Chương 12: Có khó khăn? Tìm đại thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyệt Nguyệt bị hôn đến sợ hãi, dùng cả tay chân để đẩy người đàn ông to con phía trên.

Đây là..... Nụ hôn đầu tiên của cô đấy!

Cô không phải là Nguyên Tư Nhã vì sao lại bị người đàn ông này hôn?

Cô không sợ chết mà đánh hắn, đá hắn, cắn hắn, lại bị cường hôn đến mức không dùng được hết lực.

Đặc biệt đôi tay trên người kia không biết như nào liền càng thêm vô lễ với cô, trước ngực truyền đến cảm giác nóng rực, cái người đàn ông kia vừa tức giận vừa hưng phấn mà làm loạn.

"Buông tôi ra, buông ra----- Cứu mạng!!! ----- Đừng động vào tôi!!!" Cô vừa mở miệng kêu cứu, còn chưa kịp nói tiếp, miệng đã bị lấp kín lại.

Từng tế bào trên người cô đều cảnh giác, lại càng thêm không muốn mà chống cự.

Nhưng cô không biết, cơ thể cô mềm mại uốn éo, lại càng kích thích anh muốn ** cô.

Anh tiếp tục hôn sâu, khi cánh môi tiếp xúc với nước mắt nóng bỏng, mới ý thức được bản thân đang làm gì.

Trời ơi!

Anh thế mà suýt chút nữa đã cưỡng bức cô.

Há miệng thở dốc, muốn nói chuyện với cô, nhưng trong yết hầu khô khốc không phát ra âm thanh.

Anh duỗi tay chuẩn bị bật đèn, nhưng lại rũ xuống, tay vô lực chạm vào nước mắt nơi khoé mắt cô, cảm nhận được cô càng thêm run rẩy, anh chỉ có thể đem cành tay từ trên người cô rút về.

"Ô ô ô ------"

Cô nhanh chóng cuốn chăn quanh người, không ngừng lùi về phía mép giường, nhỏ giọng khụt khịt.

Anh cất bước đi tới cửa, khi tay ấn xuống tay nắm, lời nói rời khỏi cánh môi: "Dẫn anh ta tới gặp tôi!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt run run người không nói, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa "bang", trong phòng chỉ còn lại bầu không khí cường hãn làm người ta sợ hãi, lạnh lẽo.

Cô duỗi nhanh tay bật đèn.

Phòng ngủ chỉ còn lại mình cô, trên giường đống chăn đệm hỗn độn, lúc đó cô tự cấu lên người một mảng đỏ hồng, thật sự rất đau.

Thong thả chớp chớp mắt, lộ ra chút mê mang mà ủy khuất.

Vừa rồi cô nói loạn cái gì?

Người đàn ông khác?

Nếu để cha cô biết, có phải sẽ nói những lời khiến cho mẹ nuôi của cô phát bệnh?

Không được!

Cô phải nhanh chóng xử lý chuyện này!

Một khi cô và Ôn thiếu gia ly hôn, cha cô sẽ không có lý do ép cô giả trang thành chị gái, cô sẽ có được tự do.

Nhưng phải làm thế nào mới tốt đây?

Cô gặp rắc rối rồi!

Trong một thời gian ngắn, đi đâu để tìm người đàn ông cho chồng cô gặp đây?

Vừa rồi chồng cô còn thô bạo như vậy, suýt chút nữa đem cô....

Nơi này quá nguy hiểm, cô phải rời khỏi đây!

A!

Đại thúc?

Cô có thể tìm đại thúc mà!

Nghĩ xong, Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy vội vào phòng tắm, đóng kỹ cửa, dùng nước ấm rửa sạch mùi hương còn lưu lại trên người cô, nhưng cọ thế nào đi nữa cũng giống như không sạch sẽ.
...........

Đêm yên tĩnh, một chiếc xe màu đen phi như bay, băng băng trên đường. Đèn đường màu vàng ấm áp vội vàng hiện lên một hình bóng, lại vụt qua không để lại chút dấu vết.

Ôn Cận Thần lái xe, trong đầu nghĩ đến lời nói của cô, liền dẫm phanh xe.

Trong lòng như có một đống bọt biển, anh liên tục hít thở, nhưng vẫn không cảm nhận được không khí tiến vào, hít thở không thông đến mức giãy giụa.

Anh muốn hoá giải hỗn cảnh này, đem đống bọt biển không nên có kia nuốt vào, đem những suy nghĩ quay cuồng, những nỗi hận, những nỗi đau, những cuồng nộ, những chua xót, tất cả đều nuốt xuống.

Là tại anh trước đó không tìm hiểu mọi chuyện.

Anh không nên chọn cô làm vợ, khiến cô khó xử.

Anh đem hết mọi trách nhiệm đẩy lên người mình, cô nhỏ yếu như vậy, căn bản không có khả năng phản đối, nhưng sát khí cùng phẫn nộ quanh thân anh không giảm bớt chút nào.

Xe dừng lại tại một hội sở cao cấp, Ôn Cận Thần trực tiếp đá cửa đi vào căn phòng tận trong cùng, ánh mắt tùy ý lướt qua ba người đàn ông đang ngồi chơi bài.

"Sao lại tới?"

"Lúc tam thiếu của chúng ta kêu cậu qua chơi mạt chược cậu không tới, nói là về nhà chơi với tiểu bảo bối."

"Chẳng lẽ đã chơi đùa xong rồi?? Nhanh vậy sao? Thận cậu bị hư à?"

"Câm miệng!" Anh thô bạo rống lên, "Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi!"

[08:46 21.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro