Chương 23: Chỉ cần cô có cách ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy càng khiến Nguyên Nguyệt Nguyệt thấp thỏm, việc cô nói cô có người đàn ông khác hình như cũng bị chồng cô quên rồi, anh ta hình như không giống người đã hẹn cô ra công viên.

Gió êm sóng lặng như vậy, cô thật sự cảm thấy không ổn.

"Cái này.... " Dì Quế khó xử, không biết trả lời như nào.

Thiếu gia không nói thân phận của mình cho thiếu phu nhân biết, chắc là cậu ấy còn đang băn khoăn.

Dì chỉ là một người giúp việc, lời nói không thể nói bừa, đây là đạo đức nghề nghiệp.

Nguyên Nguyệt Nguyệt càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ cô là virus, không thể gặp hay sao?

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Là cha của Nguyên Nguyệt Nguyệt, Nguyên Gia Thật.

Dì Quế lấy cớ đi ra ngoài mua đồ ăn, để lại không gian riêng cho hai cha con cô.

"Đưa tôi ra ngoài!" Nguyên Nguyệt Nguyệt phát điên hét về phía Nguyên Gia Thật, "Nếu không tôi sẽ nói với họ, tôi không phải là Nguyên Tư Nhã!"

"Mẹ nuôi của cô đã tới thành phố A." Nguyên Gia Thật lạnh giọng, "Nếu rảnh thì cô đi thăm bà ta đi."

"Cái.... Cái gì?"

Nguyên Gia Thật không nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói tiếp: "Thủ tục nhập học đã làm hết cho cô rồi, Tư Nhã học ngành quản lý hành chính, cô làm bộ làm tịch cũng phải đến nghe giảng, không thể làm hỏng danh tiếng học sinh xuất sắc của con bé, hành vi cử chỉ, trang điểm mặc quần áo cũng phải chú ý, không thể để nó mất mặt! Nếu cô đến cả cải trang thành phượng hoàng cũng không được, thì còn có tiền đồ gì chứ!"

Sắc mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đen lại, trả lời một cách mỉa mai, "Tôi thực sự không phải phượng hoàng, tôi là bạch hạc! Đứng sừng sững cao ngạo ngẩng đầu giữa một đám một tưởng mình là phượng hoàng để bay lên trời, cao quý lại ưu nhã, khiến tôi nhớ bổn phận thật sự của mình, mắt lạnh nhìn mấy người đấu nhau lông chim màu sắc rực rỡ bay loạn xạ!"

"Mày!" Nguyên Gia Thật nắm chặt nắm tay, cố nén khẩu khí trong lòng, không thể quên mục đích chính hôm nay tới đây.

"Đừng mơ có thể ly hôn ngay!" Nguyên Gia Thật lạnh giọng, "Trạng thái thân thể mẹ nuôi của cô như thế nào, cô rõ ràng hơn ai hết, hiện tại bà ta lại cần tiền dưỡng bệnh. Chỉ cần cô thành thành thật thật làm Ôn thiếu phu nhân, cho đến khi chị cô quay về, mẹ nuôi của cô sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Vì sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không thể hiểu nổi, "Chỉ cần tôi có cách ly hôn, bọn họ sẽ không làm tỷ tỷ khó xử, không phải sẽ tốt sao?"

"Cái này ta cũng muốn hỏi cô." Nguyên Gia Thật lạnh lùng nhìn vào mắt cô, "Chủ tịch Ôn cố ý tìm ta, đồng ý đầu tư nhiều hơn mười triệu, chỉ cần cô an phận đối xử tốt với cháu trai bảo bối của Ôn gia."

Nghe xong lời Nguyên Gia Thật nói, cô ngồi suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến Ôn gia coi trọng.

Nhưng mà cái gì cô vẫn chưa có làm mà!

Đến bây giờ cô vẫn chưa có gặp gia người chồng trong truyền thuyết của mình!

"Diễn đến khi chị cô trở về." Nguyên Nguyệt Nguyệt ra lệnh, "Coi như trả lại tinh tử tình(?) của ta năm đó."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi, loại lời này không chút che dấu mà nói thẳng ra, thật đúng là một giây cũng không xem cô là con gái mà.

Cô cũng thường tức giận chính mình, vì sao lúc đó lại ham chơi ở trong bụng mẹ.

Nếu cô được sinh ra sớm, vậy người được cưng chiều kia chính là cô.

Nhưng kết quả, cô lại chính là người hại chết mẹ mình.

"Được." Cô nói tiếp, "Tôi trả lại cho ông! Chẳng qua, mong ông đối xử tốt với mẹ nuôi tôi, bà ấy không làm sai gì cả, đừng đem bà ấy trở thành vật hy sinh của việc tranh quyền đoạt lợi của các người."

Nguyên Gia Thật không trả lời, lúc đi tới cửa, ông ta dừng lại.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cho rằng lương tâm của ông ta trỗi dậy, trong lòng hiện lên chút chờ mong.

"Tư Nhã." Ông ta nhẹ giọng.

[7:16 23.6.2018 ựa!! ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro