Chương 42: Bởi vì cô mà thoả mãn, vui sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù như vậy, nhưng mắt Ôn Cận Thần vẫn chưa nhìn Tiêu Thi Vận một lần nào, dắt tay Nguyên Nguyệt Nguyệt, kéo cô rời khỏi đây.

Nhìn lửa giận trên người Ôn Cận Thần, Nguyên Nguyệt Nguyệt không dám phản kháng.

Cô không biết vì sao mà đại thúc lại hờ hững với cô gái kia như vậy, chẳng lẽ cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với đại thúc sao?

Còn người phụ nữ trong lời nói của cô ấy nữa, lại là ai?

Ôn Cận Thần ném Nguyên Nguyệt Nguyệt vào trong xe, một từ cũng không nói.

Tốc độ xe từ từ tăng lên, càng ngày càng nhanh, Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt lấy tay vịn trên góc phải, lại nhìn Ôn Cận Thần, áp lực nặng nề khiến cô sắp không thở nổi rồi.

"Đại thúc." Cô yếu ớt lẩm bẩm, "Chú.... Có thể lái chậm một chút không?"

Tốc độ xe lại càng nhanh.

"Cháu sai rồi! Chú lái xe chậm một chút đi!"

Tuy rằng, cô không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Anh tức giận với cô gái kia, lại còn lấy cô làm đối tượng phát tiết sao?

Nhưng tốt xấu gì thì tốc độ xe cũng chậm hơn một chút.

Ôn Cận Thần căm tức nhìn phía trước, lái xe đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt về biệt thự, mở cửa xe liền đuổi cô xuống.

Nguyên Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ cảm nhận được sự khó chịu của anh, nhìn thời gian, lại nói: "Đại thúc, chú không đói bụng sao? Vừa rồi chú cũng chưa ăn được nhiều lắm, muốn vào trong ăn chút gì đó không?''

"Không ăn." Anh lạnh giọng nói ra hai chữ.

Bị cô chọc tức đến nỗi xúc động muốn giết người, đâu còn muốn ăn cái gì nữa!

"À, vâng." Cô cắn cánh môi, lén liếc nhìn anh một cái: "Hôm qua chú mới bị ốm, hôm nay nhất định phải ăn đủ ba bữa. Đại thúc, chú không còn là trẻ con nữa, không thể tùy hứng, lát nữa chú nhớ đi ăn chút gì đó nhé! Tạm biệt."

Nói xong, cô liền mở cửa xuống xe.

Cô mới đi về phía trước vài bước, phát hiện Ôn Cận Thần cũng xuống xe.

"Còn có việc gì sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.

Ôn Cận Thần nhướng mày, "Không phải em bảo tôi vào ăn sao?" Giọng điệu thật ngạo kiều.

Hắc tuyến che kín trán Nguyên Nguyệt Nguyệt, vừa rồi không phải anh nói là không ăn sao?

Chẳng lẽ, thật sự muốn cô đưa anh vào biệt thự ăn cơm?

Giữa cô và anh, hình như..... Cũng không phải trong sạch như trước.
Bây giờ còn muốn đưa anh về nhà?

Đầu óc cô trong lúc lơ đãng lại đưa một đề nghị không đâu vào đâu!?

Cô tự đào hố sao?

Nhưng mà anh cũng đã xuống xe rồi, làm sao có thể đẩy anh trở về được.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chật vật xấu hổ, căng da đầu cùng Ôn Cận Thần đi vào trong nhà, đối mặt với dì Quế nhiệt tình lại tín nhiệm cô, trong lòng cô càng ngày càng áy náy, chỉ có thể trốn vào phòng bếp nấu ăn.

"Thiếu phu nhân." Dì Quế chủ động tìm cô nói chuyện.

"Dạ?"

"Thật ra thiếu gia có bảo tôi chuyển một câu cho cô.'' Dì Quế nói.

Cô nắm chặt tay, "Sao... Sao ạ?"

"Thiếu gia nói giữa hai người không có chút tình cảm nào, cho nên, nếu cô gặp được một người đàn ông tốt, thì cứ tự do mà yêu đương, cậu ấy sẽ chúc phúc cho cô." Dì Quế cười nói.

Nghe dì Quế nói như vậy, trong đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt trống rỗng, hai mắt kinh ngạc trừng lớn.

Chúc phúc cho cô?

Đại thiếu gia thần bí kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

"Chính là thiếu gia nói như vậy." Dì Quế mỉm cười bổ sung, "Nếu bên cạnh cô có người nào tốt, nhất định phải nắm chặt! Tôi thấy, người bên ngoài phòng khách kia cũng không tồi."

"Dì Quế, dì đừng nói bừa." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng che lại miệng dì Quế, "Cháu và chú ấy..... Chỉ là bạn bè."

"Tóm lại, thiếu gia nói." Dì Quế nói tiếp, "Thiếu phu nhân có thể giống như không có chồng, khi cô tìm được chân ái, cậu ấy sẽ đến gặp cô. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải là chân ái đấy! Trong khoảng thời gian này, cô chỉ cần dùng danh nghĩ thiếu phu nhân này để đối phó với người nhà là được."

Miệng nhỏ của Nguyên Nguyệt Nguyệt khẽ nhếch.

Thế giới của người có tiền, cô thật sự không hiểu nổi mà!

Nhưng mà, cảm giác có lỗi của cô liền biến mất.

Vốn dĩ là thế mà!

Cô đâu phải là Nguyên Tư Nhã!

Đương nhiên cô có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình!

Nghĩ vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt liền nhiệt tình hơn.

Cô đói rồi, phải nhanh chóng làm xong thức ăn mới được.

Phòng khách, dì Quế đi đến bên cạnh Ôn Cận Thần, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, vừa rồi tôi đã nói những lời cậu bảo với thiếu phu nhân."

Ôn Cận Thần gật đầu.

Đối với nha đầu thường xuyên không mang não kia, anh chỉ có thể tạm thời xoá bỏ khúc mắc trong lòng cô.

Anh phải đợi cô yêu anh, sau đó hai người mới lại làm một đôi vợ chồng thực sự.

Khi Nguyên Nguyệt Nguyệt bưng đồ ăn đã làm xong lên bàn, dì Quêd và Ôn Cận Thần đều ngạc nhiên.

Những món đó đứng từ góc độ nào để đánh giá đi chăng nữa, thì thực sự đều rất ngon.

Không hề biết, một thiên kim đại tiểu thư lại có thể nấu được món ngon như thế này.

"Thiếu phu nhân." Dì Quế không nhịn được mà khen, "Cô thật lợi hại!"

Gương mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đỏ lên, trừng mắt với Ôn Cận Thần, hung hãn nói: "Chú đứng ngây ngốc ở đấy làm cái gì? Mau đi dọn cơm đi! Tuy rằng chú là khách, nhưng chú cũng không thể không làm gì."

Sắc mặt dì Quế biến đổi, nhanh chong nói: "Thiếu phu nhân, tôi đi ngay đây."

Ôn Cận Thần giữ lại dì Quế, "Để tôi." Sau đó liền đi vào phòng bếp.

Mắt dì Quế nhìn thẳng theo anh.

Vị đại thiếu gia kia từ trước đến nay không chạm vào một chút việc nhà nào mà giờ lại muốn đi dọn cơm sao?

Thật đúng là lạ đời mà!

Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng không cảm thấy có gì không đúng cả, ngồi chờ một lát, không thấy cơm trên bàn đâu, lại đi vào bếp xem.

Trong phòng bếp, Ôn Cận Thần đang đứng trước nồi cơm điện, chân mày nhíu lại, ánh mắt âm trầm cáu giận.

"Khó chịu cái gì?" Cô dùng khuỷu tay chạm chạm vào anh, "Bảo chú dọn cơm nên chú không vui sao?"

Ôn Cận Thần vẫn đứng thẳng như cũ, không nói một lời.

"Ah!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Không phải chú không biết cách mở nồi cơm điện đấy chứ?"

Đôi mắt đen của Ôn Cận Thần co rụt lại, sau đó liền trở về trạng thái thanh lãnh.

"Ha ha ha ha ha ㅡㅡㅡㅡㅡ" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười to ra tiếng, "Đại thúc! Cháu cứ nghĩ chú không có gì là không làm được cơ chứ! Bây giờ lại bị một nồi cơm điện làm khó!"

Một làn gió âm hàn lạnh lẽo nhắm thắng vào Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhưng cô hoàn toàn không để ý.

Bởi vì đối với sự lạnh lẽo của anh, cô đã quen rồi.

"Nào, để cháu dạy chú." Nguyên Nguyệt Nguyệt lôi kéo ống tay áo của anh về phía trước, "Đây là nút an toàn, sau khi ấn nó thì lại nắm lấy nút này nhẹ nhàng xoay tròn, là có thể mở ra rồi!"

Hương thơm ngào ngạt của cơm khẽ bay lên, cô quay lại nhìn anh, nói: "Sao nào? Có phải rất dễ không?"

Khoảnh khắc mà giọng nói vừa dứt, gương mặt cô liền đỏ lên, theo bản năng lùi về phía sau, mà đằng sau cô thì lại là bàn bếp.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, giống như cơ thể đang dính chặt lấy nhau, mùi hương thanh mát của cơm cùng hương thơm của cô qua hô hấp của anh tiến vào từng tế bào, khiến anh hạnh phúc và thoả mãn.

Lúc này anh mới phát hiện, trong cuộc sống hàng ngày như vậy, chỉ vì một chút chuyện nhỏ lại có thể vui vẻ như vậy.

[10:50 28.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro