Chương 67: Vậy lấy lòng tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà bên này Phương Tử Mạch lại hoàn toàn hiểu nhầm ý của Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Cho rằng cuối cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ thông suốt, phải bày tỏ tâm ý của mình với Ôn Cận Thần, Phương Tử Mạch còn cực kỳ chu đáo mà đặt luôn phòng cho hai người họ.

Xét cho cùng thì caia tên gia hoả Ôn Cận Thần kia đã rất lâu chưa chạm vào phụ nữ! Đến lúc đó trời đất xoay chuyển, hai người họ thú nhận với nhai rồi, nên làm chuyện gì, mọi người đều biết.

Lấy cớ đi đánh bài, Phương Tử Mạch đưa Ôn Cận Thần đến khách sạn, khi mở cửa phòng, nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi ở bên trong, Ôn Cận Thần liền xoay người rời đi.

"Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt lấy cánh tay anh, "Cho cháu năm phút thôi!"

"Nói chuyện đi!" Phương Tử Mạch chớp chớp mắt vài cái với Ôn Cận Thần, lại nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói: "Tôi đã đem người anh em tốt nhất của mình giao cho cô, chăm sóc cậu ta thật tốt, dạo này tình trường của cậu ta thì thất ý còn sòng bạc thì lại đắc ý, thắng được không ít tiền từ chúng tôi! Bây giờ cũng nên để tình trường của cậu ta đắc ý, thì chúng tôi mới có thể vớt vát được chút tiền!"

Vẻ mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt ngây ra, hoàn toàn không hiểu những gì Phương Tử Mạch đang nói.

"Cái bóng đèn này đi trước đây, hai người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nghe lén ở cách vách đâu!" Nói xong, Phương Tử Mạch đẩy mạnh Ôn Cận Thần vào phòng, đóng kỹ cửa, còn bản thân thì chậm rì rì rời đi.

Trong phòng, Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt lấy tay Ôn Cận Thần, không chịu buông ra, sợ anh sẽ rời đi.

Ôn Cận Thần nhướng mày, "Cô còn một phút." Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Ánh mắt anh bất giác mà dừng lại trên tay cô, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp áo của anh, anh căn bản không có ý nghĩ muốn rút tay lại.

Suy nghĩ tham lam như vậy, không phải là tác phong của anh.

"Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, liền dùng cơ thể mình che cửa, "Công ty của anh Tu Triết xảy ra chuyện như vậy, chắc chú biết chứ?"

Khoé môi hơi hơi cong lên của Ôn Cận Thần liền nhấp thẳng, đôi mắt đen nghiêm khắc dừng lại trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, quanh thân cuộn lên sự tức giận điên cuồng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt khẽ rùng mình, lại hỏi tiếp: "Là..... Chú làm sao?"

"Phải." Anh nhàn nhạt đáp lại một chữ.

"Vì sao?" Cô khó hiểu, cũng có chút thất vọng, "Đại thúc, cháu không tin chú sẽ làm chuyện như này!"

Ôn Cận Thần cười như không cười, nhẹ nhàng nói ra một câu bóp chặt cổ cô, "Cô hiểu rõ tôi sao?"

"Cháu...... " Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn cắn cánh môi, lại nói: "Cháu biết chú sẽ không làm những chuyện như thế này, sao vô duyên vô cớ...... "

Ánh mắt anh càng thêm hung ác, cô sợ tới mức không dám nói tiếp.

Không phải vô duyên vô cớ sao?

Đó là bởi vì cái gì?

"Có thể nói cho cháu biết lý do không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt rất có kiên nhẫn nói.

Lý do?

Ôn Cận Thần cười.

Nếu anh nói với cô rằng, Bùi Tu Triết mà cô quen biết không có thiện lương như vậy, mọi hậu quả đều là do hắn ta tự gieo gió gặt bão, cô sẽ tin sao?

Cô sẽ không.

Cho nên anh không nói.

Chuyện lãng phí nước miếng như vậy, anh khinh thường!

Thấy thần thái của đại thúc lại cao ngạo như vậy, hoàn toàn không có ý muốn giải quyết vấn đề với cô, tâm tình Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng bực bội.

Thế nhưng anh còn chính miệng thừa nhận chuyện đó chính là anh làm?

"Chú muốn thế nào mới có thể buông tha cho anh ấy?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhíu mày, "Anh ấy đã làm sai cái gì? Sao lại đắc tội với chú? Còn cháu đã đắc tội với chú chỗ nào chứ?"

Anh trầm mặc, duỗi tay đẩy tay cô ra.

"Chú không được đi!" Cô rống giận, "Đại thúc, cháu chưa bao giờ cảm thấy mắt nhìn người của mình lại thất bại như vậy! Chú..... Chú tự tôn, chú kiêu ngạo như vậy không có vấn đề gì cả, nhưng tại sao chú lại muốn làm hại đến người khác chứ? Không lẽ phải theo ý chú, mọi người đều là món đồ chơi của chú, khi chú muốn thì đều phải chơi cùng chú sao?"

Đôi mắt đen co rụt lại, anh hỏi: "Cô coi tôi là người như thế sao?"

"Không thì thế nào?" Cô trừng mắt nhìn anh, "Chú đã làm chuyện như vậy, còn muốn cháu coi chú như thế nào nữa!"

"Được!" Anh bước lại gần cô, "Không phải cô nói làm thế nào thì tôi mới buông tha cho hắn sao?"

Hơi thở thô bạo giống như những cái roi đánh vào mặt cô, vô cùng đau.

Khuôn mặt nhỏ ngước lên, cố nén lại nội tâm muốn lùi bước, kiên quyết trả lời, "Đúng!"

"Vậy lấy lòng tôi đi." Tiếng nói của anh phát ra từ răng, giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, lại mang theo vài phần sát khí, "Nếu cơ thể cô chưa từng bị hắn ta chạm qua, có thể làm tôi hài lòng, thì tôi sẽ quy xét việc bỏ qua cho hắn."

Nghe vậy, hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì những lời này mà bị doạ sợ.

Cô không tin mà nhìn anh, không thể tiếp nhận sự tàn nhẫn này được.

"Sao hả?" Ôn Cận Thần nheo mắt, cả người giống như hung thần tàn ác, "Đã lên giường với hắn rồi sao?"

"Đại thúc." Giọng nói cô run rẩy.

"Ở dưới thân hắn, có phải đều dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng hắn không? Hắn muốn cô làm gì cô đều đồng ý? Tư thế nào cô cũng dám làm vì hắn..... "

"Bốpㅡㅡㅡ"

Cô tát một cái lên khuôn mặt của anh, cơ thể tức giận đến phát run.

Quả nhiên anh..... Là muốn cơ thể cô sao?

Anh đối xử tốt với cô như vậy, cũng chỏ vì muốn có được cơ thể cô thôi sao?

Ha!

Cô có tài đức gì chứ, cái cơ thể này lại bị anh nhìn trúng?

Mũi ê ẩm, oán khí cùng tức giận đan xen trong người cô, khiến cô vô cùng khó chịu.

"Đại thúc!" Cô hét lớn về phía anh, "Từ trước đến nay tôi không nghĩ chú là người như vậy! Chú khiến tôi quá thất vọng rồi!"

Nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, cô tin tưởng anh như vậy, thậm chí còn làm rõ mọi việc giúp anh, thế nhưng anh lại phụ lòng tin của cô như vậy!

Phút chốc sự lạnh lẽo tràn đầu trong đôi mắt đen, lửa giận ở nồng ngực điên cuồng sôi trào, đột nhiên cười lạnh vài tiếng, "Đừng tự cho rằng bản thân cô hiểu rõ tôi!"

Giọng nói vừa dứt, anh bóp chặt cánh tay đã đánh anh, nhấc cơ thể gầy nhỏ của cô lên rồi ném lên giường, động tác không chút thương tiếc nào, rồi lại đè lên người cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt bị ném xuống đầu óc có chút mê man, ngay sau đó, bị sức lực nặng nề áp xuống, cô bị anh bao vây, giống như một đồ vật trong tay anh, không thể nào trốn thoát.

"Không sao cả, chỉ cần có kỹ xảo, dù không phải là lần đầu tiên tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận! Vì tên kia, cô sẽ đồng ý làm tất cả mới đúng!"

Nói xong, anh chặn lại môi cô.

Rõ ràng là anh muốn trêu đùa cô, rõ ràng muốn thể hiện dù chỉ là liếc nhìn cô anh cũng kiêu ngạo chán ghét, rõ ràng muốn tàn ác không một chút lưu tình với cô.

Nhưng mà..... Thật đáng giận!

Cơ thể và trái tim anh không có chút bài xích nào với cơ thể nhỏ bé này.

Anh tức giận đến điên rồi!

Tức giận vì cô là người chiếm vị trí không nhỏ trong lòng anh, thế nhưng cô lại vì một tên đàn ông khác mà tìm anh, còn nguyện ý chịu ủy khuất dưới thân anh!

Lý trí bị phẫn nộ cắn nuốt hoàn toàn, anh gặm cắn cô lung tung, động tác thô lỗ, tàn bạo, xé bỏ lớp áo khiến cảnh xuân bên trong hiện lên không chút che đậy.

Cô không có cơ thể kiêu ngạo khiến đàn ông nhìn liền phun máu mũi, nhưng làn da lại bóng loáng tinh tế khiến người ta không muốn buông tay, anh mất khống chết mà muốn khiến cô chịu đau đớn, đau đến chảy nước mắt.

[10:05 25.7.2018 ư ư~~ Lấy lòng ta nữa ~~~ Rồi ta up tiếp ~~♈]

〖I'll be by your side, 'till the day i die~〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro