Chương 146: Không có được tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vee

Thời điểm Tiêu Thi Vận nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi môi rực rỡ nhếch lên tạo thành một nụ cười yêu diễm.

Bùi Tu Triết liền giấu hai tay ra sau lưng, nhìn Tiêu Thi Vận, trong mắt hắn hiện lên thâm ý phức tạp.

Nguyên Nguyệt Nguyệt hận không thể cất bước chạy đi, nhưng hai chân cô lại giống như đang mang trì, không thể nhúch nhích nổi.

Cô liều mạng muốn rời khỏi nơi này, muốn đem hình ảnh vừa rồi trở thành một giấc mộng, lý trí ra lệnh cho cô phải làm rõ ràng chuyện này, nói rõ những câu hỏi mà cô muốn biết.

Tiêu Thi Vận ném tây trang trên vai chp Bùi Tu Triết, kiêu ngạo bước về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt.

"Sao cô lại đến đây?" Tiêu Thi Vận lạnh giọng, "Một người đã kết hôn lại bị chụp khi đang hôn người đàn ông khác, chẳng lẽ vẫn được mời đến bữa tiệc cao cấp này sao?"

"Vì cái gì mà tôi không thể đến đây chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn răng nói, không muốn để bản thân thua một cách quá chật vật, "Tôi tới đây để chứng minh thực lực bản thân mình!"

"Thực lực?" Tiêu Thi Vận lười nhác giương mắt, "Mặt mũi tái nhợt đứng ở chỗ này nhìn lén, nghe lén, đây chính là thực lực mà cô nói sao? Nguyên Tư Nhã, bởi vì tôi đã nói đúng sự thật cho nên cô mới tìm lý do cho bản thân sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt gầm nhẹ nói: "Tôi không hề nhìn lén, nghe lén gì cả! Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi!"

"Người có tật giật mình, đều sẽ cố gắng tìm cho mình những lý do quang minh chính đại." Tiêu Thi Vận cười khẽ, "Hình ảnh cô vừa nhìn thấy, có phải đủ để khiến cô gặp ác mộng phải không? Có phải cô rất lo lắng xem giữa tôi và anh Tu Triết yêu quý của cô có chuyện gì đó không? Ha ha ha ha ----- Nguyên Tư Nhã, cô không tin tưởng vào tình yêu của chính mình hay sao?"

Đối diện với sự chất vấn của Tiêu Thi Vận, mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt nghẹn đến đỏ bừng, có chút quẫn bách khi bị vạch trần.

"À! Cũng đúng!" Tiêu Thi Vận tiếp tục lên tiếng, khí thế vẫn cường hãn ngạo kiều như cũ, "Hiện tại cô là phụ nữ đã có chồng, không thể cho người đàn ông cô âu yếm một câu hứa hẹn, cô lấy tự tin ở đâu ra để giữ anh ấy lại bên cạnh? Có cả đống những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thông minh hơn so với cô, mà cô lại không ly hôn, anh ấy có thể chống đỡ bao lâu với những dụ hoặc đó chứ?"

Nói xong, cô ta liền cười lớn tiến vào trong bữa tiệc.

Nguyên Nguyệt Nguyệt phẫn hận trừng mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiêu Thi Vận, lại quay đầu, nhìn Bùi Tu Triết.

Cô khó hiểu, phẫn uất, ai oán, những cảm giác đó không ngừng quay quanh cô, khiến cô mơ hồ muốn mở miệng hỏi anh ta xem những chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Chỉ là, cô lấy thân phận gì mà hỏi đây?

Tiêu Thi Vận nói không sai, hiện tại cô là phụ nữ đã có chồng, cũng không hề xác định mối quan hệ trai gái với Bùi Tu Triết, Bùi Tu Triết muốn ở bên cạnh ai đó, đều là tự do của anh.

Cô..... Không can thiệp vào được.

Ngay cả hỏi, cũng không có tư cách.

Thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt xoay người chuẩn bị đi, Bùi Tu Triết nhanh chóng đuổi theo, vội la lên, "Nguyệt Nguyệt! Em tin anh không?"

Bước chân Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng lại, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố ép bản thân nở một nụ cười thật tươi.

"Anh Tu Triết." Cô ngước mắt, "Em bị giam trong cuộc hôn nhân này, không biết đến khi nào mới có thể thoát ra được, anh không cần nói bất cứ lời hứa hẹn gì với em cả."

Mặt mày Bùi Tu Triết căng thẳng, khuôn mặt cũng hiện lên sự bất đắc dĩ.

"Nếu..... " Cô cắn môi, rồi nói, "Nếu, anh gặp được cô gái thích hợp với anh hơn, em sẽ chúc phúc cho hai người."

"Anh chờ em!" Bùi Tu Triết đáp lại, "Nguyệt Nguyệt, bất kể em bị cuộc hôn nhân này kìm hãm bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn nguyện ý chờ em."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng không để tâm những lời vừa nghe được, cô cũng không có chút cảm động nào cả.

Từ giây phút nhìn thấy Bùi Tu Triết và Tiêu Thi Vận lôi kéo nhau kia, kỳ thật trong nội tâm cô đã nổi lên sóng gió mãnh liệt, không bình tĩnh giống như bên ngoài.

Cô muốn biết rốt cuộc giữa Bùi Tu Triết và Tiêu Thi Vận có quan hệ như thế nào, muốn biết vừa rồi hai người họ đã làm cái gì, cô càng muốn biết, nếu Bùi Tu Triết thật sự thích cô như đã nói, vậy vì sao lễ Giáng Sinh lại không nhắn cho cô lời thăm hỏi nào cả?

Hơn nữa, từ sau ngày mưa anh ta tpr ra rằng rất thích cô, bọn họ cũng không liên lạc nhiều nữa, bình thường lúc không có việc gì, thì anh ta cũng không gọi điện thoại cho cô một lần nào.

Thân là con gái, cô cũng có dây thân kinh mẫn cảm.

Thậm chí có đôi khi cảm thấy, ánh mắt Bùi Tu Triết khi nhìn cô, còn không nóng bỏng bằng ánh mắt của đại thúc nữa.

Tuy rằng nghĩ như vậy thật sự không ổn lắm, nhưng cô cũng không có cách nào phản kháng lại giác quan thứ sáu của mình cả.

Ở trên người Bùi Tu Triết, cô cũng không cảm nhận được cảm giác yêu thương.

Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, không muốn bản thân nghĩ quá sâu về mặt trái này nữa, nhiều ít gì Bùi Tu Triết cũng đã giúp cô, sao cô có thể quên chứ?

Sao cô có thể hoài nghi người mà mình đã sùng bái nhiều năm nay?

"Anh Tu Triết." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng, "Tay anh.... Cầm cái gì vậy?"

Hộp quà kia, hẳn là quà Giáng Sinh anh tặng cho Tiêu Thi Vận.

Cô đã đoán được đáp án này nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hỏi anh.

Có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy, cô loanh quanh một hồi lại chọn vấn đề không đau không ngứa này.

Nghe Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi xong, sắc mặt Bùi Tu Triết cũng thay đổi, khuôn mặt hiện lên sự hoảng loạn và thất bại còn có bi thương, giấu cũng không giấu nổi.

"Em đã nhìn thấy?" Bùi Tu Triết hỏi, thanh âm cũng rất nhẹ.

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, móng tay bấm chặt vào da thịt, bên tai cũng vang lên tiếng "ong ong ong" hỗn độn, vẫn an tĩnh nghe câu trả lời.

Cơn gió lạnh lại nổi lên, cho dù đã mặc áo khoác thật dày, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Tiếng gió rít gào, rồi cũng yên tĩnh lại.

Cô chờ đợi, cũng chỉ là một đáp án.

"Là một món quà." Bùi Tu Triết nhàn nhạt lên tiếng, "Là quà Giáng Sinh chuẩn bị cho em. Anh không muốn tham gia bữa tiệc này, đang muốn tìm em, liền gặp Tiêu Thi Vận, bọn anh nói chút chuyện liên quan đến công ty, sợ cô ấy lạnh, cho nên mới đưa áo khoác cho cô ấy, sau đó tới đây thì xảy ra chút chuyện, hộp quà ở trong túi rơi ra ngoài."

Khoé môi Nguyên Nguyệt Nguyệt giật giật, nghe lời giải thích này thật hoàn hảo.

Nói xong, Bùi Tu Triết đưa hộp quà này cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, Giáng Sinh vui vẻ."

"Cảm ơn." Cô nhận lấy hộp quà, có chút 囧, "Anh Tu Triết, thật ngại quá, em quên hôm nay là Giáng Sinh, cho nên không chuẩn bị quà cho anh."

"Anh tặng cho em là được rồi." Bùi Tu Triết nhẹ giọng, "Anh hy vọng em sẽ thật hạnh phúc, còn nữa, đừng hoài nghi anh."

Nói xong, Bùi Tu Triết liền nắm lấy tay Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt run lên, nhìn quanh quanh, rồi xấu hổ rút tay về.
Tầm mắt cô hạ xuống, nhẹ giọng nói: "Em đến đây để làm người phiên dịch, khi nào bữa tiệc kết thúc thì lúc đó em mới có thể đi, lễ Giáng Sinh này, chỉ sợ là không có cách nào đi với anh rồi."

"Phiên dịch?" Mày Bùi Tu Triết nhăn chặt lại, "Phiên dịch cho ai vậy?"

"Là O tiên sinh." Nguyên Nguyệt Nguyệt đáp lời, "Do hiệu trưởng đề cử."

"O tiên sinh?" Bùi Tu Triết lẩm bẩm thêm lần nữa, "Có người như vậy sao? Sao anh không biết?"

[22.47 16.10.2018 hôm nay crush không rep tớ. How to khiến crush rep???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro