Chương 141: Nguyên Nguyệt Nguyệt, đã xảy ra chuyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Cận Thần bằng tốc độ nhanh nhất đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt về biệt thự, bác sĩ đang chờ sẵn ở đó.

Ánh sáng nhàn nhạt nơi phòng ngủ, vừa vặn hắt nhẹ lên khuôn mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, khiến cô thêm vài tia huyết sắc, không còn tới nhợt như trước.

Bác sĩ làm vài bước kiểm tra, xác định Nguyên Nguyệt Nguyệt là sốt cao, hơn nữa do quá mệt mỏi, cho nên mới hôn mê, uống chút thuốc hạ sốt, cùng an dưỡng vài ngày có thể khỏe hẳn.

Cơn lo lắng ngôi ngoai dần, Ôn Cận Thần ngồi ở mép giường, rũ mắt đánh giá Nguyên Nguyệt Nguyệt, ánh mắt ôn nhu phức tạp.

Từ cô mang cho anh bao nhiêu nan đề khiến anh bế tắc, mà mấu chốt anh cũng không biết tiếp tục mình nên làm gì với cô nữa.

Anh không thể quên những lời cô nói qua điện thoại, cô lại thần hồn thất lạc mà chạy tới mộ viên, thế mà lại gọi Bùi Tu Triết đến đón cô, càng khiến anh nuôi ý chí báo hận.

Ánh mắt lướt nhìn thấy điện thoại cô, không khỏi cầm lên lục lại nhật kí cuộc gọi.

Một cuộc là từ Ôn Viễn Hầu, một cuộc từ Nguyên Gia Thật, không bao kaau sau đó là gọi cho anh.

Nhìn bộ dạng, có thể khẳng định ông nội đã nặng lời với cô, sau đó cô nới đột nhiên gọi điện đòi ly hôn.

Ôn Viễn Hầu sẽ nói gì với cô, Ôn Cận Thần có thể cơ bản đoán được.

Tưởng tượng đến tình cảnh thê lương hiện tại của cô là do anh, trong lòng nặng trĩu áy náy.

Anh khó chịu, phẫn nộ.

Ông trời cứ thế thiên vị cho cô sao?

Rõ ràng là cô chọc anh đến hộc máu, mà cô lại có thể dương dương tự đắc khiến anh thấy có lỗi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt như cũ vẫn ngủ say, không hề cảm giác người đàn ông bên cạnh vì cô mà tức giận đỏ mặt.

Nắm tay chậm rãi buông lỏng, Ôn Cận Thần khẽ thở dài, nói nhỏ "Tôi bảo đảm, những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa."

Giọng nói rơi xuống, anh đứng dậy, trân quý hôn lên trán cô, lại thật sâu nhìn cô, chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt lướt qua góc giường, một mảnh cúc áo quen thuộc hút lấy tầm nhìn.

Khom người, nhặt cúc áo lên, xác thật là cái cúc anh đã mất trước đó.

Cô lén la lén lút trộm lấy cúc áo, rồi lại đem nó ném ở góc giường, cái đầu nhỏ kia rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?

Mắt đen dâng lên một mạt thâm ý lãnh đạm, anh nắm chặt cúc áo, lại đem đặt ở cạnh di động cô, nổi giận đùng đùng mở cửa rời đi.

"Thiếu gia." Dì Quế tay bưng lên một chén cháo gà, "Cậu có muốn ăn không? Tôi nấu rất nhiều, không bằng ăn trước rồi hẵng đi?"

"Chăm sóc tốt cho cô ấy." Ôn Cận Thần lạnh giọng phân phố.

"Thiếu gia muốn ra ngoài?" Dì Quế hỏi.

Ôn Cận Thần gật đầu, anh đến tìm Ôn Viễn Hầu, muốn xác định sự việc thế này sẽ không còn xảy ra.

"Chính là..." Dì Quế mặt đầy lo lắng, "Thiếu phu nhân đang ở thời điểm khó khăn, sức khỏe cũng không tốt, thiếu gia không ở bên cạnh cô ấy...."

"Điều cô ấy cần nhất là nghỉ ngơi." Ôn Cận Thần lạnh giọng, "Chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói, nếu sau này còn dám chạy loạn tôi sẽ sắp vệ sĩ bên người cô ấy, 24 đều đi theo!"

Dì Quế lập tức gật đầu.

Thiếu gia thật biết nắm bắt nhược điểm của thiếu phu nhân!

Biết rõ thiếu phu nhân sợ nhất là trói buộc, như vậy là uy hiếp, thiếu phu nhân sau này khẳng định không dám chạy loạn.

Sau một đêm, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngủ thật an ổn, đói quá phải tỉnh dậy, mới 5 giờ sáng.

Bổ sung giấc ngủ cả đêm, cô là cần bổ sung dinh dưỡng.

Thuận tay lấy di động, thấy bên cạnh di động có cúc áo, cô liền bị dọa đến nhảy dựng.

Làm thế nào mà?

Cô nửa ngày lân la nền nhà cũng không thấy, làm thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ nó có chân, tự chạy trốn rồi giờ tự trở lại?

Nguyên Nguyệt Nguyệt thập phần khó hiểu, còn chưa kịp suy diễn, dì Quế liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, thấy cô tỉnh, chạy nhanh hỏi "Thiếu phu nhân, cô còn chỗ nào không thoải mái không?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt chột dạ đem cúc áo nắm chặt trong tay, "Cháu không sao cả."

Trải qua sự tình tối qua, mọi việc cô vẫn nhớ rõ, chỉ là sau hôn mê cũng không còn biết gì.

Nhưng khiến cô ghi nhớ nhất là đại thúc tìm được cô thế nhưng lại không đồng ý cô.

Anh liền làm lơ lời thỉnh cầu của cô, thật sự khiến cô buồn bực.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đem cúc áo cất lại vào túi, đi xuống ăn cơm, trong lòng vẫn trống trơn.

Ngày hôm qua cô rõ ràng đã gọi cho người chồng chưa từng gặp mặt, còn nói muốn ly hôn, như thế nào đến bây giờ đều không có động tĩnh gì?

Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn luôn mơ màng, đi động vang lên đột ngột thật khiến cô nhảy dựng.

Là Bùi Tu Triết gọi tới.

Cô nhớ rõ, đêm qua dường như anh cũng tìm được cô.

Cô cơ bản là muốn lắng tai nghe rõ xem anh cũng đại thúc bàn luận cái gì, nhưng thật sự không thể chịu nổi cơn buồn ngủ, chung quy vẫn là thất bại mà đầu hàng, tiến vào mộng đẹp.

Điện thoại bát thông, ngữ khí nôn nóng của Bùi Tu Triết liền truyền tới "Nguyệt Nguyệt, em thân thể thế nào rồi?"

"Em không sao hết." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng đáp lời.

Cô há miệng thở dốc, muốn nói tiếp gì đó, lại nhắm mắt lại, an tĩnh nuốt lại.

"Vậy là tốt rồi." Bùi Tu Triết nhàn nhạt một câu, "Hai ngày này, em không cần phải đi đâu cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi thiệt tốt, biết không?"

"Sao có thể như thế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức phản đối, "Em ở nghẹn ứ ở nhà như vậy rồi, sắp tù túng đến điên rồi! Em phải tới trường học!"

"Không thể lấy thân thể ra đùa giỡn!" Bùi Tu Triết không tán đồng, "Đặc biệt cơ thể em vốn đã ốm yếu, sau khi đến thành phố A, còn liên tiếp xảy ra chuyện, anh rất lo lắng cho em!"

"Không cần lo lắng." Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ, "em sẽ biết tự chăm sóc bản thân! Sự tình ảnh chụp không phải đã giải quyết rồi sao? Em hiện tại ra ngoài cũng không cần nhìn sắc mặt người khác."

"Tin tức bức ảnh tuy rằng đã mau chóng bị che dấu lắng xuống, không quá nhiều người biết em là thiếu phu nhân Ôn gia, nhưng nếu hiện tại đi học trở lại vẫn sẽ phát sinh không ít vấn đề." Bùi Tu Triết phân tích.

"Không có việc gì!"Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự không muốn chôn chân ở nhà.

Cô lúc này mới có suy nghĩ có thể đi học thật là một điều hạnh phúc vui vẻ.

Chỉ có ở đó, cô mới có thể hưởng thụ chút yên lành.

Trước mắt có quá nhiều nan đề khiến cô tạm thời không giải đáo được, chỉ có thể gác lại bớt lo âu, có lẽ thư thả chút mới có thể suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.

Đi đến trường học, Nguyên Nguyệt Nguyệt liền có cảm giác mọi ánh mắt nhìn cô phức tạp.

Không phải nói tin tức đã khống chế hết rồi sao, trừ những nhân vật nổi tiếng thương nghiệp mới biết được cô là thiếu phu nhân Ôn gia, còn lại mọi người đáng lẽ phải không biết chứ?

Cớ sao mọi ánh mắt nhìn cô đều lạ lùng phức tạp đến thế?

Cô đi qua làn người, thấy Long Tiếu Dung vội vội vàng vàng chạy tới, cô lập tức đi tới, như thấy cứu tinh.

"Chị cuối cùng cũng xuất hiện rồi!" Long Tiếu Dung qua lại đánh giá Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Như thế nào? Chị không sao chứ?"

"Chị có thể đứng ở đây, có nghĩa chị không sao cả!" Nguyên Nguyệt Nguyệt khóe miệng khuôn mặt kiêu ngạo nhếch miệng cười, "Mấy ngày nay chị có chút việc riêng thôi!"

"Đã xảy ra chuyện rồi!" Long Tiếu Dung thực nghiêm trọng ngữ khí.

Edit by Dory

✔21:40, 27 - 9 - 2018✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro