Chương 59: Giữa hai người bọn họ là quan hệ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyệt Nguyệt chưa từng nghĩ tới, mạng sống của cô sẽ bị hủy bởi mấy chai bia!

Nếu như cô không uống say, thì sẽ không đắc tội với Ôn đại thiếu gia, cũng sẽ không bị nhốt lại, những chuyện sau đó sẽ không xảy ra.

Một lựa chọn lúc nóng đầu lại khiến cô trở nên như vậy!

Nếu cô may mắn có thể sống sót rời khỏi đây, cô nhất định sẽ cách xa mấy thứ liên quan đến rượu bia, từ nay về sau sẽ không dính một giọt!

Cô biết sai rồi, cũng rất hối hận.

Bụng cô đau đến nỗi cô không còn đủ sức lực để kêu cứu, cả người có một cỗ khí lạnh vây quanh, cô dùng chăn quấn chặt người lại, nhưng vẫn lạnh đến phát run.

Nếu như cô chết, có phải nên để lại một bức di thư không?

Cô rất nhớ mẹ nuôi!

Cô còn chưa kiếm được tiền để báo dưỡng cho mẹ nuôi, giờ lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cô thật bất hiếu!

Cô cũng rất nhớ đại thúc.

Cô cũng thật sự rất muốn hỏi anh, rốt cuộc đối với anh thì cô là ai đây?

Anh cũng đâu có nói qua quan hệ của hai người là gì đâu.

Dựa vào đâu mà anh phát giận với cô?

Lại còn nhẫn tâm không để ý đến cô!

Khi cô bị nhốt trong biệt thự, chờ mong nhất chính là đại thúc gọi điện tìm cô.

Cô tưởng khi không gọi được cho cô, anh sẽ đến biệt thự để tìm thử.

Nhưng cô lại thất vọng hai ngày liền.

Cô không đợi được anh, thật vất vả mới gặp anh, nhưng bên cạnh anh lại có một cô gái khôn khéo, xinh đẹp như hoa.

Cô thật sự muốn hỏi lại anh, rốt cuộc anh coi cô là ai?

Nguyên Nguyệt Nguyệt cuộn tròn ở trên giường, đau nhiều đến nỗi bây giờ cô không còn chút cảm giác, cảm giác lạnh lẽo không ngừng xâm nhập vào cơ thể cô, cô chậm rãi nhắm mắt lại, đây không lẽ là khoảng thời gian cuối cùng của cô sao?

Cô sẽ chết đi như vậy?

Cô còn chưa đến hai mươi tuổi mà!

Trước mắt cô xuất hiện ảo giác, cô giống như đang ở một nơi tối đen như mực, bốn phía đều không có người, chỉ có một chút ánh sáng ở một nơi rất rất xa, cô biết mình phải đi về phía đó.

Chân cô đau, không có cách nào đi nhanh được, mỗi một bước đi về phía trước, đều có cái gì đó kéo cô trở lại, nhưng cô không để ý đến.

"Tư Nhã! Tư Nhã!"

Bên tai có người gọi tên của chị cô.

Cô nhíu mày, tiếp tục đi về phía ánh sáng đó.

"Tư Nhã! Chị tỉnh lại đi! Tư Nhã!"

Cơ thể cô loạng choạng, âm thanh ồn ào khiến cô không có cách nào đi về phía trước.

Nguyên Nguyệt Nguyệt hết cách, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mở mắt ra.
Tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, khi gương mặt Long Tiếu Dung xuất hiện trước mặt cô, cô bất giác cười cười.

Lúc này cô mới phát hiện, thì ra béo một chút cũng tốt.

Long Tiếu Dung mập mạp, hiện tại xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Tiếu Dung?" Giọng nói của Nguyên Nguyệt Nguyệt yếu ớt, "Chị chưa chết sao?"

"Nói chết hay không cái gì! Em đưa chị ra ngoài trước!" Long Tiếu Dung nói xong, liền bế Nguyên Nguyệt Nguyệt lên.

Lúc này, cửa bị đóng mạnh một cái, người y tá đó dùng khoá cửa của phòng này và phòng bên cạnh khoá lại, nghĩ chỉ cần nhốt Long Tiếu Dung lại trong nát cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhiệm vụ của cô ta ngày hôm nay mới thật sự hoàn thành.

Cô ta vẫn luôn chờ ở chỗ tối, chính là để chuẩn bị thật tốt chuyện này!

"Nguyên Tư Nhã, cho dù có người đến cứu cô cũng vô dụng, cái người xấu xí mập mạp đó ở bên trong sẽ chăm sóc cô, vận may của cô cũng khá tốt đấy!" Y tá hét lớn.

"Cô định làm gì? Mau mở cửa ra!" Long Tiếu Dung nóng nảy, "Cô ấy chảy máu rồi! Cô muốn giết người sao?"

"Chỉ là đến tháng mà thôi, không chết được." Y tá nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ luôn canh giữ ở bên ngoài, đến lúc trời tối cũng sẽ không có người nào vào đây đâu!"

"Người phụ nữ xấu xa này, cô mau mở cửa! Tư Nhã chịu không nổi đâu, cô mở cửa!" Long Tiếu Dung tức giận gào thét.
Nhưng mà, cô ta đã đi xa.

Khoé miệng Nguyên Nguyệt Nguyệt càng có thêm nhiều ý cười, nghiêm túc nói: "Tiếu Dung, em đem chị từ chỗ Diêm Vương trở về, hiện tại, chị thiếu em một mạng."

"Đừng nói những lời vô dụng, chị nghỉ ngơi thật tốt đi." Long Tiếu Dung nói, lại đặt Nguyên Nguyệt Nguyệt lên giường.

"Thật xin lỗi...... " Thanh âm Nguyên Nguyệt Nguyệt rất nhẹ, "Khiến em bị liên luỵ rồi."

"Là em không tốt, không đưa chị ra ngoài được." Long Tiếu Dung tự trách, "Chị không thoải mái ở đâu? Lạnh không? Hay là nóng? Em đi vội quá, quên không mang điện thoại."

Cô siết chặt nắm tay, nện lên bức tường bên cạnh, "Là em không có đủ khả năng!"

"Như thế này là tốt rồi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt cầm tay Long Tiếu Dung, "Thật sự cảm ơn em."

"Chị không nên nói nhiều, để em xem còn cách nào để rời khỏi chỗ này hay không."

Nói xong, Long Tiếu Dung liền cầm ghế nhựa ra phá cửa, đập hỏng cả ghế, cô chỉ có thể lấy cơ thể mình đập, nhưng cánh cửa vẫn bất động như cũ.

Trên đường đi học cô nghe thấy bạn học nói thấy Nguyên Tư Nhã đến trường, còn đến phòng y tế, cô liền chạy tới.

Mấy ngày nay không liên lạc được với Nguyên Tư Nhã, cô rất lo lắng.

Bât giờ vất vả lắm mới gặp được cô, không nghĩ tới cô lại bị nhốt bên trong này, lại rất vất vả mới tìm được cờ lê để phá cửa, giờ ngược lại đến cả bản thân cũng bị nhốt trong này.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ôm bụng, gương mặt xinh đẹp biến thành màu xanh đen, trên mặt đầy mồ hôi, dáng vẻ tiều tụy khiến người ta đau lòng.

Long Tiếu Dung từ bỏ cách phá cửa dã man này, ngồi vào mép giường.

"Em giúp chị xoa bụng nhé?" Long Tiếu Dung thử hỏi, "Như vậy sẽ thoải mái hơn chút có phải không?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu.

Long Tiếu Dung nắm chặt nắm tay, rồi buông ra, thò vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bụng Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Bàn tay mum múp thịt cách bụng Nguyên Nguyệt Nguyệt một lớp áo mỏng, giống như túi chườm nóng.

Qua vài phút, đau đớn của Nguyên Nguyệt Nguyệt giảm bớt, đồng thời, còn có một cơn gió mát thổi tới.

Cô cố gắng mở mắt ra, thấy Long Tiếu Dung cầm quyển vở nhỏ quạt cho cô.

Giờ phút này, nhìn Long Tiếu Dung rất nghiêm túc, đôi mắt kia tràn đầy quan tâm, cả người toả ra hơi thở ấm áp.

"Tiếu Dung." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói, "Em thật sự rất xinh đẹp." Lời nói phát ra từ trong thâm tâm cô.

"Chị ngủ đi." Long Tiếu Dung ngại ngùng cười, "Em sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi này rồi đưa chị đến bệnh viện."

"Không cần đưa chị đến bệnh viện." Nguyên Nguyệt Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, "Tiếu Dung..... Cảm ơn em."

Long Tiếu Dung tiếp tục cười, vào thời điểm này có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô thấy rất thoả mãn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên nguyện ý làm bạn cô mà!

..........

Ôn Cận Thần lái xe lang thang không có mục tiêu, anh không biết nên đi đâu, cũng không muốn gặp ai cả, sau khoảng thời gian cuộc sống mỹ mãn này, anh lại trở về cuộc sống trước kia, nhưng còn tệ hơn trước.

Lúc này, di động vang lên, là dì Quế gọi điện đến.

Gọi liên tiếp ba cuộc, cuối cùng Ôn Cận Thần cũng nhấc máy.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân chưa về! Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi!" Dì Quế vội vàng nói.

Ôn Cận Thần lái xe chậm lại, lúc này mới chú ý tới là trời đã tối.

Anh đã lái xe vài tiếng đồng hồ sao?

Anh lại lái xe vòng quanh thành phố A to lớn như vậy sao.

"Tôi biết rồi." Anh chậm rãi nói ra ba chữ.

[12:12 19.7.2018 ♈]
Khi trời đổ mưa, mà cứ ngỡ chính mình đang sụp đổ.〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro