Chương 7: Kéo cô vào trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Cận Thần đang họp, thấy màn hình điện thoại hiện lên là "cô vợ nhỏ". Anh liền giơ tay, ý bảo ngừng cuộc họp, liền đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài.

Những người tham dự cuộc họp choáng váng ---- nhiều năm như thế, Tổng giám đốc Ôn chưa từng có trường hợp dừng lại giữa chừng như thế này.

"Đại thúc! Chú ở đâu? Tôi có tiền trả cho chú rồi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt kích động nói, "Là trả một lần. Không cần trả góp nữa."

Ôn Cận Thần dựa lưng vào của pha lê, một tay cắm túi quần, tư thế tản mạn lại tùy ý, chậm rì rì mở miệng nói, hầu kết gợi cảm lên xuống tạo ra một độ cong, "Có tiền?"

"Là của chồng tôi đưa!"

Khoé môi anh cong cong thành một độ cũng tuyệt đẹp, "Đúng lúc tôi rảnh, tôi đang ở quảng trường nhân dân, em tới đây đi."

Cúp điện thoại một lúc sau, cô chớp chớp mắt.

Quảng trường nhân dân ở đâu?

Cô lên bản đồ Baidu tìm một lượt, sau đó mới từ khu biệt thự đi ra ngoài, ngồi xe bus, rồi đổi xe, cứ như vậy trôi qua hai tiếng đồng hồ.

Ôn Cận Thần ngồi trên xe, vẫn chưa họp xong nhưng anh vẫn qua đây.

Nhưng không nghĩ tới, cô như thế mà để anh chờ hơn một tiếng.
Cô gái đáng giận này!

Anh rốt cuộc vẫn nhịn không được mà muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại giận dữ không gọi.

Chờ!

Xem cô tính bao giờ mới tới!

Rốt cuộc, điện thoại của Ôn Cận Thần cũng vang lên trước, người gọi là "cô vợ nhỏ" của anh.

"Đại thúc!" Ngữ khí của cô có chút nản lòng, "Tôi ngồi nhầm xe, hiện tại không biết đang ở đâu, tôi chưa từng tới nơi này, thật là ít người mà! Nơi này còn có...... Nghĩa địa."

Hai chữ cuối cùng, là dùng giọng điệu run rẩy nói ra.

"Em ngồi xe gì?" Anh nhịn không được đề cao âm lượng, lồng ngực có một cỗ tức giận đang dâng trào.

"Xe bus." Cô hắt xì một cái, "Đại thúc, tốt nhất là chú đừng chờ tôi nữa. Hôm khác tôi sẽ trả chú tiền. Tài xế xe bus cũng không biết đây là chỗ nào, lại còn không có taxi, tôi chỉ có thể đợi xem có xe tư gia nào tốt bụng để đi nhờ..... "

"Ở yên đấy chờ tôi!" Anh tức đến mức muốn hộc máu mà nói, "Em cho rằng toàn thế giới mà em sống đều là Lôi Phong hay sao!? Không được nói chuyện với ai cả, cũng không được khóc, không được có cái bộ dáng bi thương, ở đấy chờ tôi, tôi lập tức tới ngay."

"Ấy, đại thúc! Tôi còn chưa nói cho chú là tôi đang ở đâu mà. Aloo!?"

Trong điện thoại truyền đến âm thanh ngắt máy, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt không cẩn thận mà nhìn về phía nghĩa địa, liền giật mình nhanh chóng di chuyển tầm mắt, từng bước từng bước tầm mắt hướng về một nơi xa xa.
Lúc cô đổi xe lại đi ngược hướng, khi xuống xe liền phát hiện đây là cái nơi ngoại thành chim không thèm ỉa, cách đây không xa chính là nghĩa địa.

Trong nghĩa địa thì toàn là thi thể a!

Nghĩa địa thành phố A!

Vậy có phải mẹ cô cũng hoả táng ở đây hay không?

Mẹ.....

Đáy lòng cô dâng lên một cảm giác nặng nề, áy náy và bất an.

Năm đó, sau khi bình an sinh chị của cô, đã hao phí rất nhiều thể lực của mẹ, thế nhưng bà vẫn còn cô chưa sinh, hơn nữa cô còn không an phận mà làm lệch vị trí.

Bác sĩ nói mẹ cô không thể tiếp tục như vậy, mau chóng hỏi xem quyết định giữ người lớn hay giữ đứa bé, cha cô quyết định giữ mẹ cô, nhưng mẹ cô lại muốn giữ lại đứa bé.

Mẹ cô nguyện chết để sinh cô ra, chỉ kịp nhìn cô một cái, liền qua đời.

Cha cô hận cô bướng bỉnh, hận đứa bé dư thừa là cô, hận cô hại chết mẹ, hận cô phá hủy một gia ding hạnh phúc, đem hận ý ghìm sâu vào cô, ném cô đến một nơi thật xa.....

Cách đó không xa, một chiếc xe phi nhanh đến, giống như mãnh thú đang săn mồi, hét lên điên cuồng ở trên đường.

Ôn Cận Thần đã nhìn thấy cô từ xa, cô ngồi xổm ở đó, di chuyển từng chút từng chút một, giống như một con mèo nhỏ không có nhà để về, thật khiến cho người ta đau lòng.

Dừng xe một cái, anh liền nhanh chóng xuống xe, chạy đến bên người cô, một tay đem cô kéo vào trong ngực.

[16:05 20.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro