Chương 122: Muốn làm sao mới có thể buông tha cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Ôn Cận Thần hết đen rồi lại trắng, rốt cuộc người không thể tin được là ai cơ chứ?

Nhìn cái ba lô trong tay, đối diện với những cái nhìn qua lại, anh nhăn chặt mày, có vẻ rất kháng cự.

Anh không thích xuất hiện ở những nơi đông người, những ánh mắt hâm mộ ghen ghét, cũng không khiến anh thêm tự tin, mà lại khiến anh thấy phiền hơn.

Lúc này, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng của Hoàng Lệ, khi nhìn thấy anh, cô ta rất sửng sốt.

Thấy Hoàng Lệ đi về phía bên này, Ôn Cận Thần đã hiểu rõ một chút, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhạt nghiền ngẫm.

Hoàng Lệ đứng trước mặt Ôn Cận Thần, lòng cô ta khuynh đảo vì người đàn ông này, nhưng cũng biết bản thân mình không có chút khả năng nào với anh, một chút tâm tư yêu mến đó, đã sớm bị cô ta vứt bỏ.

Một lần nữa cô ta xuất hiện ở chỗ này, bởi vì muốn bản thân mình tốt đẹp hơn.

"Anh Ôn, sao anh lại tới nơi này nữa vậy? Tới để hại tôi tiếp sao?" Khi Hoàng Lệ lên tiếng, khuôn mặt lạnh nhạt đã bị thay thế bằng bộ dáng đáng thương, "Tôi đã làm gì sai sao? Sao lại ép tôi đến mức không thể đi học chứ?"

Sắc mặt của Ôn Cận Thần chợt đen lại, nâng cằm lên, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không bố thí cho Hoàng Lệ.

Mà lúc này, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã bước ra từ WC, thấy Ôn Cận Thần và Hoàng Lệ cùng đứng ở một chỗ, khí thế của hai người khác nhau, khí thế của Hoàng Lệ quá mức nhỏ yếu, giống như hoa tường vi bị cô lập trong gió tuyết.

Lòng cứng lại, Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng chạy qua đó.

"Tôi thật sự chỉ muốn ở lại đây để tiếp tục học thôi, cầu xin anh, tha cho tôi đi, đừng để cho hiệu trưởng đuổi học tôi!" Hoàng Lệ than thở khóc lóc, "Cầu xin anh, cầu xin anh!"

Vừa nói, Hoàng Lệ vừa nắm chặt lấy cánh tay của Ôn Cận Thần.

Bộ tâu trang chỉnh tề bất ngờ bị lôi kéo tạo thành những nếp gấp, trong mắt Ôn Cận Thần vô cùng bài xích, gỡ từng ngón tay của cô ta ra, chán ghét cô ta tới gần.

Quanh thân anh toát ra hơi thở lạnh lẽo, nói: "Cút!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu hỏi, "Đại thúc, sao vậy?"

"Tư Nhã, cô giúp tôi đi, cô nhất định phải giúp tôi!" Hoàng Lệ lại quay qua bám chặt lấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Anh ta thấy tôi quay về trường học, uy hiếp nếu tôi không biết điều mà rời đi, thì sẽ dùng tất cả mối quan hệ khiến tôi không thể sống yên ổn ở thành phố A này nữa! Không phải cô đã tha thứ cho tôi rồi sao? Vì sao vẫn không chịu buông tha cho tôi?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn Ôn Cận Thần để xác định, nghi hoặc hỏi: "Đại thúc, lúc trước.... Thật sự là chú khiến chị em họ không còn đường nào để đi sao?"

Ánh mắt Ôn Cận Thần chợt tắt, tuy rằng đã biết rõ tình huống này, nhưng khi đối mặt với sự hoài nghi của cô, vẫn không nhịn nỗi xúc động muốn đè bẹp cô.

"Tư Nhã, cô giúp tôi đi!" Hoàng Lệ khóc lóc thảm thiết, "Sau này nếu nhìn thấy hai người thì tôi sẽ đi đường vòng không được sao? Vì một chuyện đó, mà cũng phải cứ bắt lấy tôi không bỏ sao? Rốt cuộc thì hai người muốn làm như thế nào mới buông tha cho tôi?"

"Cô bình tĩnh đã." Nguyên Nguyệt Nguyệt có chút không đành lòng, "Nếu hiệu trưởng đuổi học cô, thì tôi sẽ báo lên bộ giáo dục với cô."

Ôn Cận Thần bóp cánh tay Nguyên Nguyệt Nguyệt, kéo cô trở về, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Cô cứ công khai khiêu chiến anh như vậy, không có một chút tin tưởng nào với anh hay sao?

Cô không động não nghĩ lại hay sao?

"Đại thúc!" Cô tức giận trừng anh, "Cháu biết là chú tốt với cháu, nhưng chú làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Cháu là đương sự còn không trách cô ấy, vì sao chú lại làm như vậy với chị em họ?"

"Nguyên Tư Nhã." Hô hấp của anh thô thô, thanh âm lãnh khốc phát ra từ kẽ răng.

"Nếu trong mắt chú chuyện này không bằng một hạt cát như vậy, tại sao chú không đi tìm Tiêu Thi Vận?" Nguyên Nguyệt Nguyệt càng tức giận, "Cô ta khi dễ cháu thành như vậy, ngọn nguồn đều bởi vì chú, sao không thấy chú đi đối phó với cô ta? Nếu không phải nhờ anh Tu Triết, có khi bây giờ cháu đang ngồi trong nhà giam rồi!"

"Bởi vì..... Bùi Tu Triết?" Ôn Cận Thần chịu đả kích rất lớn.

Lúc ấy anh bị cô làm cho tức giận như vậy, vẫn nắm usb cho Tiêu Thi Vận, chứng minh cô trong sạch, thế nhưng cô lại không cảm kích, còn đem phần công lao của anh tính lên người Bùi Tu Triết?

Nguyên Nguyệt Nguyệt đẩy Ôn Cận Thần ra, lại nhìn Hoàng Lệ, nhẹ giọng an ủi: "Cô đừng sợ, chuyện đã qua rồi, tôi sẽ không tìm cô để gây chuyện, chú ấy cũng không có tư cách tìm cô gây chuyện."

"Cảm ơn cô." Hoàng Lệ kích động lau nước mắt, "Tôi biết sai rồi, xin lỗi cô, thật sự xin lỗi."

Nói xong, cô ta liền quay người chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại." Sắc mặt Ôn Cận Thần đen như mực.

Anh nhắm mắt, gân xanh thái dương hơi căng lên.

Nếu hôm nay không chứng minh sự trong sạch của mình, anh sẽ bị nghĩ là người xấu mất!

"Chú còn muốn làm gì?" Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng chắn trước người Hoàng Lệ, "Có thể đừng gây chuyện nữa không? Chúng ta cùng về nhà, được không?"

"Tư Nhã, cô nhất định phải giúp tôi!" Cả người Hoàng Lệ đều phát run, khuôn mặt tái nhợt, ngữ khí yếu ớt, "Tôi không muốn mất cơ hội đi học, xin cô."

Ôn Cận Thần siết chặt nắm tay, mu bàn tay hiện lên từng đường gân xanh rõ ràng.

Anh nhẫn nhịn không bùng phát lửa giận, quát Hoàng Lệ, "Cô câm miệng!"

"Chú đủ rồi!" Giọng nói Nguyên Nguyệt Nguyệt lớn hơn nữa, "Đại thúc, lúc trước cháu còn tin tưởng chú, cho rằng chú không phải kiểu người khốn nạn bức ép con đường sống của người khác, nhưng thái độ hiện tại của chú, thật sự đã làm cháu rất thất vọng!"

Ôn Cận Thần không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguyên Nguyệt Nguyệt, đôi mắt đen nhánh càng thêm lạnh lẽo.

Lòng bàn tay anh lại bắt đầu ngứa, thật sự rất muốn bóp cái cổ non mịn kia, cứ bóp cô như vậy.

Cô dễ dàng nhận ra, anh tức giận, còn tức giận hơn cả vừa rồi, toàn bộ lửa giận đều hướng về cô.

Toàn thân anh phát ra khí thế khiến người khác phải kinh sợ, khi tức giận, càng giống như ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Cô chỉ có thể cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, mới có cảm giác chính mình không thua thảm thiết đến mức đó.

"Đại thúc, nếu chú muốn đuổi Hoàng Lệ ra khỏi trường bằng bất cứ cách nào, thì cháu sẽ rời đi với cô ấy, cô ấy làm gì thì cháu làm cái đó." Cô kiên cường, ngẩng đầu nói: "Chú đừng để ý đến chuyện này nữa, được không?"

Trong nháy mắt, bỗng nhiên Ôn Cận Thần cảm thấy mình làm gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Anh đã sớm nhìn thấu hết tất cả mọi thủ đoạn nham hiểm, vô cùng khinh thường, cũng mong cô không bị mấy kỹ thuật diễn bên ngoài lừa gạt.

Nhưng chung quy cô vẫn để anh thất vọng rồi.

Hơn nữa, không chỉ có thất vọng, mà còn đâm vào cả trái tim anh.

Anh kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt cô lại ủy khuất đến như thế này.

"Nhớ kỹ lời nói hôm nay của em." Ôn Cận Thần cắn răng nói ra, "Nhớ đề phòng cô ta, một ngày nào đó bị cô ta lừa đến không còn một mảnh giáp, đừng mong tôi tới cứu em."

Để lại câu tiên đoán hung tợn này, anh ném ba lô cho cô, xoay người rời đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đuổi theo vài bước, thấy anh bước đi tuyệt tình như vậy, cô liền dừng lại.

Hai người bọn họ có thể thông qua chuyện này mà phân rõ giới hạn, đây hẳn là cục diện tốt nhất đi.

Dù sao, cô cũng không biết làm thế nào để đối mặt với anh, anh bị cô làm cho tức giận như vậy, cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa.

Cô không khỏi nhìn về phía Hoàng Lệ, đại thúc tức giận như vậy, chẳng lẽ, đây chỉ là hiểu lầm thôi sao?

"Tư Nhã." Hoàng Lệ lập tức rớt nước mắt, "Tôi thật sự chỉ muốn ngoan ngoãn học tập, không muốn trêu chọc đến bất cứ chuyện gì."

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng, "Chúng ta không trở thành bạn bè gì cả, sau này, cô tự giải quyết cho tốt đi."

Nói xong, cô nắm chặt ba lô trong ngực, bước chân rời đi, đi từng bước từng bước về phía trước....

[29.8.2018 Nay Vee up 1 chap thôi nhé. Mai t up nốt. Forgive me!🙏]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro