ và tôn trọng cô. Ban đầu mọi thứ chỉ là một giao ước, một bản hợp đồng trả nợ, nhưng dần dần giữa họ đã hình thành một mối liên kết chặt chẽ từ tâm hồn đến sự ăn ý bên ngoài.

Và cứ thế, một nơi từng là gia đình của Tamaki, dứt thành từng mảnh rời rạc và tan biến như những bong bóng xà phòng mỏng manh trong giấc mơ ấm áp nhất của anh.

Tất cả hoạt động của CLB không còn huyên náo như trước, cặp song sinh Hitachiin cũng chẳng nhiệt tình, Honey và Mori, hai người họ luôn cố gắng phục vụ hết mình nhưng chẳng che giấu được tâm trạng buồn chán khỏi đôi mắt Tamaki.

Anh không bao giờ quên được khoảnh khắc bản thân đứng trước mọi người tuyên bố giải thể câu lạc bộ. Sự nuối tiếc song hành với nỗi đau như gặm cắn trái tim, dằn vặt tinh thần anh khiến những lời nói thốt ra trở nên ngập ngừng đứt quãng:

"Chúng ta, đến đây thôi."

Vậy đấy, một thời niên thiếu điên cuồng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ai cũng phải có con đường riêng của mình, ai rồi cũng phải rời đi.
Đúng như Haruhi đã từng nói, những lời vô tình treo trên đầu môi, hoá thành sự thật phũ phàng cay đắng.

Đau không? Đau đớn không kể xiết. Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau đâu?

Con người ta mang trên mình những giấc mộng tuổi trẻ, nhiệt huyết và ngông cuồng của thời thanh xuân rực rỡ, để rồi chìm nghỉm với những âu lo bộn bề của cuộc sống mà lướt qua nhau vội vã, chớp mắt thấy bình minh tan vỡ, hoàng hôn buông xuống nhạt nhoà chia phôi.

Tình cảm thân thiết ấy đã ghim sâu vào máu thịt, là những nụ cười hạnh phúc nhất, là những giọt nước mắt chua xót nhất, nếu phải cạy nó ra, Tamaki nghĩ anh sẽ đau đến chết đi sống lại. Có lẽ là yêu, Tamaki yêu họ, nhưng không đủ. Tình bạn thật sự sẽ không bị chia cắt bởi bất cứ thứ gì cả, trừ khi tình cảm đã phai nhạt. Mười lần cái gọi là yêu thương của anh hình như chưa đủ, chưa đủ để níu chân Haruhi, chưa đủ để ngăn Host Club tan rã, và chắc rằng cũng chưa đủ để giữ mình thôi không khóc sau khi đánh mất họ.

Năm ấy anh đứng ở phòng nhạc số ba, giương mắt về phía họ để khắc sâu gương mặt của những người đã từng là tri kỉ đồng hành cùng anh vào trong tâm khảm, nhìn những ngày xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn đã qua, nhìn những điều đã từng làm anh cười từ giây phút này đây, rồi sẽ trở thành những gì khiến anh khóc khi nhớ về.

Cả đời này ta được mấy lần cái tuổi mười bảy? Khi anh lớn, ừ, khi anh lớn không thể tìm được hai lần một tuổi mười bảy ngây dại, không thể tìm được một lần nữa để mình cười đến khàn giọng, hay là khóc đến cạn lời.

Thời gian thắm thoắt trôi, chàng hoàng tử lai của Host Club đã 27 tuổi, xuyên suốt mười năm, anh đã phục vụ toàn tâm toàn ý cho tập đoàn của gia tộc Suoh, mong trả được công lao mà họ đã nuôi lớn anh từ năm 17 tuổi trở về trước. Dòng chảy của thời gian đã mài giũa nên một Tamaki Suoh chững chạc, trưởng thành và thuần thục. Nét non nớt của thiếu niên năm ấy tựa như tương phản hoàn toàn với dáng vẻ chính chắn bây giờ, khắp người toả ra khí chất tinh anh của một người đàn ông thành đạt.

Tamaki đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, hoàng hôn ở Paris như một nàng thơ khoác lên mình dải lụa mang ánh tà dương rực rỡ, thả lên vai anh một màu vàng cam cháy gắt.

Nhưng ngay cả lúc này đây, khi thành phố hoa lệ tiến vào thời khắc đẹp nhất trong ngày, thì Tamaki vẫn chẳng mảy may dao động ánh mắt. Từ khi rời khỏi Nhật Bản, nụ cười chẳng còn rạng rỡ như cái tuổi 17 đẹp tuyệt vời đó. Tamaki trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, bản chất hoạt bát tích cực của anh không biến mất, nhưng nó đã bị hoàn cảnh và thời gian khoá lại trong ngăn kéo phủ bụi.

Vì ngoài mất đi gia đình của mình, anh cũng đã đánh mất người anh thương.

Một người anh rất rất yêu, yêu giống như gom cả thế giới thu bé lại bằng hình bóng của một chàng trai. Người đã từng cùng anh đi từ những ngày đầu trước cả khi thành lập câu lạc bộ, một người dịu dàng hơn tất thảy những gì trên đời, một người bao dung anh từ những gì nhỏ nhặt nhất cho đến những thiếu sót lớn lao.

Một người anh thương, đẹp hơn cả thành phố này.

Anh nhớ Kyouya rất nhiều.

Tamaki nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa ấn đường. Ngày mai là ngày trở về Nhật Bản, nơi lưu giữ những ngọt ngào và trân quý nhất trong đời anh, những hồi ức không thể thay đổi, và những con người tốt đẹp nhất trên đời.

Anh tự hỏi lòng mình, liệu rằng mình đã quên được người ấy hay chưa?

-------------------
Đặt chân xuống sân bay quốc tế ở thành phố Tokyo, Tamaki hơi sững sờ nhìn dòng người tấp nập qua lại. Nơi này từng là nơi in dấu hơi thở thanh xuân của anh, quen thuộc và ấm áp, thế nhưng giờ đây khi những gì anh yêu không còn nữa, anh thấy nó thật xa lạ.

Từng hình ảnh tươi đẹp đó như một chiếc đĩa phim bắt đầu phát lại trong tâm trí Tamaki.

"Kyouya! Tớ đến nhà cậu được không?"

"Kyouya, sao nhà cậu không có kotatsu? Tớ đã tưởng tất cả gia đình ở Nhật Bản đều sở hữu một cái?"

"Kyouya! Nhìn này!"

"Kyouya, Kyouya, Kyouya..."

Chàng trai tóc đen mỉm cười với Tamaki, bước đến cạnh bên anh.

Anh đã gọi tên cậu ấy vô số lần, dù cho ngày ấy có là ngày hạnh phúc hay khổ đau, Kyouya Ootori giống như chỗ mềm mại nhất trên đầu trái tim anh, nhẹ nhàng xoa dịu anh bằng giọng nói, nụ cười, bàn tay ấm áp...

Kyouya không hay cười, hoặc là cười bên ngoài nhưng trong lòng không cười. Cậu ấy là một cậu trai khép kín, hành động theo lý trí và hiếm khi để cảm xúc chi phối. Nhưng cái cách mà Kyouya vứt bỏ mọi phép tắc, lý lẽ thường ngày rồi ôm anh vào lòng để đầu anh vùi vào hõm vai cậu ấy, thầm cảm nhận mùi hương thanh mát ngọt ngào vương trên đầu mũi, tay vuốt dọc sống lưng anh khiến Tamaki không tài nào chối từ những dịu dàng mà cậu ấy trao tặng, giống như, anh là ngoại lệ của Kyouya.

Tamaki biết anh yêu cái cảm giác mình là người duy nhất mà Kyouya luôn luôn dỗ dành, và càng say đắm hơn là những nụ cười quyến rũ tựa vầng trăng sáng bừng treo trên đôi môi đã từng là của anh, đã từng thuộc về anh.

Bàn tay anh luôn đặt ở eo của Kyouya mỗi khi hai đứa dành cho nhau những cái ôm, cảm nhận da thịt nóng bỏng sau lớp áo mỏng, đôi má đỏ bừng và nhịp thở rối loạn.

Có đôi khi, Tamaki sẽ đến nhà Kyouya và ngồi đánh vài bản dương cầm cho cậu nghe. Cả hai sẽ ngồi cạnh nhau, Tamaki quay người vào chiếc đàn piano, Kyouya thì ngồi ngược lại, đưa lưng về phía đàn và thường nhắm mắt tựa đầu vào vai anh. Năm tháng tĩnh lặng trôi qua, chỉ mong còn có người mình yêu bên cạnh.

Những ngày ấy giống như những ngày Tamaki còn ở bên mẹ mình, yêu thương đến nỗi không đành lòng rời xa.

Bước ra khỏi hồi ức, chỉ còn lại tro tàn sau tất cả. Tamaki hít sâu, đã từng có người khiến anh yêu đến khắc cốt ghi tâm, và song song với đó là một câu trả lời cho nghi vấn trong lòng, anh chưa bao giờ ngừng thương người đó.

Rời khỏi sân bay, Tamaki dễ dàng nhận ra người lái chiếc xe Limousine đang đậu ở ven đường chính là tài xế tư nhân của gia tộc. Xem ra việc anh trở về không qua mắt được bố và bà nội rồi.

Tamaki thở dài não nề, cái bóng dưới ánh chiều kéo lê theo từng bước chân của người thanh niên. Anh tiến đến gần chiếc xe, người tài xế vội bước xuống và mở cửa xe cho anh.

"Cậu chủ, mừng cậu về nhà."

"Ừm."

Anh đáp khẽ, ngồi phịch xuống ghế phó lái bên cạnh tài xế, nhắm mắt dưỡng thần.
------------------------------
/Không biết rằng năm dài tháng rộng qua đi, thế giới từng thuộc về anh đã phải lòng ai chưa../
------------------------------
Anh bước vào cổng nhà chính, ánh mắt trĩu nặng, bởi vì anh biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Lại là kết hôn.

Tamaki chỉ mới 27 tuổi, một con hải âu vẫn còn hoài ao ước được chắp cánh bay xuyên bầu trời xanh thẳm, băng qua muôn trùng đại dương mênh mông.

Những đứa trẻ sinh ra ở tầng lớp thượng lưu thường sẽ không được tự định đoạt cuộc đời của chúng, tất cả mọi thứ gọi là cơ duyên hay định mệnh đều đã được gia đình dàn xếp một cách tỉ mỉ ngay từ giây phút đứa bé ấy dần hình thành trong bụng người mẹ.

Không thể vùng vẫy, không thể chống cự, chỉ còn cách thuận theo mọi sự sắp đặt của họ.

Và Tamaki, anh là đứa con hoang của nhà Suoh, anh không thể phản kháng bất cứ lời nói hay hành động tổn hại đến quyền tự do, quyền được sống của anh. Bởi vì bản chất lương thiện từ trong xương tuỷ, và sự khát khao về một mái ấm khiến anh chẳng nỡ lòng nào mà vứt bỏ nơi đã miễn cưỡng xem là nuôi lớn anh như một kẻ máu lạnh vô tình.

Đó không phải con người của anh.

Tamaki bước vào nhà chính, đưa áo khoác trên tay cho người hầu, và đoán xem anh đã thấy gì nào.

Bất ngờ thật.

Kyouya đang ngồi trên sofa ở giữa nhà, và cạnh bên cậu là bà nội và bố anh.

Tamaki cảm nhận trái tim của mình run rẩy, thậm chí là rát bỏng như thiêu như đốt.

Mười năm.

Mười năm quá dài, Tamaki không đếm nổi mình đã trải qua bao nhiêu ngày mà không có cậu ấy ở bên. Thứ cảm xúc bấy lâu được giấu nhẹm trong lồng ngực, nay lại gắng gượng vùng vẫy khỏi xiềng xích vì đã mãi mong chờ cái ngày được giải thoát.

Hoặc là cả đời này, hoặc là ngay bây giờ.

Tình yêu bộc phát không kiềm chế được, Tamaki đứng ngây như phỗng. Không xong rồi. Anh thầm nhủ.

Lạ thật, rõ ràng lúc mới bước vào nhà chính, tâm trạng Tamaki như treo ngược cành cây, chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Nhưng mà giờ đây khi, anh tìm lại được, thấy được điều mình đánh mất trong mười năm đã qua, Tamaki, phảng phất như quay lại mười năm về trước.

Đó là mười bảy của anh, yêu em nhất trên đời.

"K-Kyouya! Sao em lại-"

Hai từ "ở đây" nuốt gọn ngược trở vào khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm của bà nội đưa tới. Cái nhìn đó như muốn cảnh cáo hành động thất thố vừa rồi, và lên án Tamaki là một đứa trẻ không có giáo dưỡng.

Anh mím chặt môi, thẳng lưng bước đến gần họ.

Nhưng mà, lần này Tamaki không phải là tâm trạng giằng co. Anh rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kyouya, như một thói quen đã hình thành rất lâu trước đây, phải, đã từ rất lâu rồi.

Giấc mơ ngọt ngào năm ấy chưa bao giờ anh quên, tuy không nhắc lại, nhưng anh không đưa nó vào dĩ vãng.

Không phải là chẳng thể nào quên mà là bắt lòng mình luôn phải nhớ.

Nếu không nhớ về em, những điều đáng quý của Tamaki còn sót lại là gì? Nếu không nhớ về em, thanh xuân đó sẽ không băng qua những giấc mộng trong suốt mười năm. Nếu không nhớ về em, nếu không từng có em, đời này còn gì đẹp để anh hoài xót xa thương nhớ về một phương trời xa xôi cách trở?"

Người thanh niên đeo kính ngồi bên cạnh anh cũng chẳng còn là cậu thiếu niên năm nào, vẫn toát lên sự ôn hoà nhã nhặn mà xa cách, chỉ có điều hình như...

Trở nên xinh đẹp hơn?

Kyouya nghiêng đầu nhìn anh. Mỉm cười. Tamaki Suoh nghĩ anh sắp toi rồi, mười năm dài bao nhiêu mà anh vẫn không luyện được tính nhẫn nại mỗi khi người ấy cười với anh. Vài sợi tóc đen sượt qua má Kyouya, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết đầu mùa. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hàng mi dày cong vút và hai chấm mực đen lúng liếng ấy tựa chất chứa hàng vạn ánh sao xa.

Đôi môi cậu hé mở, nhoẻn lên một nụ cười làm người khác không thể chối từ, muốn dâng cả thế giới lên cho Kyouya Ootori. Chiếc áo len màu tím đậm hôm nay khiến cậu nhu hoà đi vài phần, eo nhỏ chân dài, quả thật là cái giá treo quần áo bẩm sinh. Xuống chút nữa-

DỪNG DỪNG  DỪNG!!! Quá xinh đẹp, không được, phạm quy rồi! Thẻ đỏ thẻ đỏ!

Tamaki điên cuồng phạt thẻ đỏ cho Kyouya trong lòng, riêng người con trai bên cạnh lại chẳng biết mình bị phạt, vẫn một bộ dáng ôn hoà điềm đạm.

"Tamaki, chắc con biết lần này chúng ta gọi con về là vì điều gì."

------End part 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro